CHAP 32 : BIẾN CỐ BẤT NGỜ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình mục tiêu là sáu nước láng giềng xung quanh Hoàng Đạo quốc : gồm Tần Nguyệt , Đông Tề , Tây Việt, Đại Mạch, Yến Ly, Hoành Cự. Cả Nhóm chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm Song Ngư : Song Ngư, Sư Tử, Bạch Dương phụ trách đi sứ đến 6 nước kia. Còn nhóm Kim Ngưu,Xử Nữ thì bí mật đi dò thám những nơi khả nghi khác.

Ngồi Trong Xe Ngựa Sư tử tựa vào người Bạch Dương ngủ ngon lành Bạch Dương thì khỏi nói hắn hạnh phúc tâm hồn bay vút lên ngọn cây, nhìn bộ dạng si ngốc của hắn Song Ngư căn bản không thể hiểu được vì sao tên Bảo Bình kia lại cho hắn nắm đến 10 vạn tinh binh. Mặc kệ cặp đôi hường phấn đang tận hương hạnh phúc Song Ngư di chuyển ra phía cuối xe ngựa tìm cái rương đựng tư liệu các nước đi sứ mà Tiêu Thần chuẩn bị cho nàng.

" Quái lạ, chỉ đựng mấy cuốn sách mà cần cái rương lớn như vậy a?" Song Ngư nhíu mày bước đến mở ra....

" ầm ầm " tiếng sét đánh kinh thiên động địa trong đầu Song Ngư

gương mặt nàng lúc này âm trầm đến đáng sợ. Thế quái nào tư liệu của nàng lại biến thành Phong Thiên Yết! Đã vậy còn nằm ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra... Song Ngư không nói một lời rút nhuyễn kiếm bên hông ra nhắm Thiên Yết đâm thẳng đến. Thiên Yết cũng không vờ ngủ nữa nhanh chóng bật dậy né đòn tấn công của Song Ngư thuận tiện ôm nàng vào lòng.

- Ây da mưu sát trượng phu của mình là đại tội a, nàng trẻ thế này lại muốn làm góa phụ. - Thiên Yết nhẹ nhàng nói.

Song Ngư tức bốc khói siết chặt nhuyễn kiếm trong tay xoay người lại nhắm Thiên Yết mà đâm tới

. Thiên Yết nhìn bộ dạng đáng yêu của Song Ngư mà bật cười thích thú không ngại cùng nàng phối hợp chơi đùa. Song Ngư biết mình bị Thiên Yết đùa giỡn nhất thời nổi máu điên múa kiếm chém loạn xạ xì ngầu .

- Song Ngư nàng bình tĩnh nga , múa kiếm như thế thật sự nguy hiểm nha. - Thiên Yết tinh nghịch nói.

- Ngươi đi chết cho ta!!!- Song Ngư gằng giọng, chưa bao giờ nàng bị người khác dồn ép đến tức điên như vậy, quả nhiên Thiên Yết này không nên để hắn tồn tại quá lâu. Múa loạn một hồi Song Ngư đã thấm mệt đã thế còn vấp phải váy áo ngã chuối đầu về trước. Thiên Yết rất nhanh đoạt lấy bảo kiếm đá ra xa rồi ôm Song Ngư vào lòng.

- Ngươi đi theo chúng ta làm gì? - Song Ngư khó chịu kêu lên.

- Là để bảo vệ nàng a~ - Thiên Yết ngay lập tức đáp lại.

- Ta cần sao?- Song Ngư gằng giọng.

- Cần chứ..với công phu múa kiếm loạn xì ngầu của nàng thì nguy cơ là thành góa phu cao lắm.- Thiên Yết thản nhiên nói chọc cho Song Ngư tức bốc khói.
..

Đúng lúc này Bạch Dương Sư tử được chiêm ngưỡng toàn bộ.
- Ta nói không biết ngươi làm gì mà lục đục ở phía sao ...giờ thì đã rõ.- Sư Tử cười gian. 
Bị bắt quả tang mặt Song Ngư đỏ lên một mảng tức giận đạp Thiên Yết sang một bên.

- Chậc Sư Tử nàng làm nàng ấy ngại .- Bạch Dương cười phụ họa chạy lại đỡ Thiên Yết dậy.

- Các ngươi...- Song Ngư nghiến răng tức giận bỏ đi. Song Ngư vừa rời đi Sư tử ngay lập tức sáp lại Thiên Yết.

- Ngươi làm sao có thể lên xe trong khi đến Cự Giải còn bị nàng phát hiện?- Sư Tử không giấu được ngưỡng mộ.

- Chuyện này..lúc nàng ấy kiểm tra thì ta còn đang phơi nắng trên nóc xe ấy đến khi đòn xe ra khỏi thành ta mới chui vào (*¯︶¯*). - Thiên Yết nhàn hạ nói.

- vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được.- Bạch Dương lắc đầu cảm thán.

- Biết sao được hôn thê của ta là một người hay ngại ngùng nên ta đành phải mặt dày thay cả phần của nàng thôi. - Thiên Yết cười vô lại.

- tại hạ vô cùng bái phục. - Sư Tử thở dài kỳ này Song Ngư gặp đối thủ rồi.
...
..
.
Cùng thời điểm bên phía của Xử Nữ ,Kim Ngưu .....

- Nghĩ lại cũng thấy thương cho Giải Giải.- Xử Nữ khẽ thở dài.

- Ta thấy chẳng oan uổng gì, đến thời đại này là ước nguyện của nàng giờ thì hay rồi Ngồi trong cung làm hoàng hậu đến rụt xương.

- Haizz - Xử Nữ lại thở dài.
Thiên Bình ,Ma kết tuy không hiểu lắm các nàng nói gì cũng không xen vào, riêng Thiên Bình thì cứ ngồi một chỗ cười mỉm như thằng bệnh dọa Ma Kết không ít.

- Thiên Bình ngươi mắc cái gì mà cười cười như thằng bệnh vậy! - Kim Ngưu rốt cuộc không nhịn nổi mà kêu lên.

- Ngưu nhi sao lại nỡ nói ta như vậy a! Chẳng qua là nghĩ đến bên kia hiện giờ đang nháo lên nên vui tý! - Thiên Bình nhẹ nhàng đáp lại.

Lời THiên BÌnh nhẹ ngàng như gió lại khiến cho cả bọn bất giác nổi da gà, thằng này có bao giờ bình thường đâu nhất định lại quậy phá gì rồi.

- Ngươi nói bên kia, là bên kia nào chẳng lẽ là bên Song Ngư? - Xử Nữ nhíu mày hỏi.

- Cũng có thể là vậy. - Thiên Bình vui vẻ đáp.

- Ngươi lại bày trò gì nữa đây , nàng đã đồng ý cho chúng ta như vậy ngươi lại còn phá nàng!- Ma kết bất bình lên tiếng.

- THiên BÌnh ngươi phá nàng ta liền đá ngươi xuống xe- KIm Ngưu nghiêm giọng. 

- Ấy oan ức quá ta không làm gì hết, là Thiên Yết a, - Thiên Bình kéo Xử Nữ sang một bên nũng nịu với Kim Ngưu. Xử Nữ bị hắn kéo qua không thương tiếc nhào cả vào người Ma Kết, Ma Kết rất ư là vui vẻ đón nhận món hời. 

- Thiên Yết? Ta nhớ hắn bị bỏ ở nhà mà?- Ma Kết tò mò.

- Xùy ngươi nghĩ hắn an phận cam chịu ở nhà sao? - THiên Bình nhếch môi.

.... Ngay lúc này ở Hoàng cung HOàng Đạo quốc....

- Bẩm hoàng thượng phía Trầm An có ngập lụt muốn xin viện trợ.- Quan A tấu.

- Bạch Dương hắn không có việc gì làm bảo hắn đi xem một chuyến đi - Bảo Bình phất tay ra lệnh.

- Dạ bẩm ... Tướng quân theo đoàn công chúa Song Ngư đi sứ rồi ạ! - Quan B lên tiếng. 

- Đi rồi? Hắn gan thật đi trong khi còn chưa có sự cho phép của ta ! Vậy Ma Kết thân Vương đi hắn cũng nhàn rỗi không kém ! - Bảo Bình mệt mỏi nói.

- Dạ bẩm....ngài ấy...cung đi rồi ạ...- Vị quan A e dè nói.  

-ATa quên mất hắn cũng Thiên Bình cùng đi rồi - Bảo Bình À lên một tiếng.

- Vậy bảo THiên Yết đi ! 

- Bẩm Hoàng THượng....!- Quan B dè dặt.

- Chuyện gì nữa nói nhanh ! - Bảo BÌnh mất kiên nhẫn gằng giọng.

- Bẩm hoàng thượng ...sáng nay thừa tướng cáo bệnh...hắn nói hắn bệnh nặng cần tìm Thiên Bình thần y ...mà thần y đã đi với công chúa nên..- Quan B run run nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm của Bảo BÌnh .

- Đừngg nói với ta hắn cũng đi rồi nhé? - Bảo Bình nhếch môi cười nụ cười tràn ngập sát khí.

- Bẩm hoàng thượng đi rồi ạ...! - Vị quan B đáp. Bảo Bình nghe xong hít một hơi thật sâu để kìm nén.

- Song Tử thì sao hắn cũng chẳng có việc gì làm  chuyện này giao cho hắn đi. - Bảo BÌnh âm trầm phán.

- Bẩm....Vương Gia nói nếu Hoàng Thượng có hỏi thì nói Vương Gia thuận theo ý hoàng thượng đi tìm Vương Phi tương lại , sớm yên bề gia thất để HOàng Thượng khỏi lo...Vương Gia còn nói khi nào đưa được Vương phi về Vương Gia mới tiến cung ạ..- Vị Quan C bước lên bẩm báo. - " Oành"  một câu nói mà đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ của Bảo Bình.

- Phản rồi đúng là phản rồi , ta vung tiền nuôi một lũ vô dụng suốt ngày chỉ biết ham mê nữ sắc mà !!!!!!!! – Bảo Bình gào thét.

Quan lại phía dưới chỉ biết mím môi chịu đựng cợn giận của Bảo Bình mà không biết phải làm sao, đúng lúc này có Thái Giám vào bẩm tấu .

- Bẩm Hoàng Thượng Hoàng Hậu không chịu ở lại trong cung hiện giờ nàng đang sống chết muốn ra khỏi tử cấm thành !

- Cái gì? Mau đưa ta đến đó! Hôm nay đến đây thôi bãi triều đi!- Dứt lời Bảo Bình như cơn gió lướt đi theo thái giám để lại bá quan văn võ ngơ ngác đứng tại chỗ.....cái này có tính là ham mê nữ sắc không ?

 ...Tử Cấm Thành.....

- Tên Thiên Yết chó chết kia tại sao hắn được đi mà ta phái tán thân ở đây chứ, công bằng rốt cuộc ở đâu vậy , ông trời đúng là không có mắt mà, các ngươi nữa các ngươi dám cản ta? - Cự Giải tức giận làm một tràng vào dàn cấm vệ quân trước mặt. Bọn hắn cũng không biết làm gì ngoài việc đứng cam chịu bị mắng, bị mắng còn đỡ để hoàng hậu bỏ trốn bọn hắn sẽ bị Hoàng Thượng lăng trì tới chết.

Cự Giải nhìn dàn tượng người trước mặt bị nàng mắng cho té tát vậy mà không chịu nhúc nhích một kẻ hở cũng không có đúng là chọc tức chết nàng mà hiếm khi có cơ hôi đi chơi thế mà nàng phải cắm rể ở nhà , cái gigf mà trông chừng Vân Yên kia là con nít ba tuổi hay sao mà bắt nàng trông chừng aaaâ thật muốn bùng nổ...... 

- Các ngươi không tránh ra đừng trách ta ra tay độc ác !- Cự Giải cười yêu mị.

- THứ cho thần không tuân mệnh!- Thống lĩnh cấm vệ quân lên tiếng. 

- haha được ! - Cự Giải cười lên đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm, từ trong người lấy ra một chiếc bình nhỏ . 

- Biết đây là gì không? - Cự Giải lắc lư nhẹ chiếc bình đến trước mặt bọn cấm vệ quân. 

- Đây á là do chính tay thần y THiên BÌnh điều chế cho ta chỉ cần một giọt thôi sẽ khiến người ta tan da nát thịt thối rửa ngay lập tức! tên nào không muốn chết liền tránh sang một bên cho bà!- Cự Giải đanh giọng.

Thấy bọn lính một chút cũng không nhúc nhích Cự Giaỉ tức đến hộc máu.

- HỪ các ngươi không tránh ta liền uống nó! - Cự Giải đưa chiếc bình lên miệng, lúc này đám cấm vệ quân mới hoảng sợ lập tức chạy đến ngăn cản hành động điên rồ của HOàng Hậu, Cự Giải nhếch mép khẽ cười, nhân lúc họ hoảng loạn định luồng lách chuồn đi nào ngờ chưa đi được bước nào cô liền bị người ta xéch lên như một con mèo nhỏ. 

- Thân thể vẫn còn chưa khỏe đã chạy đi náo loạn, còn ra cái thể thống gì! - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên Cự Giải ngước mặt lên thì liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bảo Bình đang nhìn nàng.

- BỎ ta xuống ta muốn đi cùng Song Ngư ta không muốn ở cái chổ chán ngắt này nữa- Cự Giải quấy lên như đứa trẻ. 

- Nàng là hoàng hậu của ta không cho phép nàng rời khỏi ta! - Bảo Bình tức giận bước lên kéo Cự Giải sát vào người mình. Hành Động đọt ngột của Bảo BÌnh dọa Cự Giải một phen giật mình.

- Ai thèm chứ ! ở đây chán chết ta ngươi muốn giam ta rụt xương ở chổ này à!- Cự Giải không tự nhiên nói. 

- NÓi vậy nàng vẫn là muốn rời khỏi ta? - Bảo BÌnh nghiêm mặt hỏi, hắn bao ngày qua một lòng lo lắng cho Cự Giải nàng vẫn không chịu tha thứ lại còn muốn rời khỏi hắn.

- Ta muốn theo Song Ngư!Ở đây chán chết ta...- Giọng Cự Giải lý nhí thốt lên.    

- Không được ta không cho phép! Nàng cho tới chết cũng phải ở cạnh ta không cho nàng rời đi !- Bảo Bình hắn bổng nhận ra một điều sủng Cự Giải chỉ khiến nàng vô pháp vô thiên, tới lúc phải giáo huấn nàng để nàng thấy rõ bổn phận của mình. Cự Giải bất giác nhíu mày trước lời nói của Bảo Bình, tên này hôm nay ai dẫm đuôi hắn để hắn chạy tới cắn nàng vậy nè! 

- Nếu ta nhất quyết rời đi thì sao! - Cự Giải lườm bảo BÌnh.

Câu nói của Cự Giải vang lên khiến sắc mặt Bảo Bình âm trầm đến cực độ kéo theo sự u ám bao trùm bầu không khí xung quanh, những người gần đó không ai dám hó hé tiếng nào. 

-Cự Giải nếu nàng muốn rời đi ta liền có cách khiến nàng dẹp bỏ suy nghĩ đó!- Bảo BÌnh từng bước ép sát Cự Giải giọng nói trầm ấm của hắn phả vào cổ nàng , không ổn Cự Giải thâm kêu một tiếng. 

- uây ui da ...! Cự Giải nhăn mặt ôm đâu kêu lên một tiếng. Bảo BÌnh thấy Cự Giải như vậy liền lo lắng ôm lấy cô.

- Cự Giải nàng làm sao vậy? - Bảo BÌnh gấp gáp hỏi.

- ơ ha chắc là bệnh cũ tái phát ta về tẩm cung tịnh dưỡng chút là khỏe ngay ấy mà!- Cự Giải cười cười lùi ra xa định chuồn nhưng lại bị Bảo Bình một lần nữa xách lên, Bảo Bình bá đạo ôm cô lên để cô tựa sát vào người mình. Cự Giải nuốt nước miếng. " Đừng nói hắn định ôm cô như thế này về Giải Ninh cung à?"

- À ừm..Bảo..à không Hoàng thượng ngươi cứ để ta xuống ta tự di được..- Cự Giải cười gượng.

- Nàng còn nói nữa đừng trách ta liền hôn nàng! - Bảo Bình phán, nghe xong câu này Cự Giải chỉ biết chửi thề trong trong bụng, chủi đên 18 đời tổ tông nhà Bảo Bình.

.......................

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro