Chương 84: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Thanh ngạc nhiên nhìn hắn:

- Ý anh là sao?

- Không có gì, tôi chỉ hỏi họ có đánh chết cậu không.

- Anh quên em là ai sao? - Cậu ta tự hào nói. - Cha em giờ là hiệu trưởng, ông ta còn phải nhìn sắc mặt cha con em mà sống. Huống chi lần này ông ta gây tội trước. Mỗi tội... Em vào một lúc thì bị một phụ nữ đuổi ra.

- Là bà vợ lão bảo vệ?

- Không. Một bà lạ mặt, ăn vận sang trọng. Trông bà ta có vẻ trẻ hơn tuổi thật, mặt có một vết sẹo...

Lý Văn Tốn trở nên tò mò hỏi:

- Bà ta nói gì? Nếu không phải vợ thì là ai chứ?

- Em không rõ, có thể là họ hàng...

- Cậu đã nghe lén họ đúng không?

Bị trúng tim đen, Ngải Thanh cười trừ nói:

- Sao anh biết?

- Tôi hiểu tính cậu mà. Cậu đã nghe thấy gì rồi?

- Sao anh cần biết vậy? - Cậu ta ngạc nhiên nhìn hắn. - Anh biết người phụ nữ kia là ai sao?

- Tôi đang giúp cậu tố giác tội phạm. - Lý Văn Tốn thì thầm. - Nghe đâu cảnh sát đang truy nã một tên tội phạm giết người có đặc điểm y như vậy. Nếu cậu nói với tôi, tôi sẽ có cách giúp chúng ta.

Nghe vậy Ngải Thanh không phòng bị mà nói ra:

- Em nghe loáng thoáng, bà ta nói với lão bảo vệ về video gì đó. Bà ta hỏi rằng đã xong chưa, ông ta nói đã xong. Tức thì bà ta nổi đoá mắng chửi ông ta thật vô dụng, có mỗi việc tìm lại camera mấy chục năm trước thôi mà không xong, rồi thì kẻ cần hại không hại được, còn để ván cờ lật ngược. Bà ta đe doạ rằng sẽ nói cho Thiệu tổng chuyện gì đó. Em chỉ thấy ông già nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, vội cầu xin bà ta nói đỡ cho mình.

- Còn gì nữa? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Rồi bà ta lại cười phá lên, nói ông ta không quá vô dụng, vì bả đã biết phải làm gì rồi, sau đó bỏ đi.

Lý Văn Tốn suy nghĩ một hồi. Quả nhiên là vậy. Hắn gật gù tán thưởng tên nhóc này nghe lén quá tốt. Ngải Thanh bỗng hỏi:

- Còn anh, tại sao lại ra nông nỗi này?

- Cậu muốn biết sao? - Lý Văn Tốn làm vẻ tự hào nói. - Cậu biết thì chắc phải trầm trồ đấy. Đi tù vì đánh người thì quá tầm thường, đã vào tù thì phải làm ra chuyện kinh thiên động địa khiến thiên hạ trầm trồ mới được.

- Rốt cục là gì vậy?

- Rút ruột công quỹ, rửa tiền, trốn thuế. - Hắn hạ giọng.

Cậu trai ngã ngửa, nói to:

- Anh thật sự...

Lý Văn Tốn nhanh tay bịt miệng cậu lại suỵt một tiếng:

- Khẽ thôi, người ngoài nghe được thì không hay.

- Anh làm thật sao? - Ngải Thanh nhỏ giọng hỏi.

- Cậu không tin anh sẽ gây ra cơ sự sao? - Lý Văn Tốn cười hỏi.

- Tất nhiên là không. Anh là người ra sao em biết. - Cậu kiên định nhìn hắn. - Anh chắc chắn sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Có phải ai đó đã vu oan cho anh không?

- Không hẳn, nhưng chắc chắn tôi bị người hãm hại. Tôi đang chờ bảo lãnh. Nếu được ra, tôi sẽ có điều kiện điều tra kẻ phía sau hơn.

Ngày hôm sau Lý Văn Tốn được Lý Văn Diệu bảo lãnh cho tại ngoại. Nhưng sau đó cha lại gọi hắn về nhà. Lý Văn Diệu thế mà nói rằng không thể về với hắn được, buộc hắn phải trở về. Cha hắn lần này quay ngoắt sang nài nỉ:

- A Văn, lần này là do Tiểu Trân yêu cầu, cha mới giúp đỡ cô ấy. Chỉ không ngờ cô ấy thế mà...

- Hiểu rồi, bà ta tố cáo cha, rồi yêu cầu thế chấp công ty của con để bỏ qua? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Bây giờ cha gọi tôi về, chắc chắn liên quan đến bà ta?

- Đúng. Cha muốn con vì danh dự Lý thị, vì cha một lần...

Sau khi nghe xong, Lý Văn Tốn tự dưng bật cười. Hắn hỏi:

- Cha đang tấu hài hả? Cha muốn tôi nhận tội thay cha, vào tù. Vậy công ty thì sao? Cha nói tôi vì danh dự của cha, vậy danh dự của tôi thì sao? Tôi không phải người của Lý thị sao?

- Con còn trẻ, cũng chỉ là vài năm thôi. Ta đã đào tạo con thành người có thể tiến lên bất chấp tất cả, chẳng lẽ con chỉ vì một chút khó khăn mà không thể vực dậy sao? Dù con có từ chức, ta cũng sẽ tìm được người khác thế chỗ cho con. Có thể họ không tốt bằng con, nhưng ít nhất cũng được việc.

Lý Văn Tốn chua chát nghĩ, bao nhiêu năm cố gắng của hắn cuối cùng chỉ đổi lại là một con tốt bị vứt bỏ. Thật vô nghĩa, hắn phí công sức học tập, tìm mọi cách vươn tới đỉnh vinh quang chỉ vì lời hứa sẽ thay anh trai làm rạng danh gia tộc, để mẹ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đường đến vinh quang của hắn phải trả giá bằng tiền đồ của người khác, và đổi lại, cha vì một ả độc phụ mà không thương tiếc đẩy hắn xuống vực.

- Nếu người đó không được việc thì sao? Nếu người đó là Trương Ái Trân, bà ta sẽ làm gì?

Lý Văn Trường vẫn kiên quyết nói:

- Dù là Tiểu Trân cũng không sao. Đây coi như là đền bù cho thanh xuân của cô ấy. Cô ấy đã phải trả giá quá đắt rồi, nên rộng lượng với cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy phải vào tù, cô ấy sẽ hận cha vĩnh viễn.

Lý Văn Tốn bỗng im lặng một lúc, rồi hắn ngồi xuống, gằn từng chữ:

- Tôi sẽ không đi tù thay ông.

Câu nói này làm Lý Văn Trường sốc nặng, Lý Văn Tốn lại tiếp tục nói:

- Tôi sẽ không bao giờ hy sinh những gì tôi đạt được. Việc ai làm người đó chịu. Những gì tôi đạt được đều là do tôi tự mình gây dựng, dù với cái giá nào, tôi cũng không đánh đổi nó.

Lý Văn Trường quát:

- Nếu không có tao thì mày cũng không có ngày hôm nay đâu! Mày quên ai đã nâng đỡ mày...

- Và cha đã làm gì? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Cha luôn chì chiết tôi vì đi ngược lại kỳ vọng của cha. Cha cần một con rối ngoan ngoãn hơn một đứa con. Mỗi khi tôi không làm được như cha kỳ vọng, cha luôn chỉ trích tôi. Cha luôn muốn tôi phải sống theo ý cha. Tôi muốn chơi đàn, cha cho rằng đó là phí thời gian. Tôi muốn nghỉ ngơi, cha chỉ luôn bắt tôi học. Tôi muốn đi chơi, cha chỉ cho tôi chơi với những người cha chỉ định để có lợi. Giờ tôi thành thể loại như hôm nay cũng nhờ cha mà.

Lý Văn Trường định tát hắn, lần này ông ta lại bị ai đó gạt ra. Lý Văn Tốn đã mong Lý Văn Diệu trở về, nhưng niềm vui của hắn liền bị dập tắt. Quý Nguyên Kỳ xuất hiện. Tại sao y lại ở đây? Lý Văn Tốn tiến đến gay gắt hỏi:

- Tại sao cậu lại ở đây? Cút.

- Anh chỉ nói được như vậy với em thôi sao? - Quý Nguyên Kỳ đáp bằng một tông giọng khiến người ta lạnh gáy.

Lý Văn Trường chưa kịp hỏi, Quý Nguyên Kỳ đã thú nhận:

- Bác, chính cháu đã tố cáo với cảnh sát.

Lời này khiến Lý Văn Trường chấn động. Ông ta quát:

- Thằng ranh con, ra là họ Quý chúng mày hè nhau lừa tao! À, mày là thằng đã lên giường với nó đúng không? Họ Quý mày quý hoá lắm mới đẻ được thằng biến thái như mày...

Quý Nguyên Kỳ mặc kệ ông ta, kéo Lý Văn Tốn khỏi nhà. Hắn tức giận quát:

- Cậu muốn gì? Tại sao lại tố cáo tôi?

- Anh hỏi em muốn gì sao? - Quý Nguyên Kỳ hôm nay khác hẳn mọi ngày, y kéo hắn vào lòng mà nói. - Anh không phải luôn muốn thoát khỏi cha mình sao? Em cho anh toại nguyện thôi. Em biết anh muốn dựa vào họ Dương, nhưng giờ không cần nữa. Em sẽ cho anh thấy em không bất tài.

Điên rồi! Lý Văn Tốn nghĩ, thằng nhóc này không bị ma nhập cũng bị bệnh thần kinh. Y không còn là Quý Nguyên Kỳ hắn hay bất kỳ ai biết. Quý Nguyên Kỳ từ một thiếu niên như ánh mặt trời, như ánh mặt trời chiếu tới tâm hồn vốn tăm tối, bệnh hoạn của hắn, kìm hãm dã tâm của hắn đã trở thành kẻ biết bày mưu tính kế người khác. Hắn có chút run rẩy đẩy y ra nói:

- Tên ngu ngốc này, cậu phát điên rồi! Ở đây tôi là người lãnh đạo, tôi biết phải làm gì! Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi như thể cậu biết mọi thứ! Cậu đã phá hoại mọi thứ mà tôi đạt được...

Quý Nguyên Kỳ như không nghe hắn nói mà đẩy hắn vào tường, ghé tai nói:

- Nhưng đó là điều anh thực sự muốn. Anh nói rằng anh luôn căm ghét cha, anh chỉ muốn lợi dụng sự tín nhiệm của ông ta để leo lên chức chủ tịch. Em chỉ giúp anh toại nguyện nhanh hơn thôi. Không phải anh luôn nói với em, chỉ cần tất cả mọi người được lợi thì mọi thứ vẫn ổn sao?

Lý Văn Tốn thực sự không chịu được nữa, hắn hận mình ngu ngốc thế mà chui vào ngõ cụt. Hắn đạp một phát vào chân Quý Nguyên Kỳ rồi chạy mất. Lúc này tâm trạng hắn đang rối như tơ vò nên không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Quý Nguyên Kỳ đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cùng Quý gia bẫy hắn vào tròng. Không biết đám người kia đã tiêm nhiễm gì vào đầu y. Nếu hắn hay Lý Văn Diệu vào tù thay cha, cha hắn sẽ nhượng bộ ả tiện nhân kia, Quý gia sẽ từng bước thâu tóm công ty. Biết đâu được, ả ta sẽ đẩy mẹ khỏi nhà để đến với tình yêu đời mình. Càng nghĩ hắn càng không dám tưởng tượng. Hắn gần ba mươi đã ở cái nơi nhiều kẻ thèm muốn, hắn không tưởng tượng nếu mình ngã ngựa, mọi thứ sẽ tồi tệ như thế nào. Hắn và Quý Nguyên Kỳ bây giờ đã thực sự đối địch rồi, mà một khi đối địch, hắn sẽ đấu đến cùng vì lợi ích của mình.

Lý Văn Tốn trước đó đã nhắn cho Thiệu Quần và Ngải Thanh, gọi họ đến bệnh viện. Thiệu Quần biết kẻ đã làm Lý Trình Tú điếc một tai chắc chắn sẽ đến gây chuyện, còn Ngải Thanh thì nghe lời hắn, chắc chắn sẽ có chuyện vui đây. Quả nhiên Lý Văn Tốn từ ngoài phòng bệnh đã nghe ồn ào. Gã bảo vệ bị Thiệu Quần đánh cho sưng mặt vẫn liên tục phủ nhận:

- Chỉ là một thằng ẻo lả thôi, đã cả chục năm trôi qua rồi tôi đâu còn nhớ nó ra sao. Mấy người đừng có đổ thừa vô căn cứ, tôi sẽ nói với bà ta xử lý.

Thiệu Quần vừa mắng chửi vừa đánh:

- Còn già mồm chối nữa! Có nhân chứng ở đây nghe ông nói ông đã quấy rối anh ấy với bà ta. Ông đã hết tác dụng rồi, cầu cứu vô ích.

- Không phải tôi. - Lão chuyển sang cầu xin. - Chính công tử họ Quý đó đã yêu cầu tôi không nhận việc tát thằng nhóc kia. Cái bà giàu có đó nói rằng tôi phải làm mọi cách đổ mọi thứ cho Lý Văn Tốn và Chu Lệ, khiến chúng nó rớt đài, bà ta sẽ giúp tôi thoát án.

Thiệu Quần tức giận, hắn gằn giọng đạp thêm một phát:

- Lão già khốn nạn, chính ông làm hại anh ấy, giờ còn muốn đẩy chúng tôi xuống vực! Chờ cảnh sát đến đi.

- Đợi đã. - Ngải Thanh hỏi. - Thiệu tổng, anh nói nhóm bạn anh có bốn người, vậy người còn lại đâu?

- Còn Tiểu Thăng...

Thiệu Quần chưa kịp nói gì, lão bảo vệ đã xen vào.

- Mày có thằng bạn quý thật, chính nó đã nhờ tao làm gì thì làm nhưng không được ảnh hưởng tới danh dự của nó, nên bất đắc dĩ thằng nhóc tóc đỏ đó mới chịu trận. Nó sắp tới sẽ làm Giám đốc chi nhánh Bắc Kinh gì đó, quản lý tất cả các chi nhánh từ Bắc Kinh tới Thượng Hải mà. Haha, nó thà làm chúng mày mất mặt còn hơn từ bỏ danh dự của nó...

Trong khi Thiệu Quần đang gào thét vì bị nhân viên bệnh viện lôi đi, Lý Văn Tốn bên ngoài chết đứng. Những lời này như khoét rộng vết thương vốn đã âm ỉ trong lòng hắn. Giống như hắn hoài công tỏ ra tốt đẹp để rồi tất cả đều đâm sau lưng hắn. Nếu Đại Lệ ở đây, gã ta chắc sẽ gào thét và đánh chết Kha Dĩ Thăng. Nực cười thật, tại sao Quý Nguyên Kỳ lại muốn tước đi mồ hôi công sức của hắn? Hắn chợt nhớ tới Lý Ngọc. Có phải Quý Nguyên Kỳ cũng giống cậu ta, muốn cướp đi những thành tựu của hắn để hắn phải công nhận y? Thật đáng mỉa mai, hắn và Chu Lệ đều là đồ ngu, tin vào kẻ bội bạc. So với Thiệu Quần trăng hoa thì hai tên đâm sau lưng còn đáng sợ hơn nhiều lần. Trong thoáng chốc, hắn ước mình chưa từng đến nơi này để nghe những thứ đắng lòng, liền quay lưng bỏ đi, không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro