Chap 15 : Luhan trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn Lập Hạ, một ng mặc chiếc váy xanh đen ôm sát người trông thật quý phái đi vào. Một nhân viên tiến lại phía bà nói

- cô là Trương tổng tập đoàn Trương Thị phải không ạ ?

- ừ

- Lập tổng chúng tôi chờ cô lâu rồi mời cô theo tôi lên phòng

- được

Quân Ninh vừa đi vừa nghĩ ” chẳng lẽ con bé Hàn Tử đã sắp xếp mọi chuyện sao ? Nếu thật sự như vậy thì Trương Kiệt chẳng lẽ là do Cổ Lực Thành hại chết như lời Na Trát nói sao ? “

” cốc, cốc “

- vào đi

Cô nhân viên nói đi vào cúi đầu

- Lập tổng người cô đợi đã đến rồi !

- cô ra ngoài đi !

- vâng

Cô nhân viên cúi đầu chào rồi quay bước ra ngoài

Sảng đứng dậy rời khỏi ghế tựa ngay bàn tổng giám đốc, đi bước về phía bộ ghế sofa ngồi xuống, lên tiếng ngước mặt nhìn Quân Ninh nói

- bà ngồi đi !

- cảm ơn con !

- bà đến đây là muốn hỏi chuyện mà Na Trát đã nói với ông Lực Thành phải không ?

- chuyện Na Trát nói là thật sao ?

- bà tin cũng được, không tin cũng được nhưng ba tôi Trương Kiệt quả thật là vì lão Cổ Lực Thành nên mới chết, nếu ba tôi không bị ông ta lừa thì ba tôi sẽ không rơi vào bước đường cùng này mà phải chết

- Hàn Tử cuối cùng con cũng thừa nhận con là đứa con gái thất lạc của mẹ và ba rồi !

- không, tôi chỉ thừa nhận Trương Kiệt là ba của tôi thôi, còn bà tôi sẽ không thừa nhận vì bà đã lấy hung thủ giết chồng mình. Bà khiến tôi quá thật vọng rồi đấy, Trương Quân Ninh !

- không phải như con nghĩ đâu, con nghe mẹ nói có được không ?

- nghe bà nói thì tôi không có hứng để nghe. Giờ tôi chỉ biết bà là Cổ Lực phu nhân của Cổ Lực gia cũng chính là kẻ thù đang đối đầu với Lập Hạ tôi

- không phải, mẹ.....

- im đi, nếu bà thật sự muốn tôi nhận lại bà thì bà hãy về ký giấy ly hôn với ông ta rồi hãy đến tìm tôi. Tôi cho bà 3 ngày để giải quyết chuyện này, tôi không muốn vì ông ta mà tôi và bà phải là kẻ thù ở đất Trung Quốc này

- được, mẹ vì con mẹ nhất định sẽ ly hôn với Lực Thành. Mẹ nhất định làm được vì mẹ không thể nào mất đứa con gái duy nhất, mất đi món quà duy nhất mà ba con đã để lại cho mẹ

Bà vừa nói vừa khóc, rồi chạy ra khỏi phòng

Không những Quân Ninh bà đau lòng mà ngay cả cô khi nhìn thấy bà rơi nước mắt mà lòng cô cũng đau như cắt ” mẹ à, con thật sự xin lỗi mẹ nhưng con chỉ còn cách này mới khiến mẹ rời xa ông ta để con yên tâm trả thù cho ba “

Từng giọt từng giọt nước mắt từ từ lăn trên gương mặt bầu bĩnh của cô

       .................................

Tại tập đoàn Dương Gia

- Dương tổng !

Nghe 2 từ " Dương tổng " Dương Dương dừng tay đang viết tài liệu ngước mặt lên nhìn

- em gái, em đến đây làm gì ?

- anh Dương à không phải em đã nói với anh em sẽ đến đây để làm việc hay sao, không lẽ anh quên rồi à ?

- anh nhớ, vậy em muốn làm chức vụ gì ?

- trợ lý riêng của anh có được không ?

- anh đã có trợ lý riêng rồi, không cần phiền em

- trợ lý của anh không phải là cô gái thích anh mấy năm nay sao, không những vậy cô ta còn là con gái của một tập đoàn ? Tại sao anh lại để cô ta ở lại bên cạnh anh làm việc cho anh ? Không lẽ anh muốn cho cô ta cơ hội theo đuổi anh sao ?

- anh chỉ không muốn cô ta về tập đoàn Cổ Thị làm rồi lại làm kẻ địch với Sảng thôi

- anh là đang nghĩ cho chị dâu sao ?

- ukm

- nghĩ như anh là sai rồi. Nếu chị dâu biết được trợ lý chức vụ chị ấy từng làm cho anh mà rơi vào tay Na Trát tình địch của mình thì chị ấy sẽ giận anh thật đấy, có khi không nhìn mặt anh luôn đó

- thôi, những chuyện đó em bớt quan tâm đi

- nhưng em muốn làm trợ lý của anh à

- không được

- vậy thì em đi đầu quân cho chị dâu vậy

- ý em là sao ?

- khi học ở bên Mỹ chị dâu đã một lần mời em làm việc cho tập đoàn chị ấy nhưng em từ chối chỉ vì em muốn về giúp anh vậy mà giờ anh lại đuổi em đi.

- vậy thì đi đi

- anh không giữ em lại sao ?

- không

- tại sao ?

- .........

- sao anh không trả lời em

- ..........

- vậy em đi đây. Mà quên nữa, em quên nói với anh ngày mai anh Luhan anh ấy sẽ về Trung Quốc đấy anh nhớ ra đón anh ấy nha

Nói rồi Dương Dĩnh chạy mất tiêu

         .......................

Tại Địch Gia

- Ba Ba cậu gọi mình đến đây làm gì thế ?

- đến ăn tối cùng gia đình mình, cậu suốt ngày cứ ở ngoài ăn cơm hoài không tốt đâu

- nhưng việc ở tập đoàn mình chưa giải quyết xong

- ngày mai giải quyết đi, giờ ăn mới quan trọng. Không phải cậu từng nói với mình trong khi ăn uống không được nhắc đến công việc hay sao ? Mà bây giờ cậu lại nhắc là sao ?

- giờ đã khác xưa rồi, mình hiện là chủ tịch của tập đoàn quốc tế lớn ở Trung Quốc không thể nào mà có thời gian rảnh nữa

Nghe Sảng nói mẹ Nhiệt Ba từ bếp đi ra lên tiếng

- Sảng à, con ăn tối với gia đình bác đi chuyện ở công ty ngày mai giải quyết cũng được mà. Ăn cơm thì phải vui vẻ, công việc để sau, thế được không ?

- vâng !

       Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro