Chương 29: Giải mã bài ca chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương có chi tiết chém gió.
.
.
.

"Cậu bảo sao? Sẽ có một vụ đánh bom ư?"

Jeon Jungkook đứng nghiêm, đầu ngón tay đặt đúng theo đường chỉ quần. Đầu ngay, cằm hơi thu về sau, mắt nhìn thẳng rành mạch đáp:

"Vâng, đúng là như vậy. Nếu chúng ta không nhanh chón-"

"Trung sĩ Jeon, có vẻ cậu vẫn chưa khỏi bệnh nhỉ?"

Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Cảnh trưởng Lee nhíu mày ngắt lời, Jungkook tròn xoe mắt bối rối hỏi lại:

"Sếp nói vậy là có ý gì?"

"Tôi nghe bảo, lần trước có kẻ nào đó đã thành công dụ dỗ một sĩ quan cảnh sát hơn 6 năm tuổi nghề vào rừng chỉ với một đoạn tin nhắn ảo. Hậu quả là cậu ta suýt thì chết mất xác trong rừng, không phải sao?"

"..." Jeon Jungkook đứng úng thành một cục cứng đờ, ngậm ngùi nghe cấp trên xóc xỉa bóng gió về vụ việc hôm trước, vành tai chín đỏ, tay vô thức nắm chặt thành quyền. Cậu nhanh chóng bào chữa "Nhưng lần này..."

"Đừng nói với tôi lần này cậu vẫn tin vào trò đùa vớ vẩn kia mà tiếp tục dâng mỡ lên miệng mèo nhé? Một lần là quá đủ rồi Trung sĩ Jeon, dừng ngay việc lãng phí thời gian vào mấy tên điên khùng đó đi, NGHE RÕ CHƯA?"

"R-rõ, thưa sếp!"

Jeon Jungkook ôm một bụng ấm ức bước trở ra ngoài. Trong đầu không ngờ Cảnh trưởng lại có biểu hiện khinh thường như thế. Lòng tự ái chất cao như núi càng xui khiến cậu ham hố đâm đầu vào mớ rắc rối này. Nếu không có sự tín nhiệm của cấp trên thì cậu sẽ tự mình tìm ra ẩn ý của bài hát kia trước, đầy đủ chứng cứ xác thực rồi sẽ một lần nữa trình báo lại. Mấy lời châm biếm kia suy cho cùng chẳng đủ lớn để dập đi ngọn lửa quyết tâm cháy bỏng trong lòng cậu chàng.

"Thế nào, sếp không phê duyệt vụ án lần này đúng không?" Park Jimin vừa pha xong hai tách cafe nóng, đi ra bắt gặp ngay bộ mặt bí xị của Jungkook đi vào, một phát đoán ra kết cục "Từ bỏ đi bạn tôi, nghĩ nhiều làm gì cho nhọc lòng"

"Cảm ơn nhưng không!" Cậu đón lấy tách cafe từ Jimin, cố chấp bật lại bằng thái độ không mấy thiện chí.

Không hổ danh Jeon Jungkook đầu cứng hơn đá, dù có là động đất hay sóng thần xảy ra đi chăng nữa, một khi cậu ta đã đâm lao rồi thì còn thở là còn theo. Jimin nhấp một ngụm cafe nghĩ thầm. Bữa tiệc mừng Jungkook xuất viện tối nay coi bộ khó mà rủ được nhân vật chính.

Nhớ năm ngoái cả tổ rủ nhau đi hát karaoke, phòng hát khi đó chia thành hai thái cực. Cả đám ca hát nhảy múa om sòm, một mình Jeon Jungkook độc cõi ngồi xem bảng tin thời sự. Chậc, đến bao giờ cậu ấy mới có thể hoà nhập với cộng đồng đây?

"Xem nào..." Jungkook lọ mọ rút sổ tay từ túi áo, chiêm nghiệm nhìn trang giấy chi chít mực đỏ "Giữ nguyên suy luận của bọn mình tối qua, hai câu đầu dường như ám chỉ thời gian quả bom phát nổ"

[ Khi mặt trăng đứng trên đầu vạn vật ] Trong này có đề cập đến mặt trăng, suy nghĩ đơn giản thì thời điểm đánh bom sẽ rơi vào buổi tối. Còn câu [ Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở ] thì cũng dễ hiểu thôi. Dân gian tương truyền rằng, mỗi tháng trong năm đều ấn định ngày đóng mở cửa ngục, cho phép những vong hồn Ngạ quỷ có dịp giao du dương thế. Cánh cửa đó thường mở vào mồng 7 âm lịch và đóng lại 8 ngày sau đó, tức là ngày 15. Thời điểm mở cửa là đúng 3 giờ đêm, còn được biết đến là: giờ của quỷ. Jungkook đã mở lịch xem rồi, xui rủi thế nào ngày mai vừa vặn là mồng 7 âm, đồng nghĩa với việc chẳng còn bao nhiêu thì giờ nữa, một con "Ngạ quỷ thực thụ" sẽ ghé thăm và gieo xuống đây một "màn pháo hoa rực đỏ máu người".

Không có gì là chắc chắn, tất cả những nhận định kia chỉ là suy đoán tạm thời. Lời bài hát quá mơ hồ với bọn họ, đến độ nghe qua còn chẳng phát giác ra điều gì đáng ngờ. Một đêm vừa rồi cậu và Jimin đã vẽ ra hàng đống giả thiết, nhưng mà khi đó đầu óc của bọn họ quá mệt mỏi rồi, càng cố nghĩ chỉ tổ đi vào ngõ cụt. Thế nên cậu chỉ chờ đến ngày mai, khi não bộ đã đủ minh mẫn, cậu sẽ từng bước vạch trần...bộ mặt của kẻ xấu xa lẩn trong bóng tối.

Vén màn bí mật bị che khuất trong sách khải huyền(*).

Vấn đề thời gian coi như đã được giải quyết, bây giờ thì tìm cho ra địa điểm gây án nữa thôi. Thêm vài phút trầm ngâm nhìn vào phần ghi chú nằm bên trái bài hát, đó là những loại mật mã mà cậu tìm hiểu được sau một đêm nghiên cứu. Trước khi làm gì cũng phải tìm ra hướng đi mới có thể đi đến đích, đó là quy tắc bất di bất dịch.

Jungkook lẩm bẩm. Mã Caesar  là dạng thay thế chữ – chữ, mã Morse dùng phương pháp mã hoá văn bản thành kí tự, mã Atbash là một dạng mã thay thế sử dụng bảng chữ cái Hebrew, Mã Playfair thì dựa trên bảng tọa độ, cuối cùng là Vigenère và Gronsfeld cũng không đúng nốt. Xem ra đề bài lần này không nằm trong những loại mã phổ thông, nó sẽ thuộc loại...

"Mã Alrical - một loại mã ẩn chữ cái"

Một giọng nói vô duyên vô cớ cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook, cậu lập tức ngẩng mặt lên, đối mặt là một cậu trai mặc quần tây đóng thùng chỉnh tề, mái tóc bổ luống, hỏi mới biết là cảnh sát tập sự.

"Sao cậu biết tôi đang suy nghĩ về vấn đề gì?" Jungkook nghi vấn hỏi.

Cậu ta đáp: "Đêm qua em cũng nghe thấy bài hát đó, tình cờ đi ngang lại nghe tiền bối lẩm bẩm về câu hát kia..."

Jimin liếc nhìn bảng tên đề chữ "Choi Beomgyu" gài ngay ngắn trên ngực áo, nhớ ra thông tin gì đó liền thủ thỉ vào tai Jungkook "Tên này...chính là thủ khoa đầu vào, đầu óc không hề tầm thường, vừa vào đã lập công phá án, bọn họ còn ca tụng là "Truyền nhân của Jeon Jungkook" cơ đấy"

Khoé miệng cậu Jeon khẽ nhếch lên một cái khi nghe đến danh xưng "Truyền nhân của Jeon Jungkook". Cậu đánh giá một lượt cậu trai trước mặt, trộm nghĩ phải kiểm chứng tận mắt một lần mới biết được thực hư.

"Thế cậu thử nói xem, cậu đã nghĩ ra những gì?"

"Vâng, như ban nãy em có nói. Dựa theo hình thức thì nó được xếp vào loại mã Alrical - một loại mã ẩn chữ cái. Loại mã này không dựa theo nguyên lí bảng chữ thay thế hay quy tắc nào, việc của chúng ta tìm những chữ cái được ẩn dấu trong từng câu hát, rồi ghép nó lại thành một đáp án hoàn chỉnh" Beomgyu thấp giọng nói tiếp "Thí dụ ở đây có một câu hát rất dễ nhìn ra, đó là câu [ Không oxi cũng chả có khí ], "oxi" chính là từ khoá của câu hát này. Trong hoá học, oxi được kí hiệu là-"

"O!" Beomgyu đang nói dở thì Jimin hớn hở cắt ngang "Vậy chữ cái bị ẩn là O."

"Vâng, đúng là như vậy. Có một điểm trùng hợp nữa là chữ "không", viết dạng số là 0, cũng có hình dạng giống chữ O" Cậu Choi bình tĩnh kết luận.

Nghe phân tích của hậu bối, Jeon Jungkook thấy cũng thuận tai hợp lý, trong đầu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại câu hát theo hướng suy luận kia, bàn tay vô thức cuộn tròn đặt dưới cằm suy tư.

[Người trả ta một đồng Âu kim ]

Trong đầu loé ra tia sáng, Jungkook lên tiếng tiếp lời:

"Vậy thì..."đồng Âu kim" ở câu hát thứ 11 cũng rất đáng ngờ. Theo tôi biết thì Âu kim chính là một tên gọi khác của đồng Euro - đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu, kí hiệu là €, giống với chữ cái-"

"E!" Jimin lại một lần nữa búng tay cái phóc chen ngang.

Không thể phủ nhận sự góp mặt ngoài ý muốn của Beomgyu đã tháo gỡ rất nhiều nút thắt, đẩy tiến triển vụ án tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên đó chỉ mới là những bước đi êm đẹp ban đầu, những câu hát còn lại dù có đọc đi đọc lại một 100 lần cũng chỉ thấy sáo rỗng, vẫn là một ẩn số vô cùng lớn.

Đứng tranh luận một hồi không thu lại kết quả gì, Jungkook đề nghị cả ba nên ngồi xuống lấy giấy bút ra viết cho dễ hình dung. Tiêu xài hết phân nửa xấp giấy a4 rồi mà bọn họ vẫn chưa phát hiện thêm được điều gì mới. Mỗi người đang ấp ủ những suy tính riêng trong đầu. Bầu không khí ồn ã của 20 phút trước mất hút hoàn toàn, chỉ sót lại cuộc đấu trí căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, kim giây tích tắc không ngừng trôi.

"Yah yah!!! Tôi biết rồi!!" Âm thanh phấn khích quá mức của Park Jimin vô tình làm hai con người đang tập trung kia giật bắn mình "Là chữ Y đó!"

"Bình tĩnh nào, cái gì chữ Y?" Jungkook bấm bút nhíu mày hỏi lại.

"Câu [Tấm thân ta giữa ngã ba đường], nếu vẽ ra giấy hình ảnh của ngã ba, chúng ta sẽ có được hình dạng tựa tựa như chữ "Y", không tin thì mọi người nhìn đi" Jimin giơ tờ giấy nháp chằng chịt hình vẽ ra trước mặt, di đầu bút về hình vẽ nằm ở trung tâm mà cậu ta vừa mới vẽ ra. Ba con đường giao với nhau tại 1 điểm, tạo thành một ngã ba, đúng là rất giống với chữ cái Y.

"Vậy là chúng ta đã có ba chữ cái, "Y", "O", "E", giỏi lắm Jimin-ssi!" Jungkook lẩm nhẩm tính toán, miệng dành một lời khen cho Jimin, mắt lén lút dò xét biểu hiện của Beomgyu ngồi bên cạnh. Khác với dự đoán, cậu ta có vẻ khá do dự trước kết luận của cậu Park. Có gì sai ở đây sao?

Dù sao cũng đã nắm bắt được cảm giác, mọi thứ hiện tại vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ. Cả ba quay về ghế của mình, tiếp tục tập trung vào 19 câu hát kia trong im lặng. Cậu Jeon một khi tập trung lại có tật mắt mở to ra như hai hòn bi, môi trên môi dưới tách nhau ra há hốc, nhiều lúc trông có chút "đần đần".

"Người trả ta một đồng Âu kim

Ta lanh tay đếm đi đếm lại

Đống bạc lẻ sau chuyến đi dài "

Gượm đã...

"Ta lanh tay đếm đi đếm lại

Đống bạc lẻ sau chuyến đi dài "

Da trán cậu càng lúc càng dồn một cục về mi tâm, nom nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Sự tập trung đạt đến đỉnh điểm, đạt đến cái mức mà Jeon Jungkook cảm thấy não cậu sắp mọc lông đến nơi luôn rồi. Cậu cứ ngẫm đi ngẫm lại ba câu hát đó, tưởng chừng như có một sợi dây vô hình níu lấy chân cậu ở lại chỗ này, cơ mà cậu lại chẳng thể nhìn thấy nút thắt để tháo bỏ nó.

Một...hai...ba...Jungkook không dưng lại chỉ tay đếm những cục giấy tròn vo nằm trên bàn. Đó chính là đếm, đếm số lượng, đếm những con số, kết quả cho ra một tổng...

Sau chuyến đi dài

Sau chuyến đi-

Mọi thứ bắt đầu từ khi "Cánh cửa Quỷ môn quan bật mở" và kết thúc khi "Người trả ta một đồng Âu kim", đó chính là một hành trình. Da gà, da ốc nổi đầy tay, Jeon Jungkook lạo xạo lật lại lời bài hát. Ánh mắt vẽ ra một bầu trời sao.

Chính là chữ cái đó!

.

.

.

Ehe, máy tính tui bị lỗi bàn phím, chuyển qua type bằng điện thoại lâu vl.

Trong thgian đó tui còn mải đọc suy luận của mọi người, đúng là quá xuất sắc luôn, nghĩ nhiều cái hợp lý mà tui còn không ngờ tới. Mật mã này tui ra đơn giản lắm nên mấy bà không cần nghĩ quá cao siêu đâu TvT hehe

#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro