Chap 25 : mẹ con đoàn tựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25 : mẹ con đoàn tựu

Dương bồng Sảng về phòng trước nhiều sự chứng kiến và bàn tán của mọi người nhưng anh vẫn mặc kệ
Khi nhìn thấy Dương bồng Sảng vào phòng thì Q. Ninh mẹ Sảng vừa lo lắng vừa hỏi.

- con bé làm sao thế ?

Dương không nói sự thật.

- em ấy bị ngất ở giữa đường nên tôi đưa em ấy về.

- cậu để con bé xuống giường đi tôi đi lấy khăn ấm đắp cho con bé.

- không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc em ấy, bà về trước đi.

- con bé là con gái tôi đơn nhiên tôi phải chăm sóc rồi, không cần làm phiền cậu đâu.

- bác là mẹ em ấy nhưng tôi là chồng của em ấy, trách nhiệm này để tôi lo.

Nghe đến chữ " chồng " bà không tin vì ai cũng biết Trịnh Sảng chưa bao giờ nhận Dương Dương cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh thì làm sao có thể là chồng.

- cậu là chồng con bé từ khi nào ?

- vậy bà là mẹ em ấy từ bao giờ ?

Hai người tranh cãi qua lại làm cho Sảng nghe được tỉnh dậy nói.

- hai người làm gì mà gây nhau như kẻ thù vậy ?

Dương Dương thấy Trịnh Sảng tỉnh liền đỡ cô dậy, quan tâm hỏi.

- em có sao không ? Em thấy có mệt chỗ nào không ?

- em không sao, cảm ơn anh.

Quân Ninh thấy Trịnh Sảng nói chuyện không còn câu nệ với Dương Dương bà thấy kì lạ nhưng không muốn hỏi.

- con gái con không sao thật chứ ? Mẹ nghe Dương nói con ngất giữa đường.

- ngất giữa đường ?

Nghe bà nói Sảng thật sưh khó hiểu, cô từ bao giờ đã thành ngất giữa đường.

Dương lãng qua nói chuyện khác.

- em đấy nghỉ ngơi nhiều một chút đi, khi nào khỏe anh dẫn em đi ăn.

Sảng gật đầu.

- con gái con mệt thì nghỉ ngơi đi mẹ về trước, lần sau lại đến thăm con.

Nous rồi Quân Ninh quay đi, bà vừa quay đi thì Sảng phía sau nắm tay giữ bà lại.

- mẹ, mẹ à...

Quân Ninh nghe được Sảng gọi bà không kìm được xúc động mà rơi nước mắt quay lại nhìn Sảng.

- con gọi mẹ là mẹ sao ?

- phải, mẹ à cảm ơn mẹ !

- Sảng Nhi của mẹ, mẹ đợi ngày con gọi mẹ là mẹ đã lâu lắm rồi.

Bà ôm lấy Sảng vào lòng, chờ ngày này thật sự đã rất lâu nhưng không sao cuối cùng cũng có thể chờ được.

- con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã yêu thương con.

- Sảng Nhi mẹ xin lỗi nếu không tại mẹ thì lm sao suốt mười mấy năm qua con phải chịu khổ sở vì không có ba mẹ bên cạnh, không có người yêu con bên cạnh.

- nếu mẹ không bỏ con thì có lẽ con cũng không có nhiều người bạn tốt như anh Vũ, Tiểu Ba và Luhan.

 ~ chuyển máy quay ~

Tại tập đoàn Cổ Lực Thị có rất nhiều phóng viên báo chí đến để phỏng vấn ông Thành về việc ông đút lót tiền cho cán bộ cảnh sát và ăn xén ăn bớt các công trình cầu đường.

" Cổ Lực tổng có phải ông đã ăn hối lộ không ? "

- không có, chuyện này không hề có.

" nếu không có thì tại sao lại có người đến trụ sở cảnh sát để báo án chứ ? "

- tôi là người làm ăn đàng hoàng không phải gian thương nên những chuyện này đều không phải thật.

" nhưng nguồn tin của chúng tôi rất chính xác, nếu ông không làm chắc sẽ không ai nhắc đến đâu nhỉ ? "

- nói bừa !

Nghe phóng viên hỏi rất nhiều câu làm ông rất lo sợ và tìm cách phản bác.

Thư ký của ông liền lên phía trước cản đám phóng viên để mở đường cho ông rời đi.

- các vị né ra giùm, chúng tôi còn có việc phải đi.

Đuổi được đám phóng viên thì ông liền chạy lên xe và chạy đi. Nhưng chạy được một lúc thì xe cảnh sát chạy phía sau bảo ông ngừng xe. Ông bc xuống xe.

- chú em, chú có việc gì mà phải bảo tôi xuống xe ?

- ông là Cổ Lực Thành ?

- phải, là tôi n

- vậy mời ông theo tôi về đồn để hỗ trợ điều tra.

- tôi đã làm gì sai mà phải đi theo các anh ?

- chúng tôi nhận được tài liệu và hồ sơ về việc ông ăn hối lộ. Mời ông theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra !

- tôi theo các anh về nhưng tôi muốn nói chuyện với thư ký của mình một chút.

Ông Thành quay sang căn dặn thư ký của ông.

- cậu giúp tôi điều tra xem ai đã báo chuyện này. Và nhớ mời luật sư giỏi nhất đất Trung Quốc này cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được.

- vâng.

  ~ chuyển máy quay ~

Tại tập đoàn Dương Gia, cậu Vỹ người giúp anh làm việc bước vào phòng.

- Dương tổng chuyện anh bảo tôi đã làm rồi.

- tốt, cậu nhớ theo dõi và báo tình hình của ông ta về cho tôi. Nhất định không được để ông ta bước ra khỏi đồn cảnh sát nghe rõ chưa ?

- Dương tổng anh yên tâm tôi nhất định sẽ theo dõi tình hình của ông ta. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi.

- cậu cứ hỏi đi !

-  ông ta đáp tội anh với anh hay sao mà anh lại dồn ông ta vào đường chết như vậy.

- những ai đụng đến Trịnh Sảng thì nhất định phải bị khai trừ khỏi mảnh đất Trung Quốc này. Tôi nói vậy cậu hiểu chứ ?

- vâng.

- còn chuyện gì nữa không ?

- nếu tôi theo dõi tình hình của lão Thành thì ai sẽ theo dõi Lập tổng.

- cậu quên cậu còn người anh trai sao ?

- anh ấy trở về rồi sao ?

- ukm, ngày mai cậu đi đón cậu ấy đi.

   ~ chuyển máy quay ~

Tại Cổ Gia, Quân Ninh trở về thu dọn quần áo đến ở cùng với Sảng. Na Trát thấy được bà thu dọn đồ đạc liền kiếm chuyện.

- bà định đi đâu ?

- dì muốn đến ở cùng với con gái của dì.

- bà nóidối, bà nghĩ tôi tin bà sao ? Bà dọn đi vì bà biết được ba tôi đang dính vụ kiện tụng không muốn ảnh hưởng nên mới đi có phải không ?

- không phải...

- bà muốn đi thì đã đi từ lâu sao đợi đến lúc ba tôi có chuyện mới đi.

- chỉ là...

- bà câm miệng lại đi, muốn đi thì đi đừng tìm lý do.

- con muốn nghĩ sao thì nghĩ, dì đi trước đây. Nhưng con yên tâm dì nhất định cứu ba con.

- dựa vào bà ?

     Hết chap 25

* cảm ơn các bạn vì vẫn còn nhớ và cmt truyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro