C32: Hàn quốc điểm dừng chân tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô cùng mọi người đến hoàng thành thì dừng chân tại một quán trọ trong thành. Ở đây thật tấp nấp và nhộn nhịp không hổ là dưới chân thiên tử. Nhưng có điều đây là quốc gia nữ quyền. Người ngồi trên ngai vàng kia là một nữ đế uy nghiêm, lạnh lùng. Ở trong thành vài ngày tìm hiểu thì và nhận tin tức từ Huyết Ảnh thì cô cũng đã nắm cũng khó rõ tình hình ở đây.
Theo như tình hình hiện tại bề ngoài thì Hàn quốc vẫn yên bình nhưng bên trong nội bộ đã chia bè phái đấu đá lẫn nhau ngay dưới mí mắt nữ đế. Đồng thời hơn nữa năm trước đứa con gái út được nữ đế yêu thương nhất bị hãm hại đến nay chưa rõ tung tích, cũng không biết sống chết ra sao. Tối hôm đó cô kêu Hắc Ảnh và Vô Ảnh đến phòng:
" Chủ tử có gì căn dặn "
" Theo ta thấy tình hình hiện giờ của Hàn quốc cũng chả mấy bình ổn. Đứa con gái út thất lạc. Trong hoàng thất nhất định có xảy ra tranh chấp nội bộ".
" Vậy ý chủ tử là..."
" Đúng vậy. Chúng ta hãy tận dụng cơ hội này quấy càng đục càng tốt. Đến lúc đó sẽ có cơ hội lấy quốc bảo đèn hàn băng này".
" Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào".
" Trước hết cứ án binh bất động chờ một người."
" Chờ... Chờ ai??? Mà để làm gì vậy chủ tử".
" Suỵt " cô đặt tay lên môi ám chỉ yên lặng sau đó bồi thêm.
" Bí mật. Đến kúc đó hai người sẽ biết ngay thôi".
Nói xong cô nháy mắt mỉm cười rất tươi. Hai người họ nhìn nhau khó hiểu. Đúng là chủ tử của họ, hành động luôn thần thần bí bí rất khó đoán tiếp theo người sẽ làm gì.
Sau khi hai người họ rời đi thì cô đến phòng Thanh Ca. Dù sao mấy ngày này cô cũng quá ít để mắt đến hắn rồi. Vừa bước vào phòng thì cô đã thấy hắn đang ngồi đọc sách. Thấy cô đến hắn liền mỉm cười:
" Nàng chưa ngủ sao, muộn rồi còn đến tìm ta".
" Hì, ta nhớ chàng thì đến thôi không được sao".
" Được, đều nghe nàng." Nói rồi hắn đưa tay kéo nàng vào lòng.
" Chàng sao vậy. Có chuyện gì sao, mà sao tay chàng lại lạnh vậy". Cô lo lắng quay lại nhìn hắn
" Không có gì đâu, chắc tại ta ngồi lâu quá nên lạnh tay thôi".
" Vậy chàng đi ngủ đi, đừng thức nửa".
" Nhưng nếu ta ngủ rồi sẽ không được ôm nàng nữa".
" Thật là hết cách với chàng. Được rồi ngủ đi. Đêm nay ta sẽ ngủ cùng chàng".
" Thật sao?". Hắn nhìn nàng với ánh mặt hạnh phúc.
" Thật, vậy giờ chàng ngủ được chưa". Nàng mỉm cười ôn nhu nhìn hắn (Hắn thật sự đẹp như loài hoa lê thuần khiết, không hoa mĩ những vẫn toát lên vẻ đẹp tao nhã. Cứ như vậy thì nàng làm sao nỡ bỏ hắn lại đây. Nhưng không nỡ cũng phải làm, sau này có lẽ nàng phải rời xa hắn vĩnh viễn. Không biết lúc đó hắn có thể vui vẻ như giờ không. Nàng thật sự chỉ mong hắn đời này kiếp nãy luôn vui vẻ, bình an). Đêm đó hắn ngủ ngoan như một tiểu hài tử. Chỉ là nửa đêm đột nhiên cơ thể hắn bỗng lạnh hơn miệng luôn mấp máy: " Anh Anh lạnh, lạnh quá". Khiến nàng tỉnh giấc cũng vô cùng lo lắng. Hơn một canh giờ nàng ngồi vận công điều khiển nhiệt độ cơ thể cho hắn trở lại bình thường mới yên tâm mệt mỏi ngủ thiếp tới sáng.

---------------------------------
Sáng hôm sau khi cô thức dậy đã thấy Tuyền Cơ đứng trước cửa phòng đợi sẵn:
" Ồ, Tuyền Cơ muội đợi ta sao??"
" Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với chủ tử."
" Được. Vậy vào phòng nói."
Vừa vào đến phòng không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Với Tuyền Cơ thì lại càng đáng sợ hơn. Bởi nàng biết người ngồi phía trước mình là một cường giả lạnh lùng uy vũ. Để phá tan bầu không khí này cô cất tiếng:
" Sáng sớm muội tìm ta có việc gì?".
Vừa nói xung Tuyền Cơ liền quỳ xuống.
" Chủ tử muội không có ý gạt người. Xin người tha thứ và giúp đỡ ta".
" Ổ... Muội gạt ta, haha muội tưởng muội gạt nỗi ta sao. Chẳng qua ta thấy Hắc Ảnh có tình cảm với muội và muội cũng biết an phận nên ta mới để muội bên mình thôi".
" Chủ...chủ tử biết từ khi nào? Nhưng dù sao cũng cảm ơn người thu nhận ta".
" Ngay từ lần đầu gặp muội ta đã thấy không đơn giản rồi. Muội biết võ công, có khí chất của hoàng thất. Dù có che giấu thế nào cũng chỉ lừa được hai huynh đệ kia mà thôi. Ta đã cho người âm thầm điều tra và biết rõ thân phận của muội cách đây vài tháng rồi.".
" Vậy ta cũng nói thật với chủ tử. Tên thật của ta là Hàn Nguyệt, là con gái thứ ba cũng là con út của mẫu hoàng. Ta bị nhị tỷ hãm hại chuốc thuốc mê rồi bàn ta cho bọn buôn mĩ nữ đến Tây Quốc. May sao ta trốn thoát được rồi sau đó gặp Hắc Ảnh. "
" Thì ra là vậy, thế sao lúc đầu muội không quay về Hàn quốc?"
" Chủ tử có điều không biết lúc mẫu hoàng mang thai đại tỷ phải ra trận xuất chinh gây động thai nên từ khi trào đời đại tỷ đã không được khoẻ mạnh như bao người khác. Còn mẫu hoàng yêu thương ta nhỏ tuổi khiến nhỉ tỷ căm phẫn. Rồi có lần ta thấy nhị tỷ sai người bỏ thuốc vào đồ ăn của mẫu hoàng nên tỷ ấy lại càng có lí do xuống tay với ta. Nay đại tỷ ốm yếu đã đành, mẫu hoàng sức khoẻ lại sa sút. Ta lại ít khi tham gia triều chính nên quyền lực rơi vào tay nhị tỷ. Ta không thể quay về. Nay nếu chủ tử đã biết rõ thì xin người giúp ta"
" Tại sao ta phải giúp muội?" Câu nói lạnh băng mang ngữ khí vương giả của cô nói ra không khỏi khiến Tuyền Cơ e sợ.
" Ta biết người cần đèn hàn băng . Chỉ cần người giúp Hàn quốc ta thì ta nhất định sẽ cầu xin mẫu hoàng cho người".
" Vậy muội có biết bây giờ nhị tỷ muội còn cấu kết ngoại bang để đạt được mục đích".
" Ta...ta...ta không biết chuyện này. Càng không ngờ nhị tỷ dám làm vậy. Cầu xin người cứu Hàn quốc. Chỉ cần cứu được đất nước người muốn ta làm gì cũng được".
" Vậy sao?... Vậy ta muốn đèn hàn băng và hôn ước của muội với Hắc Ảnh. Sau này muội phải đi theo Hắc Ảnh theo tập tục ở nước ta, từ bỏ vị trí tam công chúa Hàn quốc".
" Được ta đồng ý đèn hàn băng và cũng đồng ý từ bỏ vị trí tam công chúa cùng chàng kết duyên".
" Tốt, tốt lắm. Vốn dĩ ta thấy hai người cũng có tình cảm với nhau nên duyên là chuyện sớm muộn. Chỉ là ta không muốn mất đi một ám vệ cũng như để hắn chịu thiệt ở nơi này".
" Ta hiểu"
" Được. Sau khi việc hoàn thành muội phải nhớ mình không phải là Hàn Nguyệt mà chỉ là Tuyền Cơ".
" Vâng thưa chủ tử".
-------------ngày hôm sau------------
Vì vào cung nên Tuyền Cơ phải thay đổi dung mạo để tiện hành động cùng mọi người. Đồng thời cũng nói rõ thân phận của nàng với mọi người. Sáng hôm đó nhóm người của cô vào cung để gặp nữ hoàng. Hoàng cung ở Hàn quốc thật không nổi ranh là một quốc đế thật nguy nga tráng lệ, lính gác uy nghiêm tạo nên khí thế của một đại hùng quốc. Nhìn qua thì tất cả mọi thứ đều rất bình thường nhưng dưới sự quan sát của cô thì không gì có thể qua mắt ( mặc dù khí thế của hoàng thất nhìn từ ngoài vẫn rất bình ổn nhưng thực chất lại đang nổi sóng ngầm. Từ khi đặt chân vào hoàng cung đã có vài sát thủ từ xa giám sát nhất cử nhất động của mọi người. Đồng thời cung nữ, thị vệ ở đây đều rất không bình thường. Dường như họ đang bị khống chế ). Mãi suy nghĩ và quan sát trên đường nên cô không để ý đến Thanh Ca từ lúc đến giờ đều nhìn cô chằm chằm. Lúc này hắn cất tiếng gọi cô:
" Anh Anh nàng làm sao vậy. Có phải bị bệnh rồi không". Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ lên trán nàng.
Nghe hắn gọi nàng mới dứt ra từ trong suy nghĩ nhìn thấy hắn đang sờ trán mình thì đỏ mặt quay sang phía khác đáp:
" Không....không có gì, ta không sao chỉ là không quen với thời tiết lạnh giá ở đây thôi".
" Nhưng ta thấy nàng có vẻ rất mệt. Lúc về ta sẽ nấu ít thuốc cho nàng". Hắn vẫn khuôn mặt ngây thơ trong bộ y phục trắng mỉm cười với nàng
"...."( Đây là đang muốn dụ hoặc chết ta sao. Thật là muốn khiến người ta phạm tội).
Lúc này ba người đi phía sau thấy hai người họ ân ân ái ái không khỏi chán nản cùng bức xúc ( bộ coi chúng tôi là không khí hay sao)
" Khụ...khụ khụ..." Ba người đồng thanh ho khan cùng ánh mắt chán nản nhìn cô và hắn.
Cô thấy vậy thì không nhịn được cười quay ra nắm tay Thanh Ca đi tiếp. Chỉ tội Vô Ảnh nhìn thấy chủ tử cùng Thanh Ca nắm tay nhau, quay sang lại thấy ca ca cùng Tuyền Cơ cũng... ( Rốt cuộc ca ca, chủ tử có ai nghĩ cho cảm nhận của tôi không vậy) . Nội tâm Vô Ảnh không ngừng gào thét.* Tội Vô Ảnh ăn cả đống cẩu lương*.
____________________________
Lúc này ở một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok