Chương 27: Ngày mưa gặp thần Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đi làm trở lại sau một thời gian dài, phải nói là cũng có chút canh cánh trong lòng, âu cũng là vì cậu sắp sửa phải đối mặt với ba vấn đề lớn. Trước hết là hình thức kỉ luật của cấp trên về việc cậu tự ý hành động mà chưa có sự cho phép. Hai nữa là phải cố gắng tránh mặt người vừa bị cậu từ chối tỏ tình hôm trước...

"Anh hứa, anh hứa sẽ bảo hộ em đến hết đời...chỉ cần em cho anh một danh phận thô-"

"Em đồng ý!" Jungkook lập tức ngắt lời Mark, miệng cười hà hà pha chút đùa giỡn "Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em không biết anh nghĩ thế nào về em nhưng em thì luôn coi anh như anh trai ruột thịt trong nhà, thật đấy! Chi bằng từ ngày hôm nay chúng ta kết nghĩa anh em chí cốt, có hoạ cùng hưởng, có phúc cùng chịu!"

Cậu Jeon chống hai tay xuống giường, hơi nhích người thụt về sau một chút để lảng tránh đi cặp mắt trông chờ của người kia. Tinh thần là đang hoảng loạn đến độ ăn nói linh tinh vớ vẩn mà cũng không biết.

"Anh trai kết nghĩa sao? Nhưng ý anh khô-"

"Ấy chết! Đến giờ em phải đi kiểm tra sức khoẻ rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé bro" Jungkook nhảy cái phóc xuống giường rồi lặn mất tăm, nhất quyết không để Mark có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Nhớ lại khi đó, thực lòng mà nói cậu đã bị đứng hình hoàn toàn trước lời tỏ tình đường đột của đàn anh. Tất nhiên là cậu chàng hoàn toàn hiểu ngụ ý anh ta muốn là gì, cơ mà vẫn cố tình đánh lạc sang hướng khác rồi bỏ trốn, thiết nghĩ đó chính là cách chữa cháy tốt nhất cho mối quan hệ tốt-đẹp-đang-có-nguy-cơ-rạn-nứt này.

Trước giờ Jungkook chỉ coi Mark Tuan là tiền bối, là cấp trên không hơn không kém, dù thân thiết đến mấy cũng không thể tơ tưởng đến những suy nghĩ yêu đương lệch lạc với đàn anh. Gọi là lệch lạc bởi vì quan điểm tình yêu xưa nay của Jungkook rất cố chấp, dù không có ý kì thị nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hai thằng con trai yêu nhau thì có gì đó hơi kì cục...

Ờ thì...

Nói đến đây cơ miệng bạn Jeon cư nhiên trở nên sượng sạo ghê gớm. Vài hình ảnh tình tình tứ tứ của cậu với gã kia không đâu lại xuất hiện, diễu hành vòng quanh trên đỉnh đầu, một phát vả bôm bốp vào câu trước cậu vừa nói. Bầu má phấn nộn chưa gì đã phản chủ ưng ửng đỏ như bị ai véo. Đúng là con người ta luôn suy nghĩ một đàng, làm một nẻo. Có những sự thật dù biết khó chấp nhận đến mấy thì bản thân cũng chẳng thể chối bỏ.

Dẫu là mơ hay hiện thực đã xảy ra thì cậu chàng ít nhiều đã có vài thời khắc..."cong trong tâm tưởng"...nhưng mà vẫn phải nhấn mạnh là chỉ khi ở cùng tên họ Kim đó thôi! Không hiểu ông trời ban cho hắn loại mê lực gì, mà có thể khiến trai thẳng "tắp" như Jeon Jungkook cũng phải cong nghiêng cong ngả như cây gặp bão. Mỗi khắc ở bên hắn, bản thân lại tự động mất đi bản năng tự vệ, chỉ muốn ỷ lại và dựa dẫm vào sự che chở của hắn, trong người nảy sinh ra cảm giác lệ thuộc vô cùng nặng. Không chỉ ở trong tâm tưởng mà trên cả phương diện tình dục, cậu cũng dễ dàng bị tấm thân lực lưỡng kia thu phục và áp đảo đến suýt đánh rơi lý trí.

Chúa ơi gay go quá, GAY thật..!

Chuyện này thực khó chấp nhận và cậu cũng không có ý định cho ai biết. Dự định trong thời gian tới, cậu quyết phải chỉnh đốn lại tư tưởng của bản thân, cũng như thử hẹn hò với một cô gái nào đó để lấy lại thứ cảm xúc "đúng đắn".

Hơn thế nữa, cậu cũng cần dẹp bỏ luôn hình bóng dai dẳng của người đàn ông làm cậu bận tâm đến 25 giờ một ngày kia. Nào nào Jeon Jungkook, hãy thoát ra khỏi giấc mơ đấy đi! Chỉ cần coi hắn ta là một giấc mơ xấu xí. Dù thế nào đi chăng nữa thì một khi tỉnh dậy, giấc mơ đó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cậu.

Bước chân chững lại giữa ngã tư đường, cảnh vật quen thuộc đập thẳng vào mắt khiến Jeon Jungkook thoáng chút xốn xang. Ngay chính chỗ này, phố Hongdae, mọi thứ đã bắt đầu ngay chính chỗ này. Phát súng khai mào cho sự xuất hiện của Vante trong cuộc đời cậu, Jungkook vẫn còn nhớ rõ mồn một. Hắn cũng chính là vấn đề to lớn cuối cùng mà cậu phải đối mặt. Đúng thế, một khi cảnh sát Jeon đã đưa ai vào tầm ngắm thì dù có phải khoét núi lặn biển cũng phải tống bằng được kẻ đó vào ngục.

Vante lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa khí thế bừng bừng trong con người cậu. Jeon Jungkook gầm một tiếng "grừ" đầy quyết tâm rồi ưỡn ngực bước đi trên con đường lát gạch, ngày đầu tiên đi làm trở lại, cậu không thể tới trễ được.

.

.

Trụ sở cảnh sát Seoul, 7:00 sáng.

"Jei keii!! Tôi ở đây!"

Jackson hớn hở vẫy vẫy tay, nhiệt liệt hô hoán thu hút sự chú ý của cậu. Thiệt tình, cứ làm như thân thiết với nhau lắm không bằng, Jungkook miễn cưỡng lắm mới gật đầu đáp lại một cái. Anh ta là chúa tể phiền phức, ngày nào đi làm cả người cũng nực mùi rượu, tới lịch đi tuần cũng toàn trốn ra quán nhậu. Chả hiểu sao lại có thể bám trụ ở sở cảnh sát lâu như vậy, Mark Tuan dung túng cho anh ta quá rồi.

"Nè nè, thái độ thế mà coi được à, có biết là trong thời gian cậu nghỉ tôi toàn phải trực thay cho cậu không hả!" Jackson ủy khuất chặn đường cậu, ấm ức.

"Còn dám nói nữa? Thế thời gian anh lân la ở quán nhậu rồi giả vờ lấy cớ xin nghỉ ốm, là ai đi tuần thay cho hả?! Có muốn trình báo lên cấp trên không? Tôi còn bằng chứng đây!" Jungkook không nhịn nữa mà lập tức bật lại, vỗ cái bép vào ngực anh ta.

"Ấy đại ca, tính nóng như kem thế, tôi đâu có dám quên ơn cậu đâu" Jackson lật lọng híp mắt xun xoe, dúi vào tay cậu một hộp cơm màu xanh "Thực ra tôi chờ cậu nãy giờ là để đưa bữa sáng cho cậu đấy chứ, có người tờ mờ sáng đã dậy sớm tận tay làm cho cậu đây này~"

Khỏi nghe cũng biết hộp cơm này là của ai, có vẻ như Mark Tuan vẫn còn cố chấp muốn theo đuổi cậu. Tình cảm anh em đang tốt đẹp bỗng dưng trở nên ngượng ngùng đến không thể nhìn mặt nhau thế này càng khiến cậu khó chịu. Jungkook thẳng thừng "Tôi ăn sáng rồi".

"Vậy thì để trưa hẵng ăn cũng được, trưa tôi sẽ hâm nóng lại cho cậu. Nhìn này, là cơm thịt bò xào ớt chuông đó, cậu chắc chắn sẽ th-"

"Xin lỗi nhưng tôi ghét cay ghét đắng ớt chuông. Hộp cơm này, anh cứ giữ lấy mà ăn ha"

Bỏ qua lời mời chào nhiệt tình của đồng nghiệp, Jungkook tuyệt tình quay lưng đi vào trụ sở mà không thèm quay đầu lại. Jackson mếu máo, sếp của anh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho coi. Mà Jeon Jungkook có phải là bị bệnh đến thay đổi tính cách luôn rồi không? Trước giờ anh cứ tưởng cậu ta mới là người thích sếp của anh chứ? Sếp Mark là người trẻ tuổi tài cao, là kiểu hình mẫu vạn người mê, thế mà không ngờ lại bị Jungkook phũ đau như vậy. Thôi rồi, hôm nay có khi trời mưa to mất!

.

Y như rằng giờ tan làm ngày hôm đó mưa như trút nước, mây đen phủ kín cả bầu trời. Jeon Jungkook không ngờ tới chiều hôm nay lại mưa nên chẳng đem theo dù, cứ đứng chần chừ một hồi lâu dưới mái hiên. Đang tính toán không biết có nên chạy ào ra trạm xe không thì có một bé gái nhỏ tầm 6,7 tuổi hớt hải chạy vào sở cảnh sát, người mặc áo mưa con vịt vàng, tay cầm ô tiến về phía cậu.

"A-anh có phải là anh Kookie k-không ạ?" Bé gái đó chạy nhanh đến thở không ra hơi, gấp gáp hỏi.

Kookie thì chắc là cậu rồi nhưng Jungkook vẫn phải đứng hình mất năm giây để định hình, trước giờ chỉ có một người gọi tên cậu như thế thôi.

"D-dù của anh...hic...có c-chú kia bảo em đưa dù cho anh" Nó dúi vào tay cậu một chiếc dù, cả người run cầm cập.

Giờ cậu mới để ý mặt con bé đó tái mét, mắt còn rơm rớm nước nhưng có vẻ là đang cố nhịn để không khóc nên cứ mếu mếu trông thương ơi là thương.

"Nào nào bình tĩnh...đây là sở cảnh sát, em không việc gì phải sợ. Kể anh nghe xem chuyện gì làm em sợ đến thế?" Jungkook cố gắng trấn an bé gái, một lúc sau nó mới có can đảm để tường thuật lại:

"B-ban sáng đi học em cũng thấy chú cao cao kia, chiều đi học về em vẫn thấy chú đứng ở đó, ngay trước sở cảnh sát. Cơ mà chú ướt hết cả người, chú có dù mà chú chẳng dùng, nên em đứng nhìn chú mãi. T-thì... đột nhiên chú quay lại trừng mắt nhìn em, chú đáng sợ lắm, bảo là "Nhìn gì? Móc mắt giờ!" huhu em sợ quá muốn bỏ chạy thì bị chú túm lại, chú bảo nếu không muốn bị móc mắt thì phải chạy vào đưa cái dù này cho anh tên Kookie...hức"

Jungkook nghe xong vừa tức giận, vừa khó hiểu, trên đời này còn có kẻ lớn xác mà vẫn thích bắt nạt trẻ con vậy sao? Thật ấu trĩ, khó hiểu hơn nữa là tại sao hắn ta lại muốn đưa dù cho cậu?

"Em có thể miêu tả cho anh nghe xem chú ấy trông như thế nào không?"

"Vâng ạ. Chú í cả người đều mặc đồ đen. Chú nhuộm tóc màu xám tro, có lông mày rậm. Đẹp trai mà dữ như quỷ á...trông rất giống thần chết ở trên phim, chắc là chú còn đứng ở ngoài đó, em chẳng dám bước ra ngoài nữa"

Nghe đến đây thì bỗng dưng có một luồng xung điện chạy dọc râm ran khắp sống lưng khiến Jungkook cứng đờ người, mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài cổng. Linh cảm mãnh liệt thôi thúc cậu bung chiếc dù trong tay, đôi giày da gấp gáp giẫm đạp lên vũng nước mưa mà phóng ra ngoài.

Không lý nào...là người đó?

.
.

.

Tính chưa up đâu 👉🏽👈🏽

Klq nhưng lý do tui up chương chậm là đây :)))

Các tình yêu xin hãy tha thứ cho chiếc author bị trúng lời nguyền nghiện ngập này 🥲🥲🥲, mặc dù đã thử xoá tiktok nhưng thật khó õmg!!

(Ảnh tui lấy của một bạn author nào đó trong group, ta nói giống nhau đến lạ thường =))

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro