Chương 25: Ta sẽ lại đến vào một đêm trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức về một đêm mùa đông, năm 2005.

Hăm ba ngày.

Tính cho đến thời điểm hiện tại, nó chính xác đã mắc kẹt ở đây ngót nghét hăm ba ngày. Thú thực, nó từng nghĩ rằng cuộc sống trước đây của mình đã đủ khắc nghiệt lắm rồi. Ấy mà không ngờ bây giờ lại còn có nơi kinh khủng hơn thế nữa.

Không đâu xa, nằm ngay dưới nhà nó.

Nơi tận cùng của sự nhớp nhúa, ẩn dưới vẻ hào nhoáng của căn biệt thự tráng lệ, căm hầm nằm lọt thỏm ở dưới đó. Phía trên đẹp đẽ bao nhiêu, bên dưới lại càng bẩn thỉu, hãi hùng bấy nhiêu. Ở dưới đây chẳng khác nào đang trên thiên đàng bỗng chốc bị đày xuống địa ngục. Người lớn có khi còn chẳng chịu được, huống hồ chi là đứa nhóc mới mười tuổi.

Việc không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong một khoảng thời gian dài khiến nó nom chẳng khác gì một nhành hoa héo. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi nó vẫn còn buồn nôn lắm. Buồn nôn vì những thứ bọn họ bắt nó xem trong ngày hôm nay.

Máu me. Chết chóc. Bạo lực.

Đó là tất thảy nguyên do để giải thích vì sao nó có mặt ở đây. Bọn người đó muốn dạy cho nó cách một kẻ mạnh nên hành xử, tiêm nhiễm vào đầu nó những tư tưởng độc hại. Người ta thường bảo, ngục tù là nơi chế ngự những tâm hồn sa ngã, giam cầm tội ác bằng song sắt và còng tay. Ấy thế mà có một nơi những tưởng là ngục tù, lại khai sinh ra quỷ dữ, bóp méo nhân cách một người trở nên rẻ rúng.

Không, bọn họ nhầm rồi.

Thứ nó nhận ra sau khi xem những đoạn phim man rợ đó, chính là tiếng súng chẳng hay bằng giọng của dương cầm. Cũng như đánh đập kẻ yếu chưa bao giờ vui bằng đánh một bản sô-nát. Nó đơn thuần chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, thích cầm đàn hơn là cầm súng. Chỉ thế thôi.

Sau này, khi nó đã thành một người đàn ông hăm bảy – Trưởng thành và chín chắn - nó còn ngộ ra được một điều nữa, là dù có thoát ra khỏi cái chốn "ngục tù" ấy, thì tuổi thơ nó vẫn còn mắc kẹt ở đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được...

"Kim Taehyung, Kim Doyang! Cha của tụi mày đến rồi."

Nó giật mình xoay quay người lại, không giống cảm giác vui sướng mỗi khi được bố đến đón vào giờ tan học, nó chẳng trông đợi vào điều này chút nào. Thật đấy. Giả như phải lựa chọn giữa việc bị bỏ đói ba ngày so với việc được gặp cha một lần, nó thà không có gì trong bụng bảy hai giờ còn hơn.

Chuyến này bị nhốt ở đây còn có cả anh trai. Nhưng trái ngược với bộ dạng thấp thỏm của nó, anh trai chẳng có vẻ gì là lo lắng. Phải rồi, anh trai vẫn luôn thực hiện tốt những yêu cầu mà cha đề ra mà, thậm chí là tốt hơn mong đợi. Tốt thế luôn cơ mà? Nhưng cũng nhờ cái tốt đó, nó ít tiếp xúc với anh hơn.

Anh nó, thay đổi rồi.

Cả một hệ thống tàn bạo phá nát lối tư tưởng non trẻ. Thay vì thanh tẩy tâm hồn, chúng lựa chọn xóa vốn tư duy tự nhiên của một đứa trẻ để cải cách tâm lí. Anh trai bây giờ chẳng biểu lộ lấy một nửa xót cảm khi chứng kiến một người đàn ông bị đâm đến lòi tám phần nội tạng. Việc đó minh chứng cho thấy, "khóa học độc hại" của cha đã rất thành công, ít nhất là với anh trai.

"Nếu không muốn bị đánh thì đừng cố chấp nữa, lát cha bảo gì thì làm nấy, rõ chưa?"

Doyang chạy ra trước, nhưng mới bước đến gần bậc cửa thì đã khựng lại. Đây là câu nói đầu tiên nó nghe thấy từ miệng anh trai trong suốt một tuần qua. Giọng điệu tuy có chút cộc cằn nhưng vẫn lấp lém vài tia lo lắng. Kim Taehyung chả dám đáp lại mà chỉ im ỉm đi theo sau lưng anh.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ để đi đến sảnh chính, lẽ vì người cha đáng kính của tụi nhỏ, là một quý ông không thích chờ đợi ai bao giờ.

.

.

.

"Mày ở lại nhớ đóng cửa sổ kĩ càng. Cảm thấy không ổn chỗ nào thì bấm cái nút màu đỏ cạnh giường để gọi y tá, biết chưa?" Park Jimin đứng lấp lửng ở cửa, mỗi lần tính về thì y như rằng lại nhớ ra gì đó cần căn dặn người kia. Thế là cứ kì kèo mãi vẫn chưa thể rời khỏi chỗ này.

"Biết rồi mà, về lẹ đi cha. Mày mà càm ràm nữa là tao bấm nút gọi bảo vệ đến hốt đi đó." Jungkook mất kiên nhẫn rời khỏi giường, đẩy cậu ta ra ngoài. Tay lanh lẹ không quên vây vẫy chào rồi đóng sầm cửa lại ngay. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia biến mất khỏi hành lang, Jungkook mới an tâm trở vào.

Không phải cậu không thích có Jimin ở đây, mà là cậu muốn Jimin về nhà nghỉ ngơi. Dù gì cậu ta cũng đã trúc trực bên cậu trong suốt quá trình hôn mê, Jungkook bây giờ cũng ổn hơn rồi, cậu không muốn làm phiền Jimin thêm nữa.

Phòng bệnh thiếu đi cái "máy nói họ Park" liền trở nên não nề rõ rệt. Jeon Jungkook ôm lấy giá đỡ tranh và vài tấm toan vẽ đi ra ngoài ban công. Chả là mỗi khi tâm trạng bất ổn, cậu thường có thói quen trút bỏ hết tâm tình vào những bức họa.

Đêm nay tiết trời rất đẹp, không mây không mưa, gió mát lồng lộng nhưng lại chẳng có nổi một vì sao. Cũng giống như tâm trạng của Jungkook bây giờ, không nộ, cũng chẳng hỷ. Tâm hồn trống rỗng tựa tấm toan trắng trước mặt vậy.

Pha màu vào bảng, cây cọ vẽ châm chấm vài bận rồi đột ngột lơ lửng giữa không trung. Vẽ gì bây giờ? Không có ý tưởng hay một hình dung rõ ràng về bức tranh, ấy mà Jungkook vẫn cứ quệt đại khái vài ba đường trên tấm giấy trắng. Nét này nối tiếp nét kia, tựa hồ như có ai đó đang cầm lấy  tay cậu để điều khuyển từng đường bút. In hệt cảm giác của Svetlana Terets khi họa nên bức "cô gái trong mưa", càng lúc, ánh mắt cậu càng chìm sâu vào những mảng màu loang lổ. Thể xác thì ở đây nhưng tâm hồn lại trôi dạt về nơi miền trời xa tít tắp. Tốc độ di cọ mỗi lúc một nhanh, đôi mắt màu hổ phách từ từ hiện ra, làm sáng bừng cả bức họa.

Chỉ một thoáng đã hoàn thiện nốt những bộ phận còn lại, hạ bút, Jeon Jungkook có chút sững sờ khi vô tình đặt tầm mắt ngang hàng với người trong bức hoạ. Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm đan xen lẫn lộn. Chả phải do tay nghề của cậu quá xuất thần, mà là đường nét và khí chất của Kim Taehyung quá xuất chúng. Hoàn toàn không thể lẫn lộn với ai khác...

À mà, gì cơ? Cậu vừa nhắc đến tên họ Kim? Không tin được mà, hơn thế nữa, chính tay cậu vừa vẽ ra gương mặt hắn...

Tơ tưởng về một người mà chính bản thân còn chẳng phân định được người đó rốt cuộc có thực trên đời hay không ư? Nghe như đùa nhỉ? Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hồi ức trong đầu Jungkook cứ mờ mịt như mây mù. Trong một khắc nào đấy, cậu lại nhớ đến cái hôn cổ đầy ám muội từ nam nhân đó. Xúc cảm hưng phấn trên da thịt vẫn còn vẹn nguyên như thể mọi sự chỉ vừa xảy ra mới đây thôi. Thế quái nào tất cả những điều đó lại bước ra từ cõi mộng?

Mà giả như tất cả lời Jimin nói là bịa đặt, thì tại sao hắn ta lại tự động biến mất khỏi cuộc đời cậu một cách khó hiểu như thế?

Mọi suy diễn trong đầu đang tự biến Jungkook thành con rối. Nếu có một nơi cậu cần đến bây giờ, thì đó chính là phòng khám tâm lý chứ không phải chỗ này. Cậu hoàn toàn không cảm thấy đau nhức chỗ nào, duy chỉ có tâm can là hở hoác một mảng lớn.

Bần thần như người mất hồn, Jungkook lúc này mới giật mình nhận ra cây cọ vẽ ướt nhẹp đang sơ ý chạm vào bức tranh. Vô tình tạo một vệt nước kéo dài từ hốc mắt đến cằm.

Cứ như thể là...người trong tranh đang khóc vậy.

Cậu vẫn luôn thắc mắc, một kẻ mang gương mặt lãnh ngạnh như hắn khi khóc trông sẽ ra sao. Giờ thì biết rồi. Hóa ra chỉ cần một giọt nước mắt cũng có thể thay đổi thần sắc cả một con người.

Quý ngài của chúng ta lúc khóc nom mềm mỏng và sáng trong tựa như đóa Sankayou vậy – Đó là một loài hoa có khả năng biến cánh hoa trắng trở nên trong suốt, óng ánh như pha lê...chỉ khi mưa, đúng thế, chỉ khi mưa xuống mà thôi. Sau cơn mưa, nó sẽ khoác lại tấm áo trắng kiêu kì như chưa có chuyện gì xảy ra...

.

.

Đêm đã vào canh ba, điện đóm trong bệnh viện đều tắt ngóm cả rồi. Màu đen trầm thúy của bóng tối tựa như một tấm màn mỏng bao trùm lên cái bóng vãng lai ngoài hành lang vắng. Thong dong lướt qua dãy phòng bệnh, cứ đệm một bước lên sàn lạnh, nó lại ngân nga một câu hát, âm hưởng man rợ của cõi ngục lại một lần nữa được cất lên.

"Ding dong ♪

Ta liếc nhìn qua từng ô cửa ♪

Muốn thấy rõ, thấy nhiều hơn nữa cơ

Ding dong ♪

Hỡi ôi, mi đang trốn ở nơi nào nhỉ? ♪

Cánh cổng địa ngục đã mở rồi kia mà♪

Mi còn chần chừ chi mà chưa mở cửa cho ta nữa? ♪

Lộc cộc ♪

Cho phép ta vào nhé? Xinh đẹp bé nhỏ ♪"

Xoạch!

Cánh cửa kéo ọp ẹp của phòng bệnh bỗng chốc bị một bàn tay gân guốc giật mạnh không thương tiếc. Trông thấy cục bông trắng trẻo đang an giấc trên giường, đôi ngươi nguội ngắt lập ngắt lập tức được hâm nóng phừng phực. Cái bóng đen nhẻm in trên tường lẹ làng lướt lại gần, chuyển hướng đổ bóng xuống cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn.

Đệm giường bị một lực đè lún xuống, cái bóng đen lẳng lặng ngồi yên ở đó. Ánh mắt lỡ sa vào gương mặt mĩ miều của ai kia rồi, thật khó lòng mà dứt ra nổi. Môi phớt hồng, má phấn nộn, hàng mi nhắm nghiền say trong giấc ngủ. Dáng vẻ yêu nghiệt này dù không làm gì cũng khiến lòng người đảo điên.

Bàn tay lạnh buốt dịu dàng luồn sâu vào mái tóc thơm mềm. Lời cất ở đáy lòng lại chẳng thể thốt ra thành tiếng, bởi, cái bóng đó chỉ sợ làm hỏng giấc ngủ của bạn nhỏ. Cơ mà...nhớ quá! Hết cách hắn chỉ có thể thủ thỉ vào tai:

"Ta nhớ mi phát điên, tình yêu ạ"

Trộm hôn lên trán bạn nhỏ một cái hôn thật khẽ như chuồn chuồn lướt nước, khóe môi hắn kéo lên một đường mãn nguyện. Chỉ nán lại một hồi cỏn con vậy thôi, hắn sẽ phải rời đi ngay trước khi người ấy thức dậy. Kiểu như...khi bình minh lên thì cơ thể hắn cũng sẽ tan biến theo màn đêm vậy...

Ding dong ♪

Ta sẽ lại lẻn vào trong♪

Khi em chẳng đề phòng ♪

Và ta sẽ lại đến ♪

Vào một đêm trăng non ♪

Ding dong...♪

.

.

.

Helu, tui trở lại rùi đấy <3333

Những chap tiếp theo sẽ đan xen giữa hồi tưởng và thực tại để tháo từng nút thắt cho mọi người nhé

Một nút thắt đã được mở rồi đấy ayo ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro