Chap 6: Bẫy trong bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau.

Hôm nay nhà thơ công giáo mở cửa, tín đồ khắp các nơi tụ họp về. Họ phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể bước vào trong. Phuwin lẩn trốn trong nhà thờ từ đêm qua nên dễ dàng đi đến giáo đường, ngồi ở một góc khuất ít người để ý đến. Mục đích của cậu hôm nay chính là gặp mặt giáo hoàng Phanxicô.

Đúng 9 giờ, xung quanh đông đúc chật hẹp, cậu cũng để ý đến một thế lực đứng vòng quay bên ngoài, tuy không cầm vũ khí trên tay nhưng nét mặt người nào cũng nguy hiểm. Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ. 

Nửa tiếng trôi qua, cậu dần mất kiên nhẫn. Thông thường giáo hoàng sẽ có mặt và làm lễ lúc 9 giờ nhưng hôm nay lại trễ hơn thường bữa. Phuwin đứng dậy ra ngoài thì đụng phải hàng rào người canh giữ. Rào cản duy nhất của Phuwin chính là ngôn ngữ, cậu không biết tiếng Latinh, lại không nói rành tiếng Anh, chỉ có thể bập bẹ vài từ ngữ cơ bản. Khi cậu đi tới, bọn chúng liền chặn lại. Một tên nói:

_"Đi đâu?" Hắn nói bằng tiếng Latinh.

Phuwin không mở miệng, cậu dùng tay ra hiệu. Bọn chúng liền nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.

_"Câm à?" Phuwin vẫn không hiểu chúng nói gì, thậm chí còn chửi thầm. Cậu đã giả thành người câm mà chúng hỏi lắm thế, ai mà trả lời? Phuwin làm động tác đi vệ sinh.

_"Mày, đi theo đi."

Sau đó một kẻ hở xuất hiện trước mắt, Phuwin bước qua đó và nhận ra bọn chúng cử theo người theo sau. Đúng là bọn đa nghi!

Đường đi đến nhà vệ sinh vô cùng xa, càng đi càng vắng. Tên đi theo thấy cậu mặc áo Cassock đen nên không mấy nghi ngờ, đến một đoạn không có người, Phuwin dùng một chiêu tiễn hắn về trời. Xong cậu đổi hướng đi vì nhận ra một điều. Có thể hôm qua có một nhân vật tầm cỡ xuất hiện mới bố trí nhiều trợ thủ như vậy mà trên mảnh đất Roma này, nhân vật tầm cỡ chắc cũng chỉ có một người. Cậu trực tiếp đi đến phòng riêng của giáo hoàng Phanxico.

Đêm qua Phuwin đã dò xét tất cả các phòng ở đây là nhận thấy nơi ở của giáo hoàng khó đi vào nhất nhưng hôm nay hình như độ khó đã tăng lên gấp hai lần. Bên ngoài cửa phòng chính là người cậu gặp ở quán bar lúc trước. Kal cùng đàn em đứng như kiến bu ở bên ngoài, cùng với dãy hành lang là hai hàng người tay cầm súng. Phuwin nhanh chóng đoán ra người bên trong chính là vị bá chủ bí ẩn nhất thế giới. Ấy vậy mà Phuwin lại xoay người bỏ đi.

...

Bên trong, giáo hoàng tuổi đã cao, lưng hơi khom, cả người trong bộ áo quần vô cùng quyền lực đang đứng trước một người đang ngồi bắt chéo chân. Giọng ông khàn khàn, mười phần tôn kính: 

_"Ngài đi thông thả."

Anh đứng dậy, khí chất lãnh đạm, tay đưa lên trán, giáo hoàng vội chào lại. Sau khi lão đại rời đi, ông thở phào nhẹ nhõm. Mỗi khi nhà thờ mở cửa, ông sợ nhất chính là khoảnh khắc này, lão đạo là một tín đồ trung thành, mỗi năm đều đến cúng lễ và nhận ban phước từ giáo hoàng ông. Tuy Phanxico quyền lực có thừa nhưng vẫn không bì được với vị bá chủ này. Sau khi chỉnh trang lại áo, ông bước vội đến giáo đường.

Đường ra xe là một con đường tắt không ai biết. Kal dẫn đường, lão đại bị đám người vây lại khó thấy khuôn mặt nhưng thật không may, Phuwin không biết bằng năng lực gì đã có mặt ở đây từ lâu và cậu đã thấy rõ mồm một khuôn mặt của người kia.

Thì ra là hắn...

Kal đang đi đột nhiên bị thứ gì đó tấn công, sau đó dễ dàng bị kéo đi, cả đám nhanh chóng lấy súng và bắn về phía trước. Không có đèn soi, phía trước đương nhiên phủ một màu đen như mực.

_"Là kẻ nào?" Một tên quát bằng tiếng Latinh.

Trong bóng tối, Phuwin bóp cổ Kal, giữ chặt không để hắn phản kháng, cậu nói nhỏ:

"Dịch đi, tên đó nói gì vậy?"

Kal lập tức phát giác ra ai đang khống chế mình, ánh mắt vô cùng kinh ngạc vì thân thủ nhanh nhẹn của cậu. Kal chưa từng giao đấu với Phuwin nhưng cũng không đánh giá cao năng lực của cậu, xem ra suy nghĩ về Phuwin phải thay đổi rồi.

_"Lão đại, là Phuwin."

Xung quanh trở nên căng thẳng sau khi nghe Kal nói, vì ai cũng biết đến cái tên vô cùng đáng sợ này. Bọn họ cũng không để ý đến nụ cười trên gương mặt của lão đại.

Sau một hồi không thấy ai lên tiếng, Phuwin đành nói, giọng cậu rất ngông cuồng:

"Tên biến thái chết tiệc."

Mọi người: "????" Cậu đang nói ai vậy?

"Haizz, thật xấu hổ! Tôi kiếm tiền từ anh để qua châu Âu giết anh. Này, tên biến thái, anh thật biết cách giỡn." 

"Hahaahh, chọc người đẹp giận rồi." Lúc này mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng về vị lão đại tối cao của họ. 

Pond tiến lên phía trước mà không chút phòng bị.

"Nếu biết em muốn giết, tôi sẽ giữ em lại nhưng biết sao được...em như ma quỷ biến mất khỏi nhân gian."

Thật hiếm khi lão đại của họ nói được nhiều chữ như vậy, lại còn trong ngữ điệu mua vui, chọc gheo đối phương.

Kal sắp nghẹt thở mà chết rồi mà hai người này còn nói chuyện vô cùng thản nhiên.

"Tên biến thái..."

"Tôi có tên đàng hoàng, em quên rồi à?"

"Miệng của ai?"

Pond liền bật cười: "Thả hắn ra, dùng tôi đổi."

_"Không được lão đại..." Kal cố gắng phát ra âm thanh và cậu liền nghe được giọng cười phát ra từ miệng của Phuwin.

"Được thôi."

Pond tiến thêm một bước, đàn em phía sau muốn xông lên nhưng chợt dừng lại vì cánh tay giơ lên của anh. Pond từ từ đi vào trong bóng tối và sau đó, Kal bị đá ra ngoài không thương tiếc. Khi anh đứng vững và đi vào một lần nữa thì cả hai đã biến mất.

_"Mau lên, mau tìm lão đại..."

Bọn đàn em ồ ạt cầm súng tìm khắp con đường nhưng chẳng thấy một ai.

_______

Pond và Phuwin hiện tại dang ở một nơi ít người biết. Phòng của giáo hoàng Phanxico. Phuwin quả thật có năng lực đáng gờm, con đường nhiều người đứng như vậy mà có thể nhân lúc hỗn loạn đi ngược trở lại. Lúc Kal ngã xuống chính là kế đánh lạc hướng.

"Buông cái tay anh ra." 

Pond không biết xấu hổ ôm eo cậu trong lúc bị lôi đi. Anh gần như không có phản kháng. Phuwin đột nhiên nhìn anh, sau đó thúc khuỷu tay ra sau. Pond vậy mà dễ dàng né được nhưng đồng nghĩa với việc không được ôm eo cậu nữa.

"Lão đại à...Anh muốn chết như thế nào?"

Pond cười một cách thản nhiên, thậm chí còn không hề sợ hãi khi đứng trước sát thủ như cậu.

"Hay em ngủ với tôi đi." Anh lại bàn điều kiện.

Ngay sau đó, Phuwin đột nhiên lao đến, anh đỡ lấy một đòn của cậu rồi đánh trả lại. Phuwin bị lực mạnh làm cho lùi lại phía sau, khóe miệng nhếch lên: "Thú vị!"

Cả hai xong vào đánh nhau ngay trong phòng của giáo hoàng. Phuwin từng đòn mạnh mẽ tấn công, Pond lại không biết xấu hổ, lợi dụng nhiều pha để chạm vào người cậu. Họ có thể gọi là ngang tài ngang sức. Pond là bá chủ một phương, đương nhiên thân thủ không tồi, thậm chí còn rất tốt. 

Đánh nhau nửa ngày trời, rốt cuộc Phuwin lại anh ghì chặt trong lòng.

"Giết tôi bằng cách này không khả quan. Nếu là trên giường thì may ra..."

"Câm miệng! Tên biến thái không biết xấu hổ anh..." Phuwin không thể thoát.

Pond mặc âu phục bó sát người, khi căng cơ lại lộ ra những đường nét tuyệt mỹ. Anh nói:

"Sao không về phe tôi? Hửm? Em ở đó coi bộ ăn không đủ, tiền không có mà sài kia mà."

"Nói nhiều. Buông ra."

Phuwin cảm thấy Pond có hai nhân cách con người biến thái lại chiếm phần hơn. Làm gì như lời đồn thổi về một ông già. Hắn ta thậm chí còn trẻ đẹp hơn nhưng kẻ đi đồn. Còn về phần lạnh lùng thì dẹp sang một bên đi, biến thái hết chỗ nói.

Pond khi đứng trước Phuwin không còn sự lạnh lùng và uy nghi của một vị lão đại. "Bắt được rồi sao mà thả đây?"

"Anh muốn làm gì? Không lẽ định ngủ..?" Cậu đột nhiên phát run.

"Ha, muốn không?"

"Cút!"

"Mỏ hỗn quá..." 

Không biết Pond đã làm gì mà Phuwin gục vào người anh. Pond ôm lấy cậu không buông, trên miệng vẫn là nụ cười chiến thắng. Hôm nay anh không phải là con mồi mà là đóng giả thành con mồi chờ săn kẻ đi săn. Cậu giống như chim bay trên trời, có giăng lưới cũng khó mà bắt được, chỉ khi hóa thân thành một con sâu dụ chim đến thì mọi chuyện lập tức trở nên giản đơn.

Phuwin bẫy anh nhưng lại bị anh bẫy ngược lại. Bẫy trong bẫy.  E rằng tương lai, Phuwin khó có thể trở về căn cứ.

_________

Tặng sao và cmt nếu thích nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro