Chương 2 : Hệ thống 2004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh Khang kích động mà nhìn vào màn hình giao diện của hệ thống ở trước mắt, bên cạnh bỗng xuất hiện một đứa trẻ tầm khoảng 2 đến 3 tuổi mặc một bộ yếm đào vẫy tay chào hỏi :

[ Xin chào kí chủ, ta là Hệ Thống Cảm Xúc Rút Thẻ nha thứ chúng ta cần là cảm xúc kịch liệt của con người và các loài khác.

- Ngài mau xem bảng hệ thống này đi, nếu ngài tích đủ điểm có thể rút ra các loại ác quỷ khác nhau, nói chung là sẽ nâng cảo sức mạnh của ngài. Ngoài ra còn có cả cửa hàng hệ thống khi ngài đã rút ra được 5 thẻ sẽ được mở ra.

- Điểm hiện tại của ngài là 120 điểm mong thí chủ tìm hiểu thêm và nhanh chóng rút thẻ nha. ]

Nói xong nó bay lượn xung quanh Lục Minh Khang mà đảo lượn, còn Lục Minh Khang thì hết sức kích động nhìn lên bảng thông báo. Nếu chỉ là cảm xúc kịch liệt của người khác với thân phận hiện tại còn sợ thiếu điểm hay sao, y kích mở bảng rút thẻ hiện ra ba ô rút thẻ Loại 1 cần 800 điểm, Loại 2 cần 1500 điểm , Loại 3 cần  3500 điểm.  Nhìn thấy điểm rút lớn như vậy Lục Minh Khang cũng có chút chán nản nhưng sau đó nghĩ tới chỉ việc sỉ nhục lão quản gia lại có được lượng điểm lớn như vậy nên cũng có chút niềm tin hơn.


Nhìn cốc cà phê này ở trên bàn Lục Minh Khang tiện tay đổ vào thùng, bên trong độc dược mãn tính hẳn cũng bỏ không ít đi. Bởi vì đi xem được thông tin của bản thân đã trúng độc dược mãn tính được mấy buổi, nhìn biểu cảm của lão già lúc trước không cần nói cũng biết là ai hạ. Ra tay độc ác như vậy cũng đừng trách y Không tôn não ái ấu, nhìn cách hành xử của nguyên chủ tại Lục gia này hắn độ hận thù của những người khác cũng không thấp đi vẫn là lên rút ra một thẻ đề phòng thân trước tránh kiếp nạn sắp đầu tiên trong cốt truyện sắp tới.

Nói đến cốt truyện sắp tới chính là một lần bị bắt cóc cùng với nữ chính Lục Thanh Ly, nhìn cả sự tình trùng hợp ở trong đó không cần nghĩ cũng biết là ai sắp xếp hẳn là hả mẹ kế kia. Sau vụ này tình cảm của nam chính Vũ Thành Nghị cùng với nữ chính Lục Thanh Ly sẽ thêm một tầng, bởi vì trong nguyên tác đích thân nam chính đi cứu nguyên chủ nhưng lại chứng kiến một màn nguyên chủ vì mạng sống của mình mà đẩy Lục Thanh Ly ra để thế thân khiến cho hào cảm của nam chủ đối với hành động độc ác của y giảm cực mạnh.


Trên mặt của Lục Minh Khang chẳng mấy thay đổi cầm cốc cà phê còn một nửa nên đi đến chỗ cửa phòng,  sau khi mở cửa phòng ra vẻ mặt ngay lập tức trở lên kiêu căng ngạo mạn, hai hầu nữ ở bên cạnh cửa cũng không dám ho he gì. Liếc nhìn hai nữ hầu này bất chợt đi bắt lấy tay của một ả giọng điệu quái dị nói.

" Ta ở đây có một cốc cà phê rất ngon ngươi có muốn uống thử hay không ? Hử "

" Thưa thiếu gia ta không dám ạ. "

Ngay lập tức y dáng cho cả một cú tát trời giáng, gào lớn lên vẻ mặt cũng diễn ra một nét đầy dữ tợn :

" Tất nhiên là không dám rồi cả lão Trần quản gia nữa, thật mà to gan dám hạ độc ở trong cà phê cho ta uống. Hẳn các người đã quên ai mới là chủ trong căn nhà này rồi. "

Ả giúp việc sợ hãi ôm mặt mà không ngừng run rẩy, tại sao thiếu gia lại biết được lần này thực sự là chết rồi. Mà khi ồn ào ở trên cầu thang này truyền xuống bên dưới cũng khiến rất nhiều người chú ý, vì giờ đã là giờ dùng bữa sáng của Lục Minh Đức ( cha ) và ả Lệ Tôn (mẹ kế ). Mà vẻ ngoài hung tợn của Lục Thanh Minh lúc này lại đối lập hoàn toàn với vẻ mặt hớn hở của y ở bên trong lòng, nhìn vô số điểm cảm xúc đang cộng vào thiến y vô cùng vui mừng quả là bước đi này không có sai.


Nhưng nhìn đến toàn bộ cảm xúc đều là chán ghét hay chế giễu hay là xem kịch vui, điều cũng khiến cho Lục Minh Khang hiểu được những người ở trong lục gia này vô cùng chán ghét nguyên chủ. Sau đó y tôi đấy ả nhanh chóng bước xuống tầng 1, sau đó ném mạnh ả ra giữa đại sảnh thần sắc vô cùng tức giận nói :

" Hôm nay ta phải làm cho ra lẽ chỉ là một tên làm thuê thấp hèn, cùng một lão già chết tiệt vậy mà dám hợp mưu hại ta không biết là do ai sai khiến. "

Lục Minh Đức vốn đang định ăn cơm thì nhíu mày nghe được sự ồn ào ở bên ngoài, mà lão Trần quản gia đứng ở sau lưng ông không hiểu sao lại có cảm giác lạnh sống lưng. Lão hình như nghe loáng thoáng được hạ độc gì đó ở bên ngoài, vốn đã làm điều trái lương tâm nên giờ lão vô cùng lo lắng khi thấy gia chủ đã chú ý tới sự ồn ào ở bên ngoài.


Ánh mắt của lão không ngừng dao động sau đó chạm mắt với Lệ Tôn, ngay lập tức ra dấu hiệu cầu cứu mà ả mẹ kế cũng như hiểu được khi thấy lão gia đã đi ra ngoài cũng vội vàng đứng lên theo sau đi ra. Cùng lúc nghe được Lục Minh Khang đang quát tháo những tên người làm xối xả, Lục Minh Khang dựa theo cốt truyện mà kể ra từng chuyện sỉ nhục chủ nhân của từng người một khiến cả đám người vô cùng xấu hổ.

" Ta thấy những bọn ăn cháo đá bát như thế này không nên giữ lại từ ngày mai các ngươi có thể cút được rồi, ta sẽ liên hệ với bên môi giới tuyển những người làm khác. "


Mấy người làm thêm nghe thấy vậy thì sợ hãi phải biết được công việc này việc vừa nhàn lương lại cao, bọn họ cũng phải dành rất kịch liệt mới có thể tiến vào được bên trong Lục gia để làm việc vậy mà giờ lại bị đuổi thì thật sự không biết kiếm đâu ra công việc tốt như hiện tại.

" Xin thiếu gia cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, chúng ta đã biết sai rồi. "

" Minh Khang con đang làm chuyện gì đó ! " Lục Minh Đức tức giận đi từ trong nhà ăn ra, hướng tới Lục Minh Khang mà quát.

Lục Minh Khang nhìn về phía lão trung niên trước mắt, sau đó nở một nụ cười trào phúng nói :

" Sao nào giờ cha muốn con trai mình chết rồi mới hiểu ra mọi chuyện hay sao, hay là có đứa con trong bụng của nữ nhân này rồi không cần đứa con trai này nữa. "

Nói xong toàn thân của y khí tức âm trầm đến cực điểm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lục Minh Đức bất giác khiến ông cảm thấy sợ hãi không biết từ lúc nào đứa con trai này đã thay đổi rất nhiều. Ông cũng trở nên tức giận hơn vậy mà lại dám cãi tay ngang với ông, thì tức giận chỉ vào Lục Minh Khang mà quát :

" Không còn một chút tôn ti trật tự nào nữa, mọi chuyện còn chưa rõ vậy mà lại dám làm ầm lên. "

" Lão gia ngài không nên tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe, Minh nhi mau xin lỗi cha của con. " Lệ Tôn đúng lúc đi ra nghe thì như giải vây giúp Lục Minh Khang , nhưng thực ra là đổ thêm dầu vào lửa.

" Hừ ở chỗ này không đến lượt bà lên tiếng, vậy nếu ông không tin tôi sẽ lấy bằng chứng ra cho ông biết. Tiện nhân mau nói nếu không cốc cà phê này ngươi sẽ phải uống hết. "

Nói xong đi túm tóc ả nữ nhân kia nên giọng điệu càng trở nên đáng sợ nói, bên trong lòng thì không ngừng cười thầm sắp đủ 3500 rồi vẫn là lên cố kéo thêm một chút nữa. Lần này cũng coi như là lập uy nhưng không thể dùng nhiều lần kiểu này được, mà nữ giúp việc thì sợ hãi nhưng nhìn tôi ánh mắt thâm độc của Lệ Tôn và Trần quản gia đứng ở phía sau thì liệu mình cắn đầu lưỡi còn chưa kịp để ở làm thì chiếc cốc đó đã đập mạnh vào mặt của ả.

" Đến giờ phút này còn dám giở trò trước mặt của ta, lời con trai nói thì ông lại không quan tâm vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng ta sẽ nói cho một số người nào đó biết đừng để ta nắm được thóp của các người, nếu không đừng trách ta độc ác. "

Biết là đã không còn có thể lấy thêm được thông tin gì từ chỗ của ả nữa, bởi vì ả đã ngất lịm đi rồi bên vứt sang một bên hừ lạnh sau đó quay lại đi thẳng lên trên cầu thang.

" Phản rồi, phản hết rồi. "

Lục Minh Khang không thèm liếc mắt nhìn lại mà đi lên trên phòng, bỏ lại lục Minh Đức tức tối ở phía dưới mà đập đồ đạc. Mà Lục Minh Khang lên phòng đóng cửa thì cũng thở phào một hơi, làm ra hành động bạo lực như vậy đến y cũng có một chút khó chấp nhận được nhưng nơi này đã không còn là thế giới cũ của y nữa. Mọi thứ y làm chỉ để sống sót mà chính những người đó cũng hãm hại y, bị như thế cũng là xứng đáng không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả.

" Hệ thống mở bảng thông báo, ta muốn rút thẻ "

[ Rất hoan nghênh ký chủ đã mở ra được hệ thống nha nha nha, 2004 rất nhớ ngài nha.

Kí chủ muốn rút ô nào. ]

" Ta muốn rút ô loại 1 mà này ở đây hình như có hai khuôn để rút thì phải, vậy bên này là gì ? "

[ Bên đó chính là thuộc hạ mà ngài có thể rút ra, đều là các ác ma gọi là pet của ngài đi họ sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ngài nhưng số tiền rút không thấp đâu nha. Nhưng mà để mở ra được ngài phải sở hữu ít nhất 3 thẻ mà phải là cấp C trở lên mà sau lần rút này mọi thứ sẽ thành một ô rút ngẫu nhiên không phân chia theo vòng quay cấp bậc nữa. Lần rút 3 ô này chỉ là khuyến mãi cho những người mới mà thôi thí chủ lựa chọn thật kỹ càng khi rút. ]



Lục Minh Khang vừa lúc có 3524 điểm nếu đây là lần giúp y dễ phân chia cấp bậc của thẻ bài, vậy thì chắc hẳn càng đắt thẻ bài biến thân rơi ra càng tốt. Đang lúc y định rút thì hệ thống lại bất chợt lên tiếng cản lại :

[ Kí chủ khoan hãng rút bây giờ ngài phải lựa chọn ngẫu nhiên giới tính của thẻ bài và pet, mời ký chủ lựa chọn nha hihihi. ]

Lục Minh Khang cảm thấy hệ thống như đang muốn chơi y vậy, nếu biến thân mà lại toàn là nữ ác quỷ vậy thì nghĩ tới y đã cảm thấy da gà nổi hết cả lên. Nhưng nếu không bấm lựa chọn y cũng không thể rút thẻ được, chuột xa thì cá chết liều vậy thế là đi bấm vào nút nhảy số.

Hai mắt của y nhìn chằm chằm vào phần nhảy giới tính nam nữ, nam nữ cầu mong đừng trêu đùa y như vậy cuối cùng không ngoài dự đoán hệ thống hố tra này thuộc tính biến thân của y rơi vào giới tính nữ. Aaaa đây không tính mau cho ta chọn lại, ta không muốn biến thân ở giới tính này

" Hệ thống ta có thể đổi được không ? "

[ Được chứ ký chủ 100 triệu điểm nha ^⁠_⁠^. Mà ký chủ cũng yên tâm lúc biến thân không phải là thành con gái đâu, chỉ là sở hữu những năng lực của các nữ ác quỷ thôi nên ngài cứ yên tâm. ]

Nghe thấy cần 100 triệu điểm để thay đổi giới tính thì y chắc chắn hệ thống này đang hố mình, tiện tay nhéo mặt của đứa trẻ đang cười trên nỗi đau của người khác cảm giác cũng không tồi. Nếu đúng như những gì hệ thống nói vậy thì cũng chẳng sao, là một diễn viên đóng thế do thân hình của y thon thả lên cũng không ít lần đóng cho những nữ diễn viên khác cũng chẳng làm sao cả chỉ cần không thay đổi bên trong là được.

Vậy giờ là có thể bắt đầu rút chiếc thẻ đầu tiên được rồi, mau bảo hệ thống mở ra bản rút thẻ Lục Minh Khang đã không thể chờ được thêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro