Chương 2: tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chẳng có tuổi thơ, và tuổi thơ dữ dội của nó cũng không phải dạng vừa đâu! sống trong gia cảnh nhà có 1 bà mẹ hàn hóa. "Buồn thì nghe nhạc hàn cho đỡ buồn, vui thì nên có tí nhạc hàn cho thêm yêu đời" - trích nguyên câu nói của uma nó. Đa số là nhạc của nhóm Super Junior mà uma thích. Ngày nào cũng đk ăn đồ ăn hàn quốc made in mother. Nam và uma nó hợp nhau quá cơ, cô nấu cháu khen ngon...

- Uma vất vả nấu cơm cho con ăn mà ko có nổi lấy 1 lời khen động viên gì cả. Xem tk Nam đấy, nó là con trai mà khéo thế đấy, ít ra nó còn đk câu cảm ơn, khen vài câu cho uma vui...bla...bla

Đấy, biết ngay mà, lần nào hắn sang ăn ké là nó y như rằng lại đk nghe bài ca ko bao giờ quên...

- ghét thế cơ chứ- nó nói thì thầm. - con đã nói với uma rùi, nó khen đểu đó, đừng nghe nó lừa đấy!

- thế cô đã khen tôi đk lần nào chưa mà ra vẻ? Thôi ngay trò nói xấu đấy đi.

- đâu có uma. Là con thật thà, ko lừa dối uma, uma nên vui mới đúng

- vậy thì ra là cô chê tôi nấu dở fải ko? Đk! Từ giờ cắt cơm ha! Nghe rõ ha!

- Ôi không! Uma! Ottokke! Làm sao như vậy được chứ!

- Thật sao??... thui... nhịn đi con

-... •~•

Nó sợ nhất là đói. Nó có thể chịu đựng bất cứ việc gì nhưng nhịn đói là không thể nào (T-T)... Tất cả là tại tên khốn đó! Á...á...a...a... ta ghét mi ta hận mi...

Nó phải tìm hắn giải quyết cho bõ tức. Nó lập tức về phòng, khóa trái cửa lại...

...

Ra ban công, nó lập tức biến thành ninja, bay sang ban công phòng hắn, rón rén đột nhập vào phòng... hắn sợ xanh mặt, chỉ biết lắp bắp xin tha mạng... :D

- hahaha đúng, ta phải dậy cho ngươi bài học mới được

Thấy con mình đang bình thường bỗng nhiên... đứng đờ mặt ra rồi cười ha hả 1 mình, bà nghĩ chắc là do mình bắt nó nhịn cơm nên mới vậy

- nếu muốn ăn cơm thì...

Uma chưa kịp nói hết câu thì nó đã chạy về phòng mất tiêu rồi. Thì ra suốt nãy giờ nó tưởng tượng tào lao.

- Không sao, ta thực hiện bây giờ vẫn chưa muộn.

Nó bắt đầu với công việc đột nhập... Sao mà khó quá 2 ban công cách nhau có nửa mét mà sao nó run vậy chứ!

- Hừ!!! Cha...cha...zo!! Ph...ải ...cố... lên để cho hắn 1 trận. Fighting!!

Nó lấy hết 80% dũng cảm của nó để đu người sang bên kia (20% còn lại để ứng phó những chuyện khác). Phải vất vả lắm nó mới theo sang được, vừa lấy lại được bình tĩnh, đang định đột nhập vào phòng hắn. Chưa kịp mở cửa đã có người mở giúp đỡ tốn công. Và đương nhiên nó không thể nào bỏ qua công lao ấy được, thuận miệng cảm ơn rối rít

- cảm ơn! Kamsabi...d...da... hơ hơ...

Nó rơi vào tình trạng đơ luôn. Trái ngược với những gì nó nghĩ, người đơ là nó chứ không phải tên khốn đó... tại sao vậy?

- hề...hề... Nam đó hả? Sao biết tớ sang mà đón hay dữ vậy!

Cái gì thế này? Nó vừa nói gì? Tớ-cậu á? Nó cái quái gì thế này? Sang để đánh hắn cơ mà!

- ukm. Biết mày sang bằng đường hàng không mệt quá nên tao không nỡ để mày tốn công mở cửa nữa.

- tốt vậy! Mà sao biết tao sang?

- không biết- hắn vừa nói vừa tỏ ra sĩ đời quay mặt đi vào trong. Lại còn huýt sáo trêu tức nó nữa chứ.

- cái gì? Mày...

Chẳng để nó nói hết câu, Nam đi vào phòng luôn. Nó lững thững đi theo và tiếp tục chí chóe...

Lần nào cũng vậy tội trạng của nó đều do hắn báo cáo với uma nó hết. Từ việc chửi nhau với bạn cùng lớp, đánh nhau với thằng lớp bên cạnh, cô giáo phê bình,... v.v... sau mỗi lần như thế 2 đứa chúng nó lại... tiếp diễn... haizz

P/s: các bạn đọc thấy nhạt chỗ nào thì cho mình xin thêm ít muối để truyện đậm đà hơn nhé! Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro