Chap 3: "Một nụ hôn đổi một chiếc xe."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar lớn nhất ở Miến Điện đóng cửa ngay trong đêm, dù tin tức đã được phong tỏa nhưng vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Các thế lực cùng thuyền với ông chủ quán bar sau khi hay tin liền hoảng sợ đóng cửa nhà lại. Bởi vì họ biết người đến giết ông ta, biết rõ kẻ đằng sau chính là Asher. Ông chủ quán bar bí mật gặp mặt chủ nhân của nửa thế giới kia, Asher làm sao có thể để yên cho một kẻ phản bội.

Mới tờ mờ sáng, Phuwin với trang phục lòe loẹt của vị thiếu gia ăn chơi xuất hiện ở cửa sau của quán bar. Khi cậu đã đến cánh cửa thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói hung tợn.

_"Mày đứng lại!"

Bọn chúng có hai người, đều là đàn em của ông chủ quán bar. Thấy cậu khả nghi, xuất hiện giờ này tại cửa sau chắc chắn có vấn đề. Chúng nghi ngờ cậu là kẻ đã giết ông chủ và bỏ trốn. Một bên móc súng ra, cả hai lại gần cậu.

Một tay Phuwin nắm chặt tay cầm của cánh của, tay kia thả lỏng và không cầm bất cứ thứ gì. Trong khi hai tên kia ngày càng đến gần, Phuwin vẫn đứng im một cách thản nhiên.

Nòng súng ghì sau đầu cậu, hai tên kia thấy cậu không phản ứng thì nhìn nhau. Một tên trực tiếp kéo mạnh bả vai cậu. Phuwin bị cưỡng chế quay lại đối diện với hai tên kia.

_"Nói! Mày là ai?" Một tên nạt nộ.

Cậu nhìn nòng súng đang chỉa vào đầu mình, sau đó cười mỉm:

"Muốn sống hay muốn chết?"

Hai tên kia nhận thức ngay người trước mặt chính là sát thủ mà Asher phái đến giết ông chủ. Tên cầm súng vội bóp cò nhưng viên đạn lại ghim lên cánh cửa đằng sau. Vẫn là chiêu thức bẻ cổ, Phuwin chỉ dùng tay giết chết hai tên vặt vãnh mà không xuất hiện một giọt máu nào.

Tiếng súng thu hút người đến, khi bọn họ chạy vào chỉ kịp thu dọn hai cái xác, còn Phuwin đã ung dung rời khỏi quán bar.

Phuwin chính là sát thủ hàng đầu của tổ chức. Chiêu thức thường sử dụng không dễ phân biệt, vì hầu như cậu áp dụng tất cả. Thứ có thể phân biệt duy nhất chính là máu. Nếu gặp một cái xác mà trên người không có một vết máu nào thì có thể xác định thủ phạm chính là Phuwin. Cậu không thích máu, ngửi mùi tanh sẽ khiến bản thân dễ nổi điên, Phuwin đang dùng điều đó để áp chế bản thân mình.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Đường xá vắng tanh không một chiếc taxi nào đỗ ven đường. Phuwin dạo bước trên con phố, ngắm nhìn quang cảnh mà rất lâu rồi, bản thân chưa được nhìn thấy.

Năm mười tuổi, mẹ con chia cắt, mẹ bị giam, con phải bán sức và mạng cho tổ chức sát thủ. Cậu chôn vùi cả quá trình lớn lên và trưởng thành ở đó, làm gì biết đến thế giới bên ngoài.

Hai năm được gặp mẹ một lần, thời gian chưa đến nửa giờ đồng hồ. Cậu còn nhớ lần gặp mặt gần nhất chính là 5 tháng trước. Bà có thể nói, nghe, nhìn, có điều không đứng dậy nổi. Cậu ghi vào tâm câu nói của bà:

_"Rời đi, ta không thể sống lâu nữa."

Lúc đó Phuwin hỏi về cha mình, bà lại bảo:

_"Cha con chết rồi, bị người ta ám sát."

Mục đích cậu ở lại tổ chức xuất phát từ hai điều. Một là vì mẹ, hai là để điều tra và trả thù cho cái chết của cha mình. Một ngày nào đó, nếu như bà mất, Phuwin có thể sẽ tắm máu của cả tổ chức vì hung thủ chỉ là thể là...Asher.

Đang bâng quơ suy nghĩ, đột nhiên cậu bị tiếng còi xe làm cho giật mình. Phuwin nhíu mày nhìn chiếc xe sang đang đậu kế bên cậu. Cửa kính ha xuống, một gương mặt đẹp trai sáng ngời lộ diện.

"Người đẹp, đi không?"

Mặt Phuwin không cảm xúc, nhìn tên ngồi trong xe như kẻ điên. Cậu đang để ý con xe của hắn, vừa đẹp vừa cá tính. Phuwin cũng muốn có một chiếc nhưng tiền bị đủ dùng để mua hai chai rượu kia mất rồi. Cậu chỉ uống có một chai, chai để tắm, giờ nghĩ lại thấy tiếc vô cùng.

"Sao hả?"

Phuwin nhìn bầu trời mới tờ mờ sáng. Nghe giọng điệu của kẻ này như đang kiếm trai bao, nhưng phải là cái giờ này sao?

"Giá thế nào?" Phuwin muốn thăm dò độ giàu của đối phương. Cùng lắm thì cho hắn ta sờ một chút, sau đó giết người cướp của.

Người trong xe bật cười: "Anh giàu lắm, em muốn bao nhiêu cũng có."

"Được..." Phuwin bắt đầu thích thú với loại chuyện này.

"Được thì lên xe."

Sáu giờ sáng, chiếc xe hơi hạng sang đã được nâng cấp ngang nhiên nẹt bô giữa thành phố.

Phuwin ngồi trên xe ngắm nhìn chiếc xe này đến mê mệt. Cũng chẳng biết tên kia đưa đến nơi nào, cậu cứ việc ngồi đó trải nghiệm chiếc xe.

"Tên gì?" Cậu hỏi.

"Pond. Người đẹp nhớ nha, thiếu gia đây tên Pond."

Phuwin nhếch mép. Nhớ làm gì, chết rồi cũng có ai biết đâu.

"Động lực nào để làm vào sáng sớm thế?"

Pond vuốt tóc, nhướng mày tràn đầy tự tin:

"Không có động lực, chỉ là làm vào buổi sáng thú vị hơn thôi."

"..." Tên này đúng là điên, lần đầu tiên mà Phuwin gặp phải.

Chiếc xe đi qua rất nhiều nhà trọ, khách sạn vẫn chưa chịu dừng, Phuwin đột nhiên bật cười:

"Tôi sẽ giết anh giống như hai tên kia."

Pond: "..." Bị nhận ra rồi!

Lúc Phuwin giết hai tên trong quán bar, Pond đã chứng kiến tất cả. Phuwin cũng nhận thức có người nhìn thấy nhưng không mấy để tâm. Không ngờ cái tên này tự mình mò đến.

"Aha người đẹp à..."

Mũi dao sắt nhọn ở ngay trước con ngươi, Pond không dám nhúc nhích, không dám đạp thắng.

"Không phải...từ từ...bĩnh tĩnh. Người đẹp à, em đẹp sao em nóng tính thế?"

Mũi dao thu ngắn thêm 1cm. Pond rùng mình.

"Ý đồ của anh. Nói!"

"Ý đồ? Người đẹp giết người cũng đẹp nên thiếu gia đây mới đi theo. Làm gì có ý đồ gì chứ?"

Tên biến thái!

Phuwin vừa thở dài vừa cười: "Muốn tôi lên giường với anh? Không sợ tôi giết anh ngay trên giường à?"

"Người đẹp, hay em theo anh đi, tôi thấy em bôn ba đi giết người cực nhọc quá. Ở bên cạnh hầu hạ, anh cho em tiền, được không?"

Hay cho một tên không sợ chết, đứng trước mũi dao của Phuwin vẫn cả gan bàn điều kiện.

Thấy cậu vẫn nhìn mình bằng đôi mắt giết người, Pond tiếp tục nói:

"Hay là như vầy. Một nụ hôn đổi một chiếc xe. Thế nào?"

"Hai cái?"

"Thì hai chiếc. Nhà anh giàu, em muốn mười chiếc cũng có."

"Vậy nếu tôi lên giường, anh cho cái gì?"

Pond bắt đầu suy nghĩ, sau một hồi vẫn không biết cho cái gì. Phuwin thu lại mũi dao, dùng chân mình đạp mạnh lên chân của Pond đang đạp thắng. Chiếc xe dừng lại giữa đường kèm theo tiếng la của Pond. Cậu xuống xe.

Dù vẫn đang đau nhưng Pond vẫn cố ló đầu ra nói chuyện với cậu:

"Người đẹp, thấy điều kiện thế nào?"

Phuwin băng sang đường, để lại một chữ:

"Cút!"

Pond: "..."

_______

Tặng sao và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro