Chap 23 : Dương mãi là của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sảng nghe Dương nói rất sợ lui lại về phía sau ai ngờ là chiếc giường nên cô ngã xuống chiếc giường. Vẻ mặt Sảng lúc ngã xuống giường nhìn rất lo sợ

- anh...anh định làm...làm gì tôi hả ?

- vậy em hỏi bản thân em xem anh sẽ làm gì với bà xã của anh ?

Anh vừa nói vừa cười tà mị, từng bước tiến lại

- anh...không được làm càng.

- em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Nhưng khi em đã lấy anh thì khồn biết được anh sẽ làm gì đâu.

Dương chỉ như thế mà đã rời đi, chẳng phải là mỡ dâng tận miệng mà vẫn không ăn sao.

Sảng thấy Dương bước ra khỏi phòng làm cô thở phào nhẹ nhõm.

- cái tên chết tiệt anh làm tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn à. Để xem sau này tui về nhà anh tui xử lý anh sao.

( Nói vậy là chấp nhận làm Dương phu nhân rồi sao ? )

     .     ...................

Tại Cổ Lực Gia

- ba con biết ai lấy sấp tài liệu quan trọng đó của ba rồi đó.

Cổ Lực Thành nghe Cổ Lực na Trát nói sắc mặt thay đổi, ông ta thật rất muốn biết là kẻ nào to gan dám đột nhập tập đoàn lấy đi hồ sơ cơ mật của ông ta.

- là ai ?

- còn ai ngoài Trịnh Sảng kia chứ. Không phải cô ta nói ba là kẻ giết ba cô ta sao, nhất định là ả rồi.

Vẻ mặt của Na Trát lúc nhắc đến tên của Trịnh Sảng thật sự là hận không thể bặm Trịnh Sảng ra nhiều mảnh.

Nghe Na Trát nói vẻ mặt lo sợ hiện lên mặt ông Thành.

- on đừng nói bừa, làm sao ba hại người được chứ ?

- nhưng mà không phải sao ? Nếu không phải tại sao dì Ninh từ vợ ông ta lại thành vợ của ba.

Nghe Na Trát nói sắc mặt của Cổ Lực Thành càng một trắng đi, ông đứng dậy lấp bấp nói :

- ba...ba có việc đến công ty con lên phòng đi.

Rất nhanh chóng Cổ Lực Thành đã biến mất.

Cuộc nói chuyện của Na Trát và Cổ Lực Thành đều lọt vào tai của Quân Ninh - mẹ Sảng. Không biết bà sẽ làm gì với ông ta đây ? Bà sẽ ở đây tiếp tục sống với kẻ giết chồng mình hay sẽ về sống cùng con gái của mình.

            ...................

Tại Dương Gia, khi Dương rời khỏi khách sạn thì trở về nhà. Thấy Dương về, Baby như đứa trẻ chạy ra.

- anh hai anh về rồi, em có chuyện muốn hỏi anh

- chuyện gì thì lên phòng rồi nói

Nói rồi Dương đi thẳng lên phòng, Baby cũng đi theo lên phòng.

- có chuyện gì hỏi đi.

- sao hôm nay anh tốt vậy ?

Sắc mặt mất kiên nhẫn hiện lên trên mặt Dương.

- ý gì nói thẳng đi.

- vậy thì em xin nói thẳng luôn. Có phải anh vừa mới từ chỗ chị dâu về không ?

Không đáp lại chỉ gật đầu.

- có phải anh đã đưa sính lễ đến Địch Gia hay không ?

Lại tiếp tục gật đầu không đáp, Dương biết nhất định là cô em gái này không yên mà đi hóng chuyện rồi nếu không sao có thể biết.

- anh có biết tại sao em gái anh biết không ?

- lý do là vì em gắn camera thu nhỏ ở trước cửa Địch Gia và thứ hai là em lên phòng camera của khách sạn xem tình hình thường xuyên. Anh nói không sai chứ ?

Baby nghe Dương đáp lại mà đơ cả người, việc cô làm tỉ mỉ như vậy mà cũng bị phát hiện thì chẳng phải tất cả chuyện cô làm Dương đều biết sao ?

- sao anh biết ?

- em nghĩ anh là ai mà anh không biết.

- anh là bá chủ ở đất Trung Quốc này không phải sao ?

- em muốn nghĩ sao tùy em nhưng em nên nhớ anh của em sẽ không bao giờ để em phải rơi vào nguy hiểm.

Nghe câu này mà Baby ấm lòng, không ngờ anh cô thường ngày mắng cô mà lại âm thầm quan tâm cô như vậy.

- còn chị dâu thì sao ? Chị ấy rất ngây thơ, rất dễ bị lừa dối nên em chỉ sợ người ta dựa vào điểm yếu này của chị ấy mà làm hại chị ấy.

- cô ấy là người của anh, một cọng tóc cũng đừng mong động đến. Còn nếu em muốn lo thì mau đến tập đoàn Lập Hạ làm việc để chăm sóc chị dâu em thay người anh này đi.

- em biết rồi, vậy em ra ngoài đây

        ........................

Về phía Na Trát cô ta vạch ra một kế hoạch để hãm hại Sảng.

- tụi bây đã sắp xếp đến đâu rồi.

Ở một góc tối Na Trát gương mặt hiện vẻ hận thù.

- đã xong hết rồi, chị yên tâm nhất định lần này con nhỏ đó sẽ không thoát được.

Na Trát không đáp lại chỉ gật đầu, đám đàn em hiểu ý đã rời đi.

" Trịnh Sảng à, mày nhất định sẽ phải chết rất khó coi. Còn Dương mãi là của tao không ai được giành cả, kể cả mày "

   Hết chap 23

* các cậu thích nhớ tặng một 🌟 vàng nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro