C2: Quay lại hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm ta mới thức dậy đang tập thể dục và chờ A Lan mang đồ ăn sáng đến thì từ đâu đám người nhị phòng và ả Phương Thu đi đến một cách hùng hồn.
( Có lẽ trận đòn ba tháng trước mình ra tay quá nhẹ hay đầu óc lũ này nhanh quên đây . Nếu đã quên ta sẽ cho bài học nhớ đời hơn còn, nếu nhẹ tay quá lần này ta có nên cho chúng nằm giường vài ngày không ???) cô đang suy nghĩ trong đầu .
Lúc này ả Phương Thu đi đến nói giọng mỉa mai:
" Ôi tỷ tỷ mới không gặp có 3 tháng mà giờ thành cái bộ dạng gì thế này !!!! Sao lại vặn qua vặn lại như con đuông dừa thế" Ả thấy cô tập thể dục không hiểu gì bèn nói mỉa.
( Đuông dừa cái bà cô nhà ngươi . Ngươi mới đuông dừa ấy , đi thì ỏng ẹo như con lươn thật ngứa mắt. Tập thể dục rèn luyện sức khoẻ mà ả cũng không biết, thật không hiểu mình xuyên về cái thời đại chó tha ma bắt nào nữa) cô suy nghĩ trong lòng như vậy rồi bèn đáp lời ả
" Vậy sao nhìn ta giống đuông dừa lắm hả. Thật không nhìn ra muội muội nhà ta lại có con mắt chẳng ra gì như vậy, đến vận động cơ thể cũng không biết." cô vừa nói vừa chọc giận ả đồng thời khẽ cười nói tiếp
"À phải rồi một người học theo mẫu thân mình thì chỉ biết chát son, chát phấn, nói lời mật ngọt và cả học cách làm thế nào để quyến rũ đàn ông thôi nhỉ ha...ha...ha..."
Lời cô vừa nói ra làm ả giận tím mặt, chỉ tay vào mặt cô
" Hảo được, được lắm ngươi nhớ đó cho ta. Ngươi sẽ biết tay ta." ả nói xong bèn phẩy áo đi về không ở lại đôi co nữa. Đồng thời ả cũng biết điều hơn không thể bắt nát cô như trước nên không dám xông lên làm bừa đành ôm một bụng uất hận ra về.
Ả về đến nhị viện liền trực tiếp chạy vào ôm lấy mẫu thân ả kể lại mọi uất ức của mình và đòi Khúc phu nhân mẹ ả nói với cha đòi lại công bằng.
Bên này ả đi được một lúc thì A Lan đi vào tay cầm khay đồ ăn đến cho cô. Kèm theo đó là khuôn mặt hóng chuyện hỏi
" Thiên Anh cô làm gì mà có thể chọc cho đám nhị phòng tức muốn thổ huyết vậy ."
" Haha đâu có gì đâu . Ta chỉ châm cho họ ít thuốc nổ thôi ai dè lại thành bom hẹn giờ . Có lẽ giờ về ả sẽ tức giận trút lên lũ nha hoàn đi theo cho mà coi "
" Cô giỏi thật đấy. À này Thiên Anh em có chuyện muốn nói"
"Ừ A Lan có chuyện gì em nói đi tôi nghe nè"
" Nãy em xuống phòng bếp thì nghe quản gia nói hôm nay trong phủ có khách quý đến là Lăng công tử đến"
" Hì Lăng công tử là ai liên quan gì đến chúng ta mà em sốt sắng. Dù sao cũng chỉ là một công tử thôi mà"
" Có điều cô không biết, đây là vị hôn phu của tiểu thư em từ lúc nhỏ. Lớn lên Lăng công tử lại vô cùng khôi ngô tuấn tú, con nhà gia giáo được rất nhiều người yêu quý. Nhưng ...."
" Sao vậy A Lan có chuyện gì sao."
A Lan ngập ngừng nói tiếp
" Dù Lăng công tử với tiểu thư nhà em có hôn ước nhưng nhị tiểu thư lại thích Lăng Phong Thần này. Không chỉ vậy cô ta còn quyến rũ qua lại với Lăng công tử lén lút sau lưng tiểu thư nhà em. Đã vậy lão gia biết chuyện còn bao che ả nói gì mà * tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu* vì thể lão gia muốn tiểu thư nhường lại Lăng Phong Thần cho Phương Thu nhị tiểu thư"
Ta nghe xong cười lạnh nghĩ bụng ( đây đúng là gia đình gia giáo . Hảo gia giáo, em cướp chồng chị phụ mẫu lại còn ủng hộ. Hay quá hay đi mà)
" A Lan vậy Lăng công tử cũng thích ả ta hả ??"
" Ừ đúng vậy . Lăng Phong Thần chết tiệt vì mê dung mạo của ả mà bỏ tiểu thư. Cũng tại tiểu xinh đẹp nhưng lại ít chú trọng đến nhan sắc và bề ngoài , đồng thời lại quá thùy mị nết na nên để ả ta cướp mất Lăng công tử. Có lẽ hôm nay Lăng công tử đến là để từ hôn tiểu thư lấy ả ta"
" Ồ vậy sao loại đàn ông như Lăng Phong Thần này có cho ta cũng không thèm. Chỉ là tiểu thư nhà cô giản dị lại nhu mỳ quá thật sự ta cũng thấy chán chả là nam nhân. Nhưng không sao ta sẽ thay cô ấy trút giận. Trước hết em hãy giúp ta chỉnh chu lại toàn bộ phong cách tiểu thư em đã"
------------------------------------------------
Lúc này ngoài đại sảnh lão gia nhị phu nhân và cả nhị tiểu thư đang cười nói vui vẻ với Lăng công tử . Thi thoảng Lăng Phong Thần và Phương Thu còn liếc mắt đưa tình với nhau trước mắt cha mẹ ả . Lão gia và phu nhân nhìn thấy chỉ nhìn nhau cười không nói gì cả . Sực nhớ ra việc chính Lăng Phong Thần đứng nên cúi đầu hành lễ nói
" Kính thưa nhạc phụ, nhạc mẫu con có hai việc cần nói ạ. Con với Thiên Di muội muội là hôn ước từ nhỏ hai nhà đặt ra. Nhưng giờ đây con khôn lớn tự có chính kiến của mình kính xin nhạc phụ, nhạc mẫu cho con hủy mối hôn sự này ạ. Còn việc thứ hai con muốn nói là xin nhạc phụ, nhạc mẫu đồng ý cho con và Phương Thu muội đây được kết duyên với nhau. Con và muội ấy tình đầu ý hợp sớm đã có thành ý với nhau giờ đây chỉ cần nhạc phụ, nhạc mẫu gật đầu con sẽ đón nàng về làm chính thất trong nhà cả đời yêu thương nhau."
Nghe Lăng Phong Thần nói xong lão gia và nhị phu nhân miệng cười không khép lại được. Còn ả đứng một bên mặt hơi ửng hồng trong lòng vui như mở hội. Trong khi bốn người bọn họ đang vui vẻ dường như đã quên mất còn có cô . Cô vừa đi vào liền thỉnh an lão gia và phu nhân
" Di nhi xin thỉnh an cha, xin thỉnh an nhị phu nhân".
____________hết chap 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok