36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan phát hiện khi Seungcheol chơi chung với đám học sinh này thì cũng đáng yêu kiểu trẻ con như bọn trẻ luôn, cậu tò mò không biết nhân viên của anh mà nhìn thấy sếp nhà mình đòi người ta khen thưởng như học sinh tiểu học nhận được giấy khen thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Sáu người chui vào lối đi dưới bàn, đi thẳng ra tới hành lang, cùng lúc đó nhận được thêm một mẩu giấy nhật ký đã bị xé nát kia.

Hành lang ngập ngụa trong ánh sáng xanh u ám, nhìn không thấy điểm cuối đâu.

Một bên tường hành lang có treo ảnh của các học sinh, tổng cộng có sáu tấm, dưới mỗi tấm ảnh đều có tên người.

– Vậy đây là chúng ta phải không? – Một nam sinh chỉ lên một tấm ảnh cũ kĩ trên tường, nói – Vậy kia chính là cái người tên Moon Huiki muốn chôn sống chúng ta! Là con gái ư!

Jeonghan và Seungcheol đi ở cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên hướng ngón tay của cậu nam sinh kia, sau đó phát hiện tấm ảnh của Trương Tiểu Huy đối diện với một căn phòng, bên cạnh cửa phòng có treo một cái biển: Phòng hiệu trưởng.

Cửa phòng hiệu trưởng khép hờ, bên trong tối thui, ngó từ khe hở đó thì chẳng thấy được gì, cậu nam sinh đi đầu chực đẩy cửa vào, trước khi đẩy còn nói:

– Bên trong có người không ta?

Chắc vì miệng cậu bạn này có điềm, cậu ta vừa nói xong, cửa cũng vừa mở, nhìn thấy ngay một người đang ngồi đằng sau bàn hiệu trưởng.

Mọi người la toáng lên, Seungcheol đi cuối cùng ngay lập tức nhào lên che trước mặt Jeonghan.

Thật sự là Jeonghan không sợ bởi người ngồi bên trong, vì người phía trước đã chắn tầm nhìn của cậu rồi nên chẳng nhìn thấy chuyện gì xảy ra cả, mọi nỗi sợ của cậu đều từ tiếng hét của mấy người kia.

Seungcheol nghiêng người ôm nửa người Jeonghan vào lòng, còn mình thì xoay lại nhìn vào trong, muốn xác nhận xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Khi Seungcheol quay đầu lại nhìn về phía Jeonghan thì trùng hợp Jeonghan cũng đang nhìn anh, hai người có chiều cao tương đương nhau, bây giờ còn dán sát rạt, chóp mũi sắp đụng vào nhau luôn rồi.

Hai người cứ nhìn nhau như thế vài giây, Jeonghan khẽ hỏi:

– Chuyện gì thế anh?

Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng của cô bạn nữ kia:

– Mấy ông hét cái quái gì vậy? Đây là người giả thôi!

Nghe cô bé nói thế, Jeonghan và Seungcheol giật mình, sau đó cả hai phì cười.

– Không dọa em sợ chứ? – Seungcheol lùi ra để đi vào trong với mọi người, nhưng vẫn che chở cho Jeonghan sau lưng mình.

– Mấy cậu kia la toáng lên mới làm em sợ đó – Jeonghan nhìn tấm lưng anh, trộm cười tủm tỉm.

Có một chuyện Jeonghan chưa kể với Seungcheol, đó là hồi tiểu học cậu đã xem phim kinh dị vào buổi đêm khi ở nhà một mình rồi, hơn nữa còn chả thấy sợ hãi gì.

Cảnh tượng này thật sự không dọa được Jeonghan đâu, nếu bên trong là NPC người thật thì có khi Jeonghan còn nói chuyện phiếm với người ta, moi cho ra cách giải các cửa luôn được nữa kìa.

Tất cả đều chỉ là hư cấu thôi, bất kể là phim hay trò chơi cũng vậy, chẳng cái nào dọa được cậu cả. Cậu chính là chàng tiếp viên hàng không thực thụ, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng buộc phải giữ bình tĩnh đứng trên khoang máy bay trấn an hành khách đồng thời hướng dẫn cho mọi người tự giải cứu mình.

Vào trong phòng hiệu trưởng, Jeonghan vẫn luôn bám sát theo Seungcheol, hai người trước giờ chưa từng chơi Escape Room nhưng qua những cửa trước đã đại khái tìm được cách qua ải, ba căn phòng sau đó cũng vượt qua một cách suôn sẻ, mảnh giấy nhật ký kia cũng được ghép hoàn chỉnh, bối cảnh cả câu chuyện đã được tiết lộ từ đầu đến cuối, bình thường thì đáng ra bọn họ có thể ra ngoài được rồi.

Nhưng vấn đề là sáu người họ cứ kẹt mãi trong hành lang, không tìm được lối nào để đi ra.

– Vậy cửa cuối cùng chắc hẳn là hành lang này rồi – Một nam sinh trong bọn nói – Nhưng trên cái hành lang này chẳng có cái gì cả!

Một cậu con trai có hơi nóng ruột rồi, bèn lấy bộ đàm ra gọi nhân viên hỗ trợ.

Jeonghan và Seungcheol vốn bị kéo nhập bọn nên chẳng thể phát biểu gì, nhưng cậu kia vừa hô hoán nhân viên vừa bị đồng bọn "xử lý".

Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng nhờ có sự hỗ trợ của nhân viên nên bọn họ mới tìm được cách qua cửa.

Cửa ải cuối cùng không cần phải phá giải mật mã gì cả, nhưng nó yêu cầu sáu người phải quay trở về sáu căn phòng ban nãy, mỗi người ở riêng một phòng đợi tiếng chuông tan học vang lên thì mới được ra ngoài.

Có hai cậu nam sinh cứ lải nhải là sợ quá, nhưng không tách ra thì không được.

Sáu người đi men theo hành lang trở về, cứ đến gian phòng nào là lại tạm biệt một người.

Hai căn phòng kinh dị nhất là phòng hiệu trưởng có người giả và phòng thí nghiệm có chứa các bộ phận cơ thể người, hai căn phòng đó đương nhiên là để dành cho hai "anh lớn" rồi.

Seungcheol nhớ Jeonghan khá ớn mấy cái bình ngâm kia nên chủ động đề nghị mình sẽ vào căn phòng đó.

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng thì chỉ còn lại Jeonghan, Seungcheol và cô bạn nữ duy nhất trong bọn.

Trước khi vào phòng, Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau một chốc, sau đó cậu nói:

– Lát nữa gặp lại nhé.

Cậu vừa nói xong, đột nhiên Seungcheol túm lấy tay cậu.

Ánh sáng mờ tối, nhưng vì đã thích ứng với môi trường này rồi nên cả hai đều nhìn rõ đối phương.

Seungcheol cười cười, dịu dàng bảo:

– Anh ở ngay kế vách em thôi.

Jeonghan cũng nở nụ cười, cậu định giải thích là mình không hề sợ đâu, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt được:

– Dạ.

Seungcheol đưa mắt nhìn Jeonghan bước vào trong phòng hiệu trưởng, sau đó anh và cô bé kia mới đi tiếp.

Cô bé khẽ hỏi anh:

– Anh trai ơi, hai anh có quan hệ như thế nào vậy?

Seungcheol bật cười:

– Sao lại hỏi thế?

– Tại em thấy quan hệ của hai anh không như bình thường – Cô bé nở nụ cười nham hiểm – Tụi trai thẳng như mấy đứa kia không bao giờ làm mấy trò này đâu.

Trong lúc nói chuyện thì đã tới phòng thí nghiệm rồi, Seungcheol dừng bước chân, cười với cô:

– Đi đi, sợ quá thì hét to lên, anh sẽ nói chuyện với em.

Cô bé phất tay:

– Gan em to lắm đấy.

Cô chui vào cái cửa để quay về căn phòng đầu tiên, sau đó lại khom người ló đầu ra cười:

– Hai anh xứng đôi lắm í!

Câu khen tặng này đâm sâu vào tim Seungcheol, tuy Jeonghan mà biết chắc sẽ nhăn nhó, nhưng bây giờ cậu đâu có ở đây, lòng hư vinh của Thẩm Huy Minh lặng lẽ gây rối, nó bắt anh phải nói với cô bé kia rằng:

– Mắt em tinh ghê, bọn anh quả thật rất xứng đôi.

Sáu người đều đã vào vị trí, mỗi người ở trong một căn phòng âm u khác nhau.

Mới đầu bốn bề ắng lặng, ngay sau đó, giọng nữ rợn tóc gáy kia lại vang lên hồi tưởng lại câu chuyện, cuối cùng cô ta thảm thiết tuyên bố:

– Tan học rồi, nhưng sau khi tiếng chuông vang lên, sẽ có một người buộc ở lại với ta.

Cô ta vừa dứt lời thì tiếng chuông đinh tai nhức óc réo lên, trong cảnh tượng kinh dị này thì tiếng chuông kia nghe càng khó chịu hơn.

Tròn ba mươi giây sau, Jeonghan phải thừa nhận rằng ba mươi giây này nó còn dài hơn hai tiếng đồng hồ xem phim trước đó nữa.

Đợi đến khi tiếng chuông chấm dứt, mỗi căn phòng đều được mở cửa.

Mọi người đồng loạt ra ngoài, sáu người đi nhưng chỉ có năm người về lại đại sảnh, chỉ duy không thấy Jeonghan đâu.

Seungcheol nhíu mày, nhớ tới câu cuối cùng của giọng nữ kia nói là phải có một người ở lại.

Những người còn lại bắt đầu hoảng loạn, hỏi có cần đi tìm không.

Seungcheol nghĩ một lát rồi bảo:

– Em ấy có thể ứng phó được thôi.

Nói xong, Seungcheol đi một vòng bên ngoài, tìm được cánh cửa vẫn chưa mở kia.

Anh đứng ở đó chờ, anh tin rằng Jeonghan sẽ mau chóng trở ra.

Jeonghan lúc này đã vào một căn phòng khác rồi, xung quanh tối mù tối mịt, quan sát bối cảnh xem ra là ký túc xá của học sinh. Cậu đã hiểu rằng mình chính là người bị bắt ở lại.

Cậu nhìn đồng hồ, nghĩ chắc Seungcheol đã ra ngoài rồi, hơi sợ anh sẽ lo lắng cho mình.

Nhưng khi vào bọn họ đã giao điện thoại cho nhân viên rồi, không cách nào liên lạc được, đành phải cố gắng qua ải đặng ra tập hợp với mọi người thôi.

Cửa ải cuối cùng là dành cho một mình Jeonghan.

Seungcheol đứng ngoài cửa bắt đầu thấy nóng ruột, nhưng lại ngại mình biểu hiện sốt sắng quá, anh xem thời gian, hóa ra anh chỉ mới đợi chưa tới ba phút mà thôi.

Những cô cậu học sinh kia đã nhận được điện thoại của mình rồi, cầm luôn cả điện thoại của Seungcheol và Jeonghan tới.

Seungcheol đứng ở đó, tay siết chặt điện thoại của hai người, bây giờ bên ngoài đèn đóm sáng rực, ánh nắng ngoài cửa kính cũng chói mắt nữa là, nhưng trong mật thất chắc hẳn là đen ngòm rồi, anh rất muốn hỏi Jeonghan ở một mình bên trong có sợ không.

Đang sốt ruột thì cửa bên trong bất thình lình mở ra.

Một cậu nam sinh đứng bên cạnh hỏi:

– Sao nhanh thế?

Seungcheol vội vàng tiến tới, vẫn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy Jeonghan ló đầu ra rồi.

Jeonghan khi đó đáng yêu cực, như một chú hamster chui ra ngoài sau khi vừa đào hố xong vậy, ra rồi còn bị ánh nắng chiếu lóa mắt.

Jeonghan híp mắt lại nhìn người trước mặt mình, sau đó bật cười:

– Vậy là kết thúc rồi hả?

– Kết thúc rồi – Seungcheol vươn tay kéo cậu ra, phát hiện trong tay Jeonghan còn cầm một cái cờ thi đua – Gì đây?

– Quà kỉ niệm đó – Jeonghan cười bất đắc dĩ – Sau khi em phá giải mật mã thì trên đó hiện ra quà kỉ niệm qua cửa thành công, thế là em cầm ra luôn.

Seungcheol nhìn cậu mở cờ ra, trên đó viết: Bạn đúng là một cục cưng thông minh!

"Cục cưng thông minh", Jeonghan và Seungcheol cùng phá lên cười, Jeonghan nói:

– Cái này tặng anh nè, cầm về treo trong văn phòng đi.

Một cuộc hẹn hò vốn của riêng hai người nhờ những cô cậu học sinh này mà biến thành một trò chơi của số đông, nhưng hơn hai tiếng đồng hồ qua bọn họ đều đã rất vui vẻ, giống như buổi hôn lễ ở Berlin vậy, đều là những thu hoạch bất ngờ.

Tạm biệt những học sinh kia xong thì Jeonghan và Seungcheol xuống lầu ra khỏi trung tâm thương mại.

Khi bọn họ quay về xe thì đã hơn sáu giờ rồi, cuộc hẹn của hai người đã vào tiếng đồng hồ thứ mười.

Trong mười tiếng qua, bọn họ bắt đầu được nhìn thấy những con người chân thật hơn của đối phương, khoảng cách cũng dần dần được kéo lại gần.

Cuối tháng Chín đã vào thu, bây giờ trời vẫn chưa sập tối, nhưng ông mặt trời thì đã "đi làm" ở nửa bên kia bán cầu rồi.

Jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe thấy Seungcheol hỏi:

– Em có thấy lo âu không?

– Gì cơ?

– Chẳng phải lúc trước em từng nói, vào thời điểm chập tối, nếu như em ở ngoài đường thì sẽ cảm thấy lo âu sao?

Jeonghan không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Thật ra cũng có một chút, khoảng thời gian này khiến Jeonghan không thể nào tĩnh tâm được.

– Để anh dẫn em tới một nơi vui lắm – Seungcheol khởi động xe – Chỉ nửa tiếng thôi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối.

Jeonghan không hỏi đi đâu, cậu chỉ lẳng lặng đi theo Seungcheol thôi.

Trước khi trời kéo màn, Seungcheol dẫn Jeonghan đến được nơi đó.

Đây là một quảng trường nhỏ vắng người, chỉ có vài bóng người lác đác thả điều thôi. Hai người đậu xe xong, Seungcheol tìm được hai đồng tiền xu trên xe, đưa một đồng cho Jeonghan.

– Tiền xu ư?

– Ừ, lát nữa sẽ dùng đấy, cứ cầm lấy.

Bọn họ xuống xe, Jeonghan theo Seungcheol đi sâu vào trong.

Chính giữa quảng trường có một hồ phun nước không to lắm, mấy đứa trẻ con đang vây quanh hồ nước vui đùa.

Bọn họ đi tới trước hồ, bây giờ Jeonghan đã hiểu ra, dưới đáy hồ toàn là tiền xu không thôi.

– Hồ nước này cũng có tuổi rồi – Seungcheol kể – Không biết từ khi nào, có người nói cái hồ nước này còn linh nghiệm hơn đài phun nước Trevi nữa

Đài phun nước Trevi là cái hồ ước nguyện nổi tiếng nhất ở Rome, tương truyền rằng đôi tình nhân nào cùng tung đồng xu xuống hồ thì tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh hằng.

– Anh không có ý gì khác đâu – Seungcheol đứng giữa quảng trường, nói – Chỉ muốn dẫn em tới đây thôi, em có thể tự ước điều ước cho mình.

Jeonghan mỉm cười, cọ nhẹ vào đồng xu mà Seungcheol cho cậu.

Cậu nhìn dòng nước tuôn mãi không ngớt và những đồng xu dưới đáy hồ, nghĩ mãi mà vẫn không biết nên ước gì.

– Hình như em chẳng có ước nguyện nào cả.

Seungcheol kinh ngạc nhìn sang.

– Muốn thực hiện được mục tiêu còn phải dựa vào chính mình mà, không phải sao?

Lời của Jeonghan khiến Seungcheol cảm thấy không biết nên thán phục sự thông suốt của cậu hay là thương xót cho sự thông suốt ấy nữa, nhưng Seungcheol nghĩ lại, có lẽ Jeonghan cũng không cần anh phải thương xót.

– Vậy thì ước điều gì mà một mình em không thể thực hiện được ấy – Seungcheol quay đầu lại, nhìn vào mặt hồ, vừa nói vừa tung đồng xu xuống nước – Anh ước ngày mai em cũng sẽ vui vẻ.

Đồng xu rơi tõm xuống hồ, bọt nước bắn tóe lên.

Jeonghan trầm ngâm vài giây sau đó cũng tung đồng xu.

Jeonghan nói:

– Em ước, ngày mai anh cũng sẽ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro