Chương 1: Gã họa sĩ và bức họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hi vọng mọi người xem cảm xúc của ''họ'' giống như chúng ta, cảm ơn.

________

Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng xa xôi nọ, bên cạnh những ngọn cây khô gầy cao vút, những làn sương trắng mờ ảo, một căn nhà gỗ tọa lạc bên cạnh khúc sông lớn.

Người ta gọi chủ nhân căn nhà đó là "gã mù", vì chẳng phải đôi mắt gã không thấy rõ, mà là do gã quái gở, vô vị và ngu ngốc. Gã "mù lòa" đến mức mơ tưởng con gái của vị địa chủ trong làng, gã bị tình yêu và dục vọng che mờ con mắt, gã làm chuyện đồi bại với cô ấy, mặc cho lời la hét,mặc cho những làn gió cứ rả rích trên mái hiên, mặc cho những ánh đèn đuốc của dân làng tìm kiếm.

Gã chôn cô ta sau khi đã xử lý sạch sẽ, tay gã dính máu, máu bắn trên bộ quần áo thô sơ cũ kì. Gã mù cười một cách quái dị.

Người ta chặt đứt đôi chân gã. Nhưng bằng một cách nào đó, gã không chết, gã vẫn sống sờ sờ, vết thương trên chân gã lành lặn một cách đáng sợ, người ta nghĩ gã không phải là con người nữa, họ đuổi gã đến một nơi xa, nhưng lần này, gã không phản kháng mà lại thỏa mãn một cách lạ thường.

Gã nhận ra mình có một tài lẻ khi gã đã lỡ chôn vùi cô ấy trong máu thịt, gã có thể vẽ hàng chục bức tranh tuyệt đẹp, nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ, gã dần tha hóa và lâm vào tù tội, nhiều đến mức gò đất đằng sau căn nhà của gã toàn những tấm gỗ nhấp nhô khắc tên của những cô gái xinh đẹp.

Rốt cuộc dày vò gã đến một ngày, gã hoàn thành xong bức tranh từ chất liệu tốt nhất mà gã có, từ mực bút hòa từ máu các cô gái mà gã yêu thích nhất. Gã cảm thấy sung sướng, từng mạch máu gã run lên vì hưng phấn. Sau lần họa bức tranh ấy, gã không còn cảm giác để vẽ nữa. Mọi thứ trống rỗng trong đầu, gã cạn kiệt cảm xúc, dường như cơ tay gã không hề hoạt động theo ý nghĩ, "nó" cầm con dao đặc dụng mà gã đã từng phá hủy người, gã rạch từng chút lên da thịt mình, máu rơi vào bức tranh rồi biến mất.

Máu bị tranh hấp thu, gã trừng mắt, gã muốn dừng lại nhưng tay gã chẳng nghe theo ý nghĩ của gã nữa. Gã ngã xuống, một bộ dáng kinh sợ và ghê tởm. Con dao rơi xuống đất và kêu cạch cạch. Bức họa dần hiện lên mờ ảo, làn da nó mềm mịn hơn, nó như hiện rõ ngũ quan của một người.

Tôi chẳng thấy gì rõ ràng trong bức tranh ấy, nhưng tôi cảm giác có một tấm lưng trần gầy gò đang quay về phía tôi, đó là một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp , nó nhìn về phía "tôi". Cảm giác sợ hãi len lỏi trong trí não tôi, cơ thể muốn kêu gào lên bỏ trốn, nhưng "tôi" vẫn đứng đơ người, nhìn chằm chằm vào bức họa ấy, có một sự kì lạ nào đó làm "tôi" không thể dời mắt khỏi nó được.Tôi thấy sợ hãi , lại thấy hấp dẫn tuyệt đẹp - một bức họa kì lạ đẹp đẽ một cách cám dỗ. Nó là tội nguồn của nhiều bi kịch và mất mát.

Bức họa ấy là một con quái vật.

Một dòng chữ hiện lên sau bức họa , nét chữ xinh đẹp mềm mại bay bổng, nhưng nó mang theo nỗi hận da diết khó tả :

_Зла мелодия_

<< Hỡi người yêu của em, em yêu anh một cách tha thiết và chân thành. Sẽ chẳng có gì khi tội lỗi ấy anh đổ hết lên em, đồng hồ chỉ ngược lại nốt lll, ánh trăng đổ máu, bản nhạc piano khẽ rung.

Hỡi người em yêu, anh có thấy hối hận với sự lựa chọn của mình, anh có cảm thấy anh đang quen một con quái vật gớm ghiếc ghê tởm, một con quái vật đội lốt trong chiếc túi da kiệt tác tuyệt đẹp này.

Hỡi người em yêu, em yêu anh tha thiết, yêu đến nỗi từ bỏ thân thể của mình. Lời nguyền đó sẽ không có tác dụng với em, dù cho em là quái vật đi nữa, vì em yêu anh si mê và tha thiết. >>

_Lupas_

Căn nhà bị đốt cháy thành tro bụi, những ngôi mộ sau nhà biến mất, khu rừng khôi phục sự yên tĩnh, âm u và chết chóc, bức tranh biến mất trên không trung hư vô, mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro