Chương 14: Tội phạm tốt, tội phạm xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt lấy cánh tay của người kia, Jungkook cắn răng trườn mình ra khỏi miệng ống khói. Mồ hôi đua nhau rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Người con trai kia ân cần hỏi han, giúp cậu tháo nút thắt dây thừng ở bụng. Jungkook mất một lúc điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó mới chồm người lại, ra hiệu cho Jimin ở phía dưới. Đến khi ánh sáng của đèn pin vụt tắt, cậu mới an tâm ngồi phịch xuống.

"Cậu đã làm rất tốt!"

Bàn tay thô ráp đột nhiên tiến đến bẹo má cậu một cái, anh ta hành xử như thể hai người rất thân thiết. Cử chỉ thân mật quá mức đó làm vành tay Jungkook hơi phớt hồng. Cậu lén ngẩng mặt lên, đối mặt với cặp mắt màu nâu caramel ấm áp đang nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ta có mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng nụ cười khả ái. Ngay lần gặp đầu tiên đã tạo cho đối phương cảm giác dễ chịu, khác hẳn với tên ác nhân cộc cằn kia.

"À, xin giới thiệu, tôi là YeonJun, cảnh sát trực thuộc cục Bảo An"

"T-tôi là Jeon Jungkook, cảnh sát an ninh Seoul" Jungkook vừa nghe đến xuất thân của người kia, vui mừng như bắt được vàng "Không ngờ chúng ta lại là đồng nghiệp! Vậy ra, anh đang nằm vùng theo dõi hang ổ của băng nhóm tội phạm này...tôi đoán đúng chứ?"

YeonJun khẽ gật đầu "Đúng, tôi đã cắm chốt ở đây 2 tuần lễ. Sự xuất hiện của cậu đã thu hút chú ý của tôi, thế nên tôi đã điều tra về thân thế của cậu" Anh ta từ tốn kể lại mọi chuyện "Tuy hạn điều tra cuối tháng này mới kết thúc nhưng có vẻ tên Kim Taehyung này đang ôm ý định bỏ trốn ra nước ngoài một lần nữa. Thế nên tôi mới phải đẩy nhanh tiến độ..."

"B-bỏ trốn ư?" Jungkook nghe đến thì hơi bất ngờ, hắn ta vừa xây dựng một căn cứ địa hoành tráng như thế mà lại lên kế hoạch bỏ đi ư? Chẳng lẽ Taehyung đã đánh hơi thấy sự theo dõi của cảnh sát bảo an? Không được! Vậy thì phải nhanh chóng trở về trụ sở càng sớm càng tốt.

"Chúng ta mau hành động thôi! Cộng sự của tôi vẫn còn mắc kẹt ở đây"

Hai người nhìn nhau gật đầu, bọn họ cần đi đến khu nhà đối diện- chính xác là căn mà YeonJun thuê ở, anh ta đã chuẩn bị sẵn xe ở dưới sảnh. Muốn đi đến đó, phải băng qua năm vòm mái được cấu thành hình chữ U. Mái nhà ở đây đều được kiến thiết theo hình tam giác, nhọn và rất dốc, họ chỉ có thể bám vào đường đi ở đỉnh mái, nếu sảy chân thì chỉ có xương tan thịt nát.

Ánh trăng tàn tan chảy lấp kín hai bóng hình nhỏ bé, bọn họ men theo đoạn đường gập ghềnh, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Mặc cho bàn tay rộp đỏ, mặc cho trốc gối bị thứ gạch cứng kia dập cho bầm tím, hai người cũng không được phép bỏ cuộc!

.

"Tới nơi rồi!" Hoàn thành xong chặng đường gian nan, YeonJun mệt một thì Jungkook mệt mười, bởi cậu chàng vừa mới leo một đoạn ống khói trắc trở đã phải lập tức tiếp tục bò thêm đoạn đường dài.

"Cậu ổn chứ? Sắc mặt kém quá!" YeonJun lo lắng lau đi mồ hôi trên gương mặt trắng bệch, Jungkook chỉ xua tay lắc đầu thay cho câu nói không sao. Thân hình nhỏ bé thế mà sức chịu đựng lại phi thường đến lạ.

"Sẵn sàng chưa?" Yeon Jun chỉ tay xuống đường dẫn từ nóc nhà, phía dưới tối om như mực, lấp đi 2/3 đoạn thang mà anh đã dựng sẵn. Bây giờ, bọn họ chỉ cần leo nốt cái thang này là có thể đáp xuống an toàn.

Jungkook vừa gật đầu thì YeonJun liền cho chân vào, cẩn thận leo xuống, khuôn mặt của anh ta vừa khuất dạng cũng là lúc cậu nghe thấy một tiếng va đập mạnh, kéo theo đó là tiếng la hét thất thanh

"C-Cứu tôi!!"

Cậu giật bắn mình, lọ mọ bò đến ngó xuống "YeonJun!! Anh bị làm sao thế?"

Đáp lại cậu là cái yên lặng rùng rợn của màn đêm, Jungkook nuốt khan, trong lòng rúng lên dự cảm chẳng lành. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài liều mình leo xuống. Bàn chân vừa chạm vào bậc thang đã như bị sát khí bủa vây. Một thứ gì đó bấu vào gót chân cậu, Jungkook đã nghĩ đó là ảo giác cho đến khi nó siết chặt vào cổ chân cậu mà lôi xuống

Uỵch!!

Jungkook ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo, điện phòng đột nhiên bật mở khiến đôi đồng tử co rúm lại. Chúa ơi! Chưa lần nào cậu cảm thấy kinh hoàng như hiện giờ. Bao lấy cậu là 6 gã cao to bặm trợn, bọn chúng đổ dồn ánh mắt về phía cậu như muốn nuốt chửng. Và điều làm cậu sợ nhất...chính là gương mặt không cảm xúc của người đàn ông đứng ở trung tâm

Kim Taehyung?

Từ góc độ này, hắn hiện lên tựa một pho tượng cường tráng với vỏ bọc gai góc, khuôn mặt hẵng còn ửng đỏ vì phát sốt. Jungkook hóa đá, làm thế quái nào mà hắn ta lại xuất hiện ở đây? Ngay lúc cậu sắp sửa thành công tẩu thoát?

"Tôi tự hỏi, giờ này cậu làm ở đây...cùng thằng oắt con này?" Hắn tiến đến dùng chân đè chặt lên lồng ngực của chàng trai đang vật vờ dưới đất.

Chưa nghe câu trả lời, đám đàn ông to lớn đã lao vào đánh đập anh ta khiến Jungkook kích động đến hét toáng lên. Cậu cố gắng bò đến ngăn cản liền bị Taehyung giữ chặt lại

"Muốn cứu nó?"

Hắn bóp chặt lấy cái miệng đang gào thét của Jungkook, cậu đánh liều cắn một phát vào lòng bàn tay to lớn đó, khiến hắn giật mình buông ra. Cậu loạng choạng đứng dậy xông vào can ngăn lũ người hung hãn kia "Khốn khiếp! Anh ấy không làm gì sai, đều là ý của tôi!"

Kim Taehyung tiến đến với đôi mắt đỏ ngầu, hắn ta cúi xuống nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi ra. Hai người đã có một cuộc giằng co cho đến khi Taehyung tức điên lên ném cậu vắt ngang lên vai hắn mang đi. Jungkook đấm liên hồi vào tấm lưng rắn rỏi, miệng chửi rủa không ngớt "Tên xấu xa mục nát!!"

Nhưng rồi cậu nhận ra bản thân dù có chống đối thế nào cũng không lại được hắn, đành xuống nước van xin "Tôi van anh! YeonJun vô tội, anh ta sẽ chết mất..." Mắt cậu nhòa ướt khi nhìn YeonJun liên tục phun ra từng ngụm máu đỏ

Taehyung thô bạo ném cậu xuống một cái ghế, siết chặt lấy cằm cậu "Jeon Jungkook, cậu muốn bỏ trốn cùng tên đó sao? Thật ngu ngốc!" Hắn mắng nhiếc cậu trong khi những giọt nước mắt cứ liên tục rơi lã chã xuống tay hắn

"Không Taehyung, tôi sai rồi, đừng giết anh ấy..." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy tay hắn cầu xin

"Ôi chết tiệt! Ngưng lải nhải đi! Nó không xứng đáng để cậu van xin tôi!!" Cái nhìn chế nhạo của hắn ta rơi xuống hố thịnh nộ. Kim Taehyung chắp tay sau gáy quay mặt đi như thể đang cố kiềm chế bản thân không đấm vào mặt cậu một cái.

"YeonYun không giống anh, anh là cặn bã còn anh ấy là người tốt!"

"Cậu thực sự nghĩ thế?" Hắn ta cười nhạt rồi ra lệnh cho lũ người kia dừng tay. Tất cả lùi ra để lại hình ảnh YeonJun cuộn tròn mình trong vũng máu. Điều đó thực sự khiến Jungkook rất sốc, người ấy vì cậu mà bị đánh cho biến dạng mất rồi.

Taehyung ngồi xổm xuống mỉm cười nhìn anh ta, bàn tay đeo nhẫn bạc miết nhẹ lên gương mặt sưng tấy "Nói đi! Nói cho cậu ta nghe lý do thực sự mày đưa cậu ấy đến đây"

YeonJun gắng gượng nhấc đầu dậy, tỏ ra ngoan cố "f-f-fuck you!!"

"Ghê gớm thật" Hắn hừ lạnh, dùng đôi boot đắt tiền đá vào bụng khiến anh ta quằn quại. Nhìn YeonJun co thắt từng cơn vì đau đớn, tâm can cậu như ngồi trên đống lửa

"Mày không nói thì để tao nói" Hắn cho tay vào túi quần, xoáy sâu vào mắt cậu

"Nghe này bạn cảnh sát, cậu nghĩ nó sẽ đưa cậu về trụ sở cảnh sát ư? Sai bét, nó muốn trốn cảnh sát chưa được, sao dám mò mặt tới đó chứ? Tên nó là Smith-một kẻ đang làm việc cho đường dây buôn người lấy nội tạng. Và cậu..." Taehyung chỉ thẳng vào khuôn mặt cứng đờ của Jungkook

"là con mồi may mắn được nó nhắm tới đêm nay"

Những lời Kim Taehyung nói ra...thực sự làm cậu nổi da gà.

"Không! Jungkook! Đừng tin hắn! Hắn ta nói dối!"

Cậu ngồi đực ra, cùng một mớ hỗn độn. Buôn người lấy nội tạng ư? Người có khuôn mặt thiên thần như anh ta thực sự là một kẻ dám làm chuyện đó sao? Điều đó là không thể!

"Jungkook, đừng quên Kim Taehyung là một tên tội phạm! hụ...Hắn ta đã đánh cậu đến bầm người!!" YeonJun nói trong cơn ho sặc sụa, lời nói đang muốn ám chỉ những vết đỏ tím hằn trên da Jungkook

Taehyung cười khúc khích, tiến lại vén cổ áo sơ mi của cậu ra "Ồ phải, tôi đã đánh cậu ta...bằng đôi môi này"

Hắn hào phóng minh họa cho cái tên ngu kia một ví dụ sinh động. Đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào gáy cổ nhạy cảm, hắn nút nhẹ một cái, ịn xuống nước da trắng ngần một dấu hôn đỏ thẫm.

Jungkook lúc này như hồn rơi khỏi xác, khoái cảm từ sau gáy chạy loạn khắp cơ thể nóng ran

.

.

.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác viết phát một up luôn UwU, có lẽ nó sẽ không được trau truốt nma type chương này làm mình khoái quá nên muốn up liền. À tui còn muốn nói là các bồ hãy hối thúc mình điii, để mình có động lực up, chư mấy ngày này hơi lười gòi TvT

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro