Chương 4 : Thay đổi cách nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh Khang không khỏi cảm thán khung cảnh xa hoa của nhà hàng này, nó lấy tông màu chủ đạo là màu vàng ầm được bố trí theo phong cách của Châu âu nhìn hết sức xa hoa và sang trọng. Khi y vừa tiến vào bên trong đại sảnh ngay lập tức đã có người tiến ra để đón, nữ tiếp viên cung kính mà dẫn y tới phòng đã đặt trước.

Nhan sắc cực đẹp của y cũng khiến những người xung quanh không ngừng chú ý, này là một điểm đi rất thích nữa kiếp trước đi làm diễn viên không nổi được một phần cũng là do nhan sắc không được mấy nổi trội nên ý thức vừa lòng với vẻ ngoài của nguyên chủ. Đẩy mở cửa phòng bên trong sớm đã có một người đàn ông ngồi, thân hình cao lớn với mái tóc được vuốt gọn gàng cũng không che đi được về anh tuấn đến cực điểm của y. 

" Đã đến rồi sao mau ngồi đi. " Vũ Thành Nghị nhàn nhạt nói, giọng điệu hết sức là trầm thấp.

" Anh cũng đến rất sớm nha, vậy chúng ta cùng gọi món. " 

" Được " 

Lục Minh Khang nhìn người ở trước mắt có chút si mê vì đây chính là hình mẫu người yêu lý tưởng của y, người đàn ông này lông mày sắc bén, ánh mắt cương nghị lạnh lùng, sống mũi cao thẳng nói chung mọi thứ đều rất hoàn hảo không hổ là nam chính được miêu tả trong sách mà tác giả hết lời khen ngợi. Chú ý tới ánh mắt nhìn mình Vũ Thành Nghị cũng ngước lên sau đó khó hiểu hỏi : 

" Trên mặt tôi có gì sao ? " 

" Không có gì chỉ là thấy anh rất đẹp trai mà thôi. " 

Vũ Thành Nghị nghe vậy thì bất giác bật cười nhẹ sau đó nói : 

" Lục đại thiếu gia đây cũng không kém mi thanh mục tú hết sức là diễm lệ câu nhân. " 

Lục Minh Khang bất giác nhíu mày nam chính này sao lại khác lạ như vậy, y còn cảm nhận được trên người của nam chính ân ẩn tán ra hơi thở huyết tinh cùng sát khí lạnh lẽo đến cực điểm cho dù y che giấu cũng rất tốt. Nhưng nam chính ở cốt đầu truyện sẽ không nói ra những lời trêu đùa như vậy, cùng với sát khí như thế này chẳng lẽ y cũng là người xuyên không hay là nam chính đã trọng sinh.

Hai suy nghĩ này nói lên ở bên trong đầu của y khiến y có cảm giác sống lưng lạnh buốt, nhưng vẻ ngoài thì lại vẫn hết sức là bình tĩnh mỉm cười diễn ra một vẻ ngả ngớn nói : 

" Anh thấy tôi đẹp như vậy hay sao vậy anh có thích hay không ?. Hử "

Vũ Thành Nghị ngồi đối diện cũng chỉ khẽ mỉm cười cũng không nói gì thêm rất nhanh đồ ăn đã được những người phục vụ lần lượt mang lên, Lục Minh Khang cũng bị đồ ăn hấp dẫn đi mất thần trí vứt việc của nam chính là người xuyên không hay trọng sinh ra đằng sau đầu. Chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến vẫn là lên thử một chút nhưng không phải là lúc này, đồ ăn ngon như thế này chỉ mấy tuần nữa là sẽ không ăn được nữa vẫn là lên tranh thủ ăn thì hơn tránh lãng phí đồ ăn.

Thực ra thì y vẫn có chút quan tâm tới vốn tưởng rằng Nam chính không biết gì muốn cho nam chính nhìn thấy bộ mặt thật của Lục Thanh Ly, nhưng bây giờ y lại đổ kế hoạch khác muốn cho nam chính nhìn thấy cảnh của nữ chính Lục Thanh Ly này bị ức hiếp xem phản ứng của y là như thế nào. Nếu lúc đó sẽ dựa vào biểu hiện của nam chính để phán đoán chứ hiện tại đoán mò cũng chẳng có ích lợi gì.

" Anh thấy đồ ăn ở đây như thế nào, món bò này rất ngon nha anh có muốn thử hay không ? " 

" Được, để tôi nếm thử " 

Trong lúc ăn lục Minh Khang vốn tưởng bầu không khí sẽ khá gượng gạo nhưng ngược lại nó khá hài hòa, cả hai chỉ nói một số chuyện đang hot trên các diễn đàn mạng cùng một số sở thích của cả hai chung quy là bữa cơm này khá hoàn mĩ. Bỗng 2004 thông báo chiến y vô cùng bất ngờ, vậy mà điểm cảm xúc thu được từ nam chính lại nên tới 300 điểm cảm xúc hứng thú.

Điều này càng làm y chắc chắn hơn với quyết định ôm đùi của mình, lượng điểm nam chính mang lại lớn như vậy nam chính không phải là một cây rụng vàng hay sao nếu y có những cảm xúc khác vậy thì còn lo thiếu điểm mà xài hay sao. Nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn là lên cẩn thận thì hơn kẻo mọi chuyện lại hỏng bét, vẫn nên là bớt chút lòng tham đi người biết điểm dừng mới là người thông minh mà đó chính là y hihi.

Lục Minh Khang còn phát hiện ra một chuyện nữa đó chính là cũng có thể dựa vào nhan sắc này để thu điểm cảm xúc nha, bởi vì khi y đi ở trên hành lang đại sảnh cũng thu được không ít điểm mến mộ cùng sắc dục. Tuy có nhiều người hiến dâng nhưng điểm lại chỉ lắt nhắt một hai được cộng vào nhưng nếu y nhân thời gian này còn cách mặt thế 3 tháng mà đề bill làm nghệ sĩ thì sao, dựa vào ký ức của kiếp trước y còn sợ thiếu ca khúc hay sao mà cơ thể của nguyên chủ giọng hát cũng không thể xem thường được vậy thì cứ thống nhất vậy đi.

Vẻ ngoài y có, giọng hát có với vô số những bài hit của kiếp trước y có thể dùng để nâng cao địa vị của bản thân thì còn sợ thiếu điểm cảm xúc hay sao. Nghĩ tới lượng điểm cảm xúc khổng lồ ập tới đã khiến y có chút cảm thấy tới nơi này cũng không tồi, dù sao làm nghệ thuật vốn chính là ước mơ của y vậy thì tỏa sáng nốt lần cuối trước khi tận thế tới vậy.

" Vũ Thành Nghị anh có thể đưa tôi về được hay không, ngồi trong xe một mình cũng chán quá. " 

" Được " 

Lục Minh Khang nở một nụ cười đạt được mục đích ở trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh theo Vũ Thành Nghị đi xuống dưới  bãi đỗ xe, Lục Thanh Ly chắc hẳn đã đợi ở dưới này cũng khá lâu rồi đi. Trên tay của y đang mở đến một file được gửi tới, bên trong là hình ảnh cùng đoạn ghi âm mà Lục Thanh Ly bàn bạc với đám côn đồ trước mà nở một nụ cười quỷ dị nhìn vào nam nhân phía trước.

Vẫn nên thăm dò thực hư nam chính này đến y còn là người xuyên không vậy thì sắc suất như Lục Minh Khang suy nghĩ cũng không phải là không thể xảy ra được,  thật là chờ mong biểu hiện tiếp theo của anh nha Vũ Thành Nghị mong sao anh đừng có giống như những gì mà y đã suy nghĩ nếu không mọi chuyện y phải tính toán lại thật kỹ càng kẻo không lại lật thuyền trong mương, thông minh bị thông minh hại.

Khi cả hai vừa đi xuống dưới bãi đỗ xe ngay lập tức nhìn thấy cảnh một nữ nhân bị một đám nam nhân vẻ mặt không tốt vây vào góc tường. Nhìn là thấy đám người kia vẫn còn đang giả vờ Lục Minh Khang nở một nụ cười khinh bỉ, lấy điện thoại ra mở âm lượng to nhất bắt đầu phát lên âm thanh vang dội ở bên trong bãi đỗ xe khiến đám người cách đó không xa cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

" Vũ Thành Nghị à chúng ta đi thôi ở đây lắm khỉ diễn xiếc quá, khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. " Lục Minh Khang giọng điệu trâm chọc nói.

" Được, tôi đưa em về. " 

Vũ Thành Nghị đứng đầu đi ra xe trước còn Lục Minh Khang vui vẻ theo sau, 2004 nhảy ra thông báo được cộng 500 điểm giá trị hận thù từ Lục Thanh Ly, 700 điểm oán hận, ghen ghét từ Lục Thanh Ly lượng điểm lớn như vậy cũng khiến Lục Minh Khang vui mừng không thôi. Cũng có thể xác định được độ hận thù đến tột cùng của nữ chính dành cho y, với lượng điểm lớn như vậy là muốn khiến y sống không bằng chết có là một người đàn bà ích kỉ, độc ác đến cực điểm.


Cũng thật đáng cười cho ả ghen ghét con vợ cả bộ là do nguyên chủ sai hay sao, người đáng trách nên là lão già ở nhà và bà mẹ của giả tạo của cô ta nếu cô ta đã muốn chơi vậy y sẽ chơi với chúng ta dù sao cũng được rất nhiều điều. Nhìn đã thêm tên Lục Thanh Ly vào bảng cộng điểm chỉ số hận thù không một giây phút nào ngừng tăng, lục Minh Khang cảm thấy khá vui lòng nhận lấy những điểm này ả càng hận y thì Lục Minh Khang y càng mạnh.

Có được hệ thống này y sẽ khiến ả mãi mãi không thể ngất đầu lên được, luôn cảm thấy bản thân cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể vượt qua được y. Lục Minh Khang rút ra khỏi những suy nghĩ do bị nguyên chủ ảnh hưởng, nhưng nghĩ đến những chuyện mà sắp tới y làm khiến ả Lục Thanh Ly tức điên là y đã thấy vui vẻ trong lòng rồi. Nhìn những biểu hiện lúc nãy của nam chính đi dường như cũng đã chắc chắn khả năng nam chính là người trọng sinh, bởi vì nếu là người xuyên không vậy thì cũng thật khó hiểu khi y có sát khí với nữ chính vì dù sao cuốn truyện này cũng mới chỉ viết được một nửa mà thôi kết cục về sau y cũng không biết là gì nên cũng đành bó tay.

Nhìn người đàn ông trầm tĩnh ở bên cạnh nếu anh ta là người trọng sinh không phải sẽ rất ghét mình hay sao, vậy có khi vẫn là lên thành thật thì hơn thử thăm dò xem nam chính suy nghĩ những gì rồi đi những bước khác cũng không muộn.

" Anh...đã trọng sinh rồi đúng không Vũ Thành Nghị. " 

Vũ Thành Nghị khi thấy y hỏi ra một câu như vậy tay cũng không khống chế được mà đánh xe thành một vòng chữ s sau đó vội vàng dừng lại ở ven đường, ánh mắt của y quay sang nhìn Lục Minh Khang lóe lên sát khiến lục Minh Khang vội vàng xua tay vội nói : 

" Anh cứ từ từ đã, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh thực sự là người đã trọng sinh vậy thì anh có tin người xuyên sách hay không, tôi đã không còn là Lục Minh Khang lúc trước nữa rồi. " 

Vũ Thành Nghị chăm chú nhìn vào Lục Minh Khang sau đó sát khí cũng dần rút đi hứng thú mà hỏi : 

" Nếu cậu đã nói như vậy thì có thể nói rõ hơn được hay không ? " 

Lục Minh Khang lựa chọn bỏ qua tiết lộ hệ thống để giữ nó làm con át chủ bài, còn lại tất cả mọi chuyện y đều nói cho Vũ Thành Nghị biết hết. Sau đó ánh mắt y trở lên kiên định nhìn chằm chằm vào Vũ Thành Nghị : 

" Tôi muốn hợp tác cùng anh tận thế sắp tới rồi mà một mình tôi thì không thể sống sót tốt được. Anh cứ yên tâm tôi không phải là tên phế vật như Lục Minh Khang lúc trước nên anh cứ yên tâm."

Vũ Thành Nghị sau một hồi phán đoán cuối cùng cũng đồng ý hợp tác cùng Lục Minh Khang, hai người đạt thành hiệp nghị trên xe sau đó Vũ Thành Nghị đưa y trở về nhà. Mà khi vừa đi vào bên trong đại sảnh đã thấy tiếng khóc lóc của Lục Thanh Ly, Lục Minh Đức cũng đang trầm mặt ngồi ở trên ghế sofa  mà khi lục Minh Khang bước vào bên trong Trần quản gia cản y lại.

" Thiếu gia, gia chủ đang chờ ngài để nói chuyện. " 

Lại có phiền phức tìm tới một hai lần còn đỡ nhiều quá lại có cảm giác phiền chán, nhưng cũng may có điểm cảm xúc để an ui phần nào. Lục Minh Khang cũng muốn xem ả nữ nhân Lục Thanh Ly lại giở trò gì, còn cả lão Minh Đức kia sẽ sử lý như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro