Chương 18: Quý tử nhà họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ vâng,

Cuối cùng cũng đến được đây!

Jeon Jungkook tay chống ngang hông, cười phớ lớ trước cửa phòng khám tư. Chẳng ai biết cậu chàng tốn bao nhiêu lít nước bọt để dụ dỗ họ Kim cứng đầu đến đây đâu. Bệnh tình của hắn nặng lắm rồi, hôm qua còn nhìn nhầm mông cậu với bánh bao mà nhéo một phát kia mà...Nếu không được chữa trị sớm, hắn ta sẽ thành sát thủ mù mà giết người lung tung mất.

"5 phút nữa không tới lượt thì tôi sẽ rời khỏi đây!" Taehyung ngồi chờ với tâm trí chán nản, da trán cau có khó chịu. Biết vậy hắn đã nói quách vụ bóp mông là cố tình cho rồi, mất công lại bị tiểu cảnh sát lôi cổ đi khám.

"Taehyung, anh đâu phải con nít? Chúng ta chỉ mới đợi có 10 phút thôi đấy" Jungkook ngồi bên cũng bị hắn làm cho phát cáu.

Họ Kim dang chân, ngồi ngạo nghễ tại thượng. Họ Jeon khép nép, ngồi nghiêm chỉnh nhỏ nhẹ. Kim mặc áo khoác da, Jeon mặc sơ mi trắng. Bất cứ ai nhìn vào cũng đoán được bọn họ có tính cách đối lập nhau...cũng đoán được kẻ nào nằm trên, kẻ nào nằm dưới.

"Tiếp theo, mời anh Kim Taehyung" Y tá bước ra khỏi phòng và gọi tên hắn. Taehyung đảo mắt một vòng ngán ngẩm rồi cho đứng dậy bước vào trong. Jungkook cũng hí hứng theo sau.

"Ngồi xuống đi cậu Kim." Bác sĩ vừa nói vừa bấm vào đuôi bút. Taehyung lặng lẽ thả mình xuống chiếc ghế ở đối diện, còn Jungkook thì ngồi ở cuối phòng quan sát.

"Cậu đang bị đau đầu và chóng mặt kinh niên?" Ông ta hỏi trong khi đang đọc tờ phiếu chuẩn đoán

"..V-vâng" Ngạc nhiên chưa? Kim Taehyung vừa dùng kính ngữ!

"Được rồi, vậy tôi sẽ làm một số xét nghiệm để đảm bảo rằng cậu không mắc các bệnh như tăng nhãn áp"

Bác sĩ đẩy ghế của mình về phía hắn rồi làm vài thao tác kiểm tra đơn giản như soi đèn pin vào tròng mắt, hỏi hắn về những chữ C trên bảng đánh giá thị lực. Và tất nhiên hắn ta chỉ có thể đọc đến hàng thứ 2.

"Được rồi, may mắn là cậu không bị tăng nhãn áp nhưng cậu chắc chắn sẽ cần kính. Cậu đã cận đến 1 độ rưỡi rồi" Bác sĩ ghi lại những ghi chú vào hồ sơ.

"Cận sao?"

"Đúng vậy, tôi còn phát hiện cậu bị tắc tuyến lệ bên trái...Xem nào, cậu đã không khóc cả một thời gian dài phải không?"

Jungkook suýt thì bật cười lớn vì câu hỏi của bác sĩ. Cậu chắn chắn kẻ khô khan như hắn còn chưa từng đổ một giọt lệ kia, điều đó gần như không cần nghĩ cũng trả lời được.

"Không, tôi không khóc." Hắn đáp với giọng điệu dửng dưng.

"Đó là một trong những biểu hiện của bệnh tắc tuyến lệ, cậu gần như không thể rơi nước mắt và nó sẽ cực kì tồi tệ nếu không được khắc phục sớm. Tôi sẽ kê thêm cho cậu thuốc nhỏ mắt." Ông ta nói rồi bước đến tủ kính và lấy một chai nhỏ màu trắng. "Nhỏ mắt 2-3 lần một ngày nhé chàng trai"

"À, tôi khuyên cậu nên xem một bộ phim buồn hoặc làm gì đó để ống dẫn nước mắt hoạt động lại" Bác sĩ đo thị lực khuyên hắn ta với một chút hài hước trong giọng nói.

"Ồ, tôi sẽ ghi nhớ điều đó." Taehyung cười vu vơ rồi ngay lập tức kéo Jungkook trở ra ngoài.

.

Vừa về đến nhà, Taehyung liền ném túi thuốc sang một bên, thả phịch người xuống đi văng.

"Tôi sẽ không đeo kính, cũng không sử dụng loại thuốc nhỏ mắt ngu ngốc này."

"Tại sao?" Jungkook lập tức nhíu mày phản đối

"Mắt sẽ tự chữa lành, tôi ghét cảm giác mắt ươn ướt như thể tôi đang khóc" Hắn tiếp tục chống chế với những lý luận vớ vẩn

"Ôi trời, mắt của anh đã nặng lắm rồi! Anh biết tắc tuyến lệ rất có hại cho sức khỏe mà? Chả có lý do gì để không nhỏ thuốc mắt cả" Jungkook buồn bực ngồi xuống bên cạnh, ngón tay nhịp nhịp vài cái trên ngực hắn trách móc.

"Tôi..."

"Anh làm sao?"

"Ừ thì...tôi. sợ. nhỏ. thuốc. mắt...Được chưa?"

Người kia càng nói giọng càng nhỏ dần đều. Jungkook nghe xong, mắt sáng rực như đèn pha, khuôn miệng mở lớn chờ chực để cười thẳng vào mặt hắn. Taehyung vừa quay mặt đi đã nghe thấy điệu cười nắc nẻ của họ Jeon. Hừ, cậu ta không sợ cảm giác phải đối diện với một thứ sắp sửa rơi vào mắt mình sao? Hắn ta là một người toàn năng, nhắm bắn mục tiêu ở cự li bốn ngàn mét là điều quá đơn giản, duy chỉ có việc nhỏ thuốc vào mắt là hắn không làm được.

"Taehyung, anh lấy dùm tôi cái điều khiển sau ghế được không?" Jungkook mỉm cười tinh nghịch khi thấy người kia quay đầu ra phía sau theo phản xạ. Cậu lập tức nhân cơ hội để nhảy lên người Taehyung, không chế thân dưới người kia bằng bắp đùi chắc khỏe.

"Làm gì vậy?"

"Để tôi giúp anh" Cậu nhếch mép quỷ quyệt, đồng thời mở nắp lọ thuốc, chờ đợi để bóp nó.

"Không!"

"Chỉ cần ngước lên nhìn tôi thôi mà." Jungkook thuyết phục, đặt tay lên bầu má mềm mại của hắn.

"Tốt thôi, cứ làm đi." Hắn ta cuối cùng cũng nhượng bộ.

Jungkook cẩn thận dùng tay vạch mắt hắn ra và bóp nhẹ lọ thuốc. Trước khi thuốc kịp rơi xuống thì hắn ta đã nhanh chóng hất đầu về hướng khác.

"Kim Taehyung!" Jungkook hét lên, vô thức đẩy hông mình vào cự vật đang nhô lên trên đũng quần người kia, khiến hắn rên nhẹ một tiếng

"X-xin lỗi, tôi làm anh đau hả?" Cậu Jeon hoảng hốt, lập tức lùi người ra.

"Ồ không, tôi rất tận hưởng cảm giác đau đớn này, em cứ tiếp tục đi" Nói rồi, hắn còn mặt dày kéo hông người kia sát lại vị trí cũ. Đúng rồi, đúng cảm giác này, thật dễ chịu làm sao...

Jungkook ngơ ngác, tuy có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Chả hiểu sao cậu thấy biểu cảm trên mặt người này rất đê tiện "Bây giờ tôi sẽ đếm đến ba nhé"

"Ừ" Taehyung mở mắt ra và chuẩn bị tinh thần

"1"

"2.." Jungkook bóp nhẹ chai thuốc ở nhịp thứ 2 trong khi hắn đang mất cảnh giác. Hai giọt thuốc mắt thành công rơi vào mắt hắn.

"Đến ba mà?" Taehyung lập tức nhăn mặt và chớp mắt liên tục

"Làm thế thì kiểu gì anh cũng nháy mắt và quay đầu đi chỗ khác"

"Đáng ghét" Hắn ta chun mũn rồi bật cười khúc khích

Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là có lẽ là giây phút hiếm hoi hai người bọn họ cảm thấy thoải mái khi ở bên đối phương, ra là cũng có thể hòa hợp như bao người.

"Taehyung này..." Jungkook đột nhiên hạ giọng khiến bầu không khí trùng xuống. Tâm trạng của hắn đang rất tốt, vậy nên, cậu nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi về vấn đề này.

"Gì?"

"Tôi muốn biết...mối quan hệ giữa anh và mẹ tôi rốt cuộc là như thế nào?"

.

.

.

11 giờ đêm tại biệt phủ ở ngoại ô Denver, bang Colorado, Mỹ

Cả dọc hàng lang rộng lớn vẳng lặng như tờ, thứ âm thanh duy nhất nghe được là tiếng đế giày nện đều đều xuống nền gạch loáng bóng. Người đàn ông mặc vest đen cùng hình xăm chữ K ở cổ tay bước đến cánh cửa gỗ lớn, lịch sự gõ nhẹ 2 cái.

"Thưa Ngài, tôi đã có mặt"

"Vào nhanh đi!"

Sau khi nhận được sự cho phép của người kia, gã ta mới dám đẩy cửa tiến vào. Bên trong nồng nặc mùi thuốc lá và rượu vang đỏ, ông chủ của gã, người ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành bọc da kia, có vẻ đang rất giận dữ.

"Tình hình ở Hàn Quốc thế nào rồi?" Lão ta vừa thấy mặt thuộc hạ đã lớn giọng tra hỏi.

"Six và Vlax bị một tay súng bắn chết vào hai ngày liên tiếp. Thằng khốn Null thì lợi dụng tiệc của Bone, một phát thanh trừ hết một nửa quân số ở Hàn Quốc..."

...Rầm..."Mẹ kiếp! Một lũ chó điên!" Lão nghe xong cuồng nộ đập mạnh một cái xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi ken két. Tổ chức vừa mới buông thả một thời gian đã lập tức cào xé lẫn nhau, loạn, loạn thật rồi!

"Thưa Ngài, bữa tiệc đó còn có sự xuất hiện bất ngờ của một người..." Gã ta nói đứt quãng, ngữ điệu có chút e dè

"Nói nhanh đi"

"...là quý tử của Ngài, Taehyung Kim!"

.

.

"Làm gì mà như người mất hồn thế nhóc" Jin đang lái xe mà cứ bị người ngồi cạnh làm cho phân tâm. Cậu ta đã nhìn thờ thẫn qua cửa kính nửa giờ đồng hồ rồi mà không nói năng câu nào.

"À..em ổn, chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện" Đột nhiên bị nhắc tên, Jungkook có chút giật mình.

Một tiếng trước, sau khi cậu nhỏ mắt cho Taehyung xong, hắn đã nhờ Jin đưa cậu đi dạo vài vòng cho khuây khỏa. Quả thực, từ lúc đó đến giờ, đầu óc cậu cứ bị ám ảnh mãi về câu trả lời của hắn...

"Bà ấy là người cứu sống tôi...cũng là người giết chết tôi"

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người bọn họ? Jungkook đã mất liên lạc với mẹ đằng đẵng 5 năm trời, dần dần cậu cũng quên khuấy đi kí ức về người đàn bà ấy...à mà, không phải quên, mà là không muốn nhớ đến!

"Này, có phải là nhóc đang suy nghĩ về cái người đã đánh tráo thuốc giảm đau với thuốc kích dục không?" Đột nhiên giọng Jin phấn khích lạ thường, anh còn nháy mắt ám muội về phía cậu.

"Ai cơ?..mà khoan! Anh Jin, tại sao anh lại biết chuyện đó?" Mặt Jungkook ngượng chín, nhớ lại sự việc xấu hổ vào đêm hôm ấy, cậu cứ ngỡ chỉ mình cậu và hắn biết cơ mà? Rõ ràng thời điểm đó mọi người đều đã đi ngủ...

Jin lập tức cứng miệng, một phút bốc đồng đã tự vạch trần bản thân. Chẳng lẽ bây giờ lại khai anh đã lén lút quan sát hai người họ từ xa, còn quay clip lại làm kỉ niệm?

"hơ...chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh đã bắt được thủ phạm rồi" Jin cười hì hì rồi đánh trống lảng.

"Kẻ nào dám làm chuyện đó vậy?"

"Nói ra có lẽ nhóc không tin, nhưng chính là em gái "đáng yêu" của Kim Taehyung ấy"

"Taeguk? Thế quái nào một đứa nhóc 8 tuổi lại biết đến thuốc kích dục được chứ?" Jungkook ngạc nhiên thốt lên

"Em bé đó ghê gớm hơn nhóc tưởng đấy, tốt nhất là tránh xa nó 5 mét. Hôm bữa nó còn tráo dầu gội đầu của Hobi bằng thuốc rụng lông cơ mà"

Jin tạch lưỡi, nếu khi ấy anh không phát hiện ra sớm, thì có lẽ anh ta đã trở thành "kẻ huỷ diệt bom mìn hói đầu".

Nghĩ lại đúng là rùng mình, từ lần đầu tiên gặp nhóc đó, Jungkook đã nhận thấy cô bé này không được bình thường như những đứa trẻ khác. Ngày thường nó cũng chỉ ru rú trong phòng chơi với rắn.

Đoạn, Jin lại nói tiếp "Từ nhỏ đã không ở bên ba mẹ, tính khí nó như vậy cũng là Taehyung mà ra cả..chậc"

"Anh này, anh đã gặp mặt anh trai Taehyung chưa?" Nhớ ra gì đó, Jungkook lập tức quay ra hỏi Jin

"Sao? Kim có anh trai ư? Anh đi theo nó 7 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe chuyện này đấy"

"Lạ nhỉ? Thế còn bố mẹ hắn thì sao?"

"Kim chả bao giờ kể anh nghe về gia đình nó cả" Jin chỉ biết nhún vai, ngay lúc này, điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên. Kim SeokJin vừa nghe xong cuộc điện thoại thì bẻ lái quay xe ngay tức khắc

"Jin? Chúng ta đi đâu vậy?"

"Ra sân bay, em sẽ bay sang Mỹ ngay bây giờ!"

.

.

.

Hehe, ngọt ngào zậy đủ rồi, chuẩn bị tới công chuyện zới tui nha 👩🏻‍💻👩🏻‍💻👩🏻‍💻

Cảm ơn các bbi đã rcm fic tui nha, trời ơi, hạnh phúc chết mất 🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro