23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi JeongHan nhìn thấy tên SeungCheol thì còn tưởng mình nhìn nhầm, hoặc có lẽ chỉ là trùng tên thôi.

Nhưng ngay sau đó cậu liền nhận ra, đây vốn là kế sách của SeungCheol, anh đã xuất viện rồi lại không nói cho cậu biết.

JeongHan không có vẻ gì là bực dọc cả, ngược lại còn nhìn danh sách hành khách cười tủm tỉm, đồng nghiệp đứng bên cạnh hỏi:

– Sao thế?

– Không có gì – JeongHan lịch sự trả lời người kia bằng một nụ cười.

JeongHan không biết liệu SeungCheol có từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị lộ hành tung trước khi đặt chân lên tàu bay hay không, cái pha "bất ngờ" này làm cậu dở khóc dở cười.

Họp xong thì đi chuẩn bị, JeongHan hơi phân tâm, đây là lần đầu tiên cậu mất tập trung trong suốt quãng đường sự nghiệp của cậu.

JeongHan chợt nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên của mình và SeungCheol trên máy bay, khi đó cậu cũng giống như bây giờ, lúc họp cậu cũng cầm lấy danh sách hành khách khoang hạng nhất. Nhưng mà cậu của hôm đó, khi nhìn thấy tên của SeungCheol thì lại chẳng hề có tí ti cảm xúc lạ thường nào, ngày đó cậu không hay biết rằng sau này mình lại có nhiều dây dưa với người đàn ông đó đến thế.

Còn SeungCheol lúc này đã làm xong thủ tục đang đi về phía phòng chờ VIP, anh lấy điện thoại ra rất muốn gửi tin nhắn cho JeongHan nhưng lại sợ làm ảnh hưởng tới công việc của cậu nên đành dằn lòng.

Đến phòng chờ, nhận lấy tách cà phê, khi ngồi uống định nhấm nháp thì thốt nhiên nhớ tới lời dặn lúc trước của JeongHan trên máy bay, bảo anh đừng uống cà phê khi bụng đói.

Thế là SeungCheol mỉm cười đứng dậy, lấy thêm một cái bánh kem nhỏ được đóng gói riêng.

Hóa ra anh lại nghe lời thế. Sau khi SeungCheol ngồi xuống, anh chụp lại tách cà phê và cái bánh kem trước mặt, định tìm cơ hội tranh công với JeongHan.

Đây là lần đầu tiên anh đi Berlin, anh không biết JeongHan có trú lại đó hay không, nếu có ở lại thì cậu sẽ có bao nhiêu thời gian cho hoạt động riêng tư. Nhưng anh vẫn dốc lòng chuẩn bị đầy đủ, nếu như đến lúc đó JeongHan có dư dả thời gian thì bọn họ có thể đi dạo đâu đó quanh Berlin rồi.

Chỉ đi dạo thôi, không tính là hẹn hò.

SeungCheol tính toán chi li lắm, cuộc hẹn hò theo quan điểm của anh là phải theo một hệ thống hoàn chỉnh, còn chỉ gặp mặt, ăn cơm, tản bộ, dù có thêm một tiết mục xem phim đi chăng nữa thì cũng không tính là hẹn hò.

Anh thấp thỏm đợi thông báo lên máy bay, một người luôn điềm tĩnh như anh ấy thế mà lại cứ liên tục đứng dậy xem thông báo bao giờ được ra cổng lên máy bay.

Hóa ra háo hức muốn gặp một người lại chính là cảm giác này đây, hệt như đang đứng từ xa nhưng đã ngửi thấy mùi hương trên người đối phương rồi vậy, thiếu điều chạy rượt một mạch theo mùi hương thoang thoảng ấy mà thôi.

Trong tay SeungCheol là quyển "Luận về yêu" đã đọc được một nửa, quyển sách này sắp trở thành "Kinh thánh tình yêu" của anh rồi.

Vì đã bị JeongHan tiết lộ kết cục trước cho nên đọc được tới trang 120 là anh toàn giở những phần đầu ra đọc đi đọc lại.

Anh cảm thấy, chí ít vào giờ phút này, mối quan hệ giữa anh và JeongHan đúng với mười một chương đầu tiên hơn, cái thứ gọi là "chủ nghĩa cực đoan trong tình yêu" đã bị anh nhốt ngoài cửa, anh và JeongHan chỉ cần thảo luận về "thuyết định mệnh của tình yêu" là được rồi.

Trong khoảng thời gian nằm viện, SeungCheol đã nghiêm túc suy xét về mối quan hệ giữa hai người, cùng với cả nguyên nhân JeongHan thu hút anh.

Tuy ai cũng nói tình yêu không cần lí do, tình yêu nào mà có thể nói được lí do thì đều mong manh dễ vỡ cả.

Nhưng sự thật thì SeungCheol cảm thấy mọi sự xảy ra trên thế gian này đều có nguyên nhân của nó, bao gồm cả tình yêu.

Quá trình nảy nở và thăng hoa trong tình yêu đều tuân theo một nguyên tắc, đó là nó có thể chạm tới nơi yếu đuối nhất trong nội tâm bạn.

Tình yêu vốn không phải là không có lí do, lần đầu tiên SeungCheol nhìn thấy JeongHan thì anh đã nhìn thấy sự yên bình và dịu dàng tỏa ra trên người cậu mà những người xung quanh không có. Tuy suốt buổi JeongHan vẫn luôn duy trì phong thái "chuyên nghiệp" nhưng cái cảm giác xa cách vừa đủ đó cũng cuốn lấy tâm trí anh.

Và những lần chung đụng sau này, mỗi lúc mỗi khiến SeungCheol thấy cuộc sống của JeongHan như một hộp quà được đóng gói một cách tinh tế, ai cũng muốn chiếm lấy nó làm của riêng nhưng giá cả lại quá đắt đỏ nên nhiều người đành chùn chân.

Còn anh thì muốn trả bằng mọi giá để mua được nó về, không phải vì muốn ngó xem bên trong có gì, mà muốn cởi bỏ lớp giấy gói kia, trao tự do lại cho cậu.

SeungCheol nghĩ rằng JeongHan chính là một bản thể khác của anh, cũng là người bị cuộc đời treo lên ở nơi thật cao, bị kéo căng toàn bộ dây thần kinh trong người.

Cho nên anh muốn làm anh hùng của JeongHan, ít nhất thì cũng phải làm thế nào để cậu có thể vô tư thoải mái nhất khi ở bên cạnh anh.

Dùng ví von lỗi thời nhất để hình dung mối quan hệ của hai người trong tưởng tượng anh đó là nếu JeongHan là cá, thì anh phải làm một cái hồ nước vĩnh hằng.

Chuyện này khá là thử thách, nhưng cũng đầy thú vị.

SeungCheol đợi mòn mỏi cuối cùng cũng nghe được thông báo lên máy bay.

Anh cầm sách, dùng sách để kẹp vé máy bay và hộ chiếu, đi về phía cổng ra máy bay.

Sắp gặp lại nhau nữa rồi.

Cuối cùng cũng được gặp nhau rồi.

Tuy phải sử dụng một ít tiểu xảo không được quang minh chính đại nhưng dù sao thì anh cũng đã thắng ván cược này.

SeungCheol toét miệng cười đi về phía xe trung chuyển, chiếc xe này sắp cập "bến" JeongHan  rồi, anh háo hức muốn nhìn thấy phản ứng của cậu khi gặp được anh.

JeongHan đứng ở đó đón các hành khách khoang hạng nhất, bộ đồng phục tinh tươm phối cùng nụ cười chuyên nghiệp và lời thoại được thiết kế sẵn.

Khi SeungCheol bước tới, từ xa anh đã nhìn thấy JeongHan rồi, hai người đối mắt nhìn nhau,  JeongHan chẳng hề có phản ứng kinh ngạc nào cả.

Đợi đến khi SeungCheol đi tới trước mặt JeongHan, cậu mỉm cười cất giọng:

– Chào anh Choi, chào mừng anh đến với chuyến bay này.

SeungCheol mỉm cười gật đầu rồi đáp:

– Chào em.

Nói xong anh đi vào khoang, tìm được vị trí ghế của mình.

Mười ba tiếng đồng hồ, chia làm hai chặng bay.

Lần đầu tiên SeungCheol cảm thấy bay chặng dài cũng là một chuyện tốt đấy chứ.

JeongHan đón khách xong thì về khoang tiếp tục phục vụ theo trình tự, cậu giúp các hành khách cất hành lý, hỏi thăm họ có nhu cầu gì.

Suốt buổi SeungCheol chỉ ngồi yên lặng ở đó, nhưng toàn bộ sự chú ý thì đều tập trung trên người JeongHan.

Giọng nói của em.

Nụ cười của em.

Cánh tay em nhấc hành lý giúp đỡ hành khách.

Còn vòng eo kia nữa chứ.

Áo sơ mi đồng phục được đóng thùng gọn gàng, cả chiếc dây nịt chung của hãng hàng không được đeo trên người JeongHan cũng trông như hàng giới hạn của một nhãn hiệu xa xỉ nào đó.

Chỉ một chiếc duy nhất trên toàn cầu.

Mọi thứ như đang được tái hiện, SeungCheol tưởng chừng mình đã quay về cái hôm xuất phát đi New York, một vị tiếp viên hàng không tên JeongHan đã hớp hồn anh, khiến cả quãng đường dài đằng đẵng mệt nhọc ấy cũng trở thành một câu chuyện đầy bí ẩn.

JeongHan vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa còn có yêu cầu rất cao với tố chất nghề nghiệp của mình.

Cậu sẽ không vì SeungCheol đang có mặt ở đây mà làm ảnh hưởng đến công việc, cả buổi chỉ xem anh như một vị khách thông thường, vẫn thực hiện các bước theo quy định, thậm chí không có một lời hỏi han dư thừa nào.

Cậu vẫn theo lệ thường biểu diễn hướng dẫn an toàn bay, theo lệ thường hoàn thành nhiệm vụ phát thanh thông báo.

SeungCheol nghe giọng JeongHan qua loa phát thanh, hí hửng gõ nhẹ ngón tay lên bìa sách.

Ngón tay anh vô thức đặt trên chữ "yêu", như gõ cửa con tim kia vậy, những nốt nhạc từ đằng sau cánh cửa vang lên từng hồi từng hồi.

Máy bay cất cánh, SeungCheol và JeongHan lại lần nữa cùng nhau bay xuyên vào trời xanh mây trắng, SeungCheol cảm thấy có lẽ mình đã hiểu được tại sao JeongHan lại thích công việc này rồi.

Nó quá lãng mạn.

Để lại dấu chân mình trên bầu trời cao ba mươi nghìn feet, những bước chân chính là những nốt nhạc, còn mỗi đường bay là năm dòng kẻ, điệu khúc này không phải ai cũng có thể viết ra được.

Hiện tại, không chỉ có bước chân sinh mệnh của một mình JeongHan, mà còn có tình yêu đang cố lách mình chui vào cuộc sống của cậu.

Quan hệ của bọn họ được gieo trồng trên trời xanh, và cũng sẽ đâm chồi, nảy nở, ra hoa, kết trái tại chính nơi này.

SeungCheol nhìn ra cửa sổ, trông thành phố bọn họ quen thuộc đang lùi dần về xa, cả hai bắt đầu cuộn mình vào tầng mây, tình yêu của họ cũng trở nên ngọt ngào mềm mịn như một cây kẹo bông gòn có hình dạng đám mây vậy.

JeongHan có thích ăn kẹo bông gòn không nhỉ?

Anh nhớ mang máng hình như cậu nói mình không thích ăn đồ ngọt.

Nhưng mà cũng chẳng sao, ăn một cây là được rồi, ngậm cây kẹo này vào miệng, để nó dùng cả đời này từ từ hòa tan.

Trong lúc SeungCheol nghĩ vẩn vơ thì máy bay đã vào trạng thái bay bằng, Jeong Han đi tới, đứng bên cạnh anh, hơi nghiêng người hỏi:

– Anh Choi, xin hỏi anh muốn dùng gì không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro