Lặng yên dưới vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách, róc rách...
Tiếng suối chảy như dội thẳng vào bên tai. Âm thanh rừng rú như đang vang vọng giữa màn sương khói bao trùm khắp không gian. Tôi mở mắt, nhìn xuống bên dưới là dòng nước lũ đang cuồn cuộn tuôn trào như đại hồng thuỷ, tôi sửng sốt muốn giãy dụa nhưng dường như tay chân tê liệt mất hết cảm giác mới phát hiện ra có thứ gì đó vướng ở cổ, ngửa mặt nhìn lên thì thấy mình đang bị treo lơ lửng giữa cành cây khô, chực động đậy dịch chuyển một tí thôi là cũng có thể rơi xuống phía dưới.
Cảm nhận như tim đã ngừng đập từ khi nào, trong đầu chỉ còn những ý nghĩ mơ hồ mông lung không rõ phương hướng.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Sửng sốt, hoảng hồn đến tột độ, mặt như không còn tia máu, dường như tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình ở phía xa xa, nghe không rõ lắm nhưng chắc chắn là tên tôi.
"Phống ! Phống ơi !! Con đâu rồi Phống ơi !"
"Anh Phống.."
Và tiếng gào thét như xé vào tận tâm can.
"Sao anh bỏ em đi nhanh vậy !"
Bỏ? Bỏ đi đâu ? Tôi đang ở đâu thế này?
Lẽ nào tôi đã chết?
Không! Không thể, tôi vẫn nghe thấy tiếng người gọi mình, vẫn thở, vẫn...
Chưa kịp nói hết câu, tôi dang tay ra vẫy, cố gắng chới với để cho người bên trên nhìn thấy cánh tay tôi, nhưng kì lạ, trên người tôi như có thứ gì đó ướt ướt, một mùi nồng nặc bốc lên. Mùi tanh!
Máu?! Hoá ra cái cành cây kia đã vớt tôi khựng lại khi rơi xuống và cũng chính nó đã đâm thẳng vào tim tôi một nhát, khiến tim rỉ máu..
Giờ thì tôi hiểu tại sao mọi người lại kêu tên tôi lớn như vậy.
Tôi dần dần bay lên, rời khỏi thể xác đang cố gắng cựa cuội vì vết thương ở ngực, bay theo chiều gió, theo chiều của một linh hồn chưa được giải thoát. Có lẽ tôi đã làm quá nhiều việc khiến người đời đau khổ, tôi đã hại chết những sinh mạng đáng lẽ ra sẽ được sống mãi mãi.. Là tại tôi hết, chết đi cũng không oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro