2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tay hắn lướt thướt trên từng trang giấy suốt mấy năm hắn đã miệt mài tìm kiếm, hắn nhìn sơ qua một lượt dừng lại ở một trang giấy toàn là chữ và chữ

hắn bật cười khi nhìn thấy cái tên FBI, cái lũ FBI đấy suốt ngày cứ bảo hòa bình hòa bình, nhưng khi cha mẹ hắn chấp nhận lộ diện và khai ra toàn bộ về những việc làm mà băng đảng để họ có thể được tha thứ và cho một cơ hội làm lại, chúng đã khỏa thuận.

thế sao mà ngờ được lòng người nó thối tha thế nào?

sau khi có toàn bộ thông tin, lại dối trá mà bắt nhốt cha mẹ Grayson, đánh đập,hành hạ, sống không bằng chết.

chúng sau lưng lại một mực đòi giết hại để mang danh lợi về, cha mẹ hắn đã chết dưới tay FBI một cái chết không toàn thây.

băng đảng của cha mẹ hắn từng tham gia thì đã bị thu phục toàn bộ FBI đã đưa tất cả thông tin cho cảnh sát, chúng còn được lên báo với cái tên gọi là

"Thiên Thần của New York"

đôi chân hắn ta rảo bước đến một căn biệt thự nằm trong thành phố New York nhộn nhịp những cơn mưa nặng hạt cứ rơi lách tách rơi xuống từng giọt từng giọt

tia sét vô tình đánh xuống khiến thân thể con người hắn hiện lên rồi lại trở về một màu đen

hắn chọn cho mình những trang phục tối màu, lưỡi trai quần áo trên người hắn hoàn toàn đều là tối màu để tránh mọi người chú ý chân hắn từng bước từng bước bước đến căn biệt thự to lớn ấy dưới những cơn mưa nặng hạt

đôi mắt tỏ vẻ chán chường của hắn cứ lia hết chỗ này để chỗ khác rồi phun ra tiếng nhạo bén cái đám người ở khu này

ánh mắt hắn lia qua một căn nhà cũng như lí do của hắn để đây, hắn nhấn chuông một lần

hai lần

ba lần

và rồi đến bốn lần

sự nhấn chuông in ỏi của hắn khiến cho ông John bên trong bực tức đi ra mở cổng

"xin chào cho tôi hỏi là ai?" ông John bên trong nói vọng ra bên ngoài

"xin chào ông John tôi là FBI David" hắn tự tin dõng dạc nói với một cái tên mà hắn cho là có trong bộ phận FBI

"à cậu đấy à, được rồi vào đi rồi chúng ta nói chuyện" ông John thay đổi thái độ nhanh chóng mở cổng mời hắn vào

khi vào đến nhà ông liền hỏi hắn rằng

"tôi không biết về vấn đề gì nhưng sao cậu lại đến đây vào giờ này... David ?"

"thưa thứ lỗi, vì tôi cần điều tra về vụ việc của ông Kevin và bà Matthew hai người họ là tay bắn súng khét tiếng của một băng đảng ám sát chủ tịch nước nhưng sau này đã chết và con trai duy nhất mang dòng máu của họ là Grayson"

"chờ tôi chút,suy xét theo thì chúng tôi đã theo dõi Grayson từ suốt khoảng thời gian cậu ấy lên đến 8 tuổi, nhưng sau khi cha mẹ cậu ấy chết dưới tay FBI thì cậu ấy đã biến mất hoàn toàn, tôi đoán rằng Grayson đã chết"

"tại sao ông lại tin tưởng đến như vậy?"

"một đứa trẻ như Grayson lúc ấy còn vắt mũi chưa sạch, không thể tự do tự tại hành động và sống sót khi không có người thân bên cạnh cậu hiểu chứ!"

"tài liệu của cậu cầm lấy"

"cảm ơn ông John!"

"tới lúc rồi ông John thân mến của tôi!!"

lúc này khi có được một số tài liệu trong tay thì hắn nói ra khiến cho ông John hoang mang đôi chút rồi lấy lại vẻ bình tĩnh

"này gì đấy David?"

"ông nói rằng Grayson đã chết nhưng mà tiếc quá, người chết phải là ông "

hắn ta từ từ gỡ bỏ lớp mặt nạ ra,mái tóc bạch kim đó đôi mắt đó gương mặt đó..

" n-này.."

nhân lúc ông vừa nói lắp bắp hắn ta liền kê súng vào miệng ông

"được rồi, im lặng nào"

"đứng trước cái chết mày thế nào hả John mày có biết cha mẹ tao đã ngu dốt đến mức nào khi tin lũ FBI chúng mày"

" mày tìm hiểu tao kĩ đến vậy à, theo dõi người khác là phạm pháp đấy nhé"  một bên tay cầm súng kê vào miệng ông John một tay cầm tài liệu rồi liếc mắt nhìn ông

"bây giờ, tao sẽ cho mày được thoải mái và cuộc tìm kiếm Grayson sẽ kết thúc"

hắn đặt tay lên cò súng, nhẹ nhàng bấm xuống



máu bắn tứ nơi rơi lã chã, văng lên thẳng mặt Grayson mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi hắn, cái mùi máu tanh khiến hắn gớm ghiết

nhưng hắn nhẹ nhàng lau đi, cái gương mặt điển trai ấy dính một chút máu cũng không là vấn đề gì

*cạch*

tiếng mở cửa khiến hắn giật mình cảnh giấc, nhưng nhìn lại chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu không đáng lo ngại, không cần giết liền.

"chú là ai vậy ạ?"

Grayson đi lại cười nói

" chú là bạn của ba con, bé ngoan tối rồi thì phải ngủ đúng không này, một chút ba con sẽ qua ngủ cùng con, một giấc ngủ thật ngon"

hắn mỉm cười, đứa bé ngốc ấy không hiểu được gì hắn nói cả,chỉ hiểu đơn giản là phải đi ngủ thật ngoan và còn được ba ngủ cùng nên liền vui vẻ rời đi







hắn ta ra khỏi nhà của ông John lúc này trời cũng đã tạnh mưa thật quả là một ngày ông trời ủng hộ hắn ta

hắn rải khắp xăng cả căn nhà

"phóng hỏa nhé ông John,tạm biệt quý ông thân mến của tôi. à và cô bé nhỏ đáng yêu của tôi nữa"

chiếc diêm đang cháy trong tay hắn, nhẹ nhàng quăng vào trước nhà ông John

động tác nhẹ nhàng ấy đã thiêu cháy cả một căn nhà,chứng cứ và tài liệu...

tất cả chỉ sau một đêm điều biến mất bởi trận phóng hỏa ấy.

________________

kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro