CHAP 6: DUYÊN MỆNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong- Vất vả phê tấu cả một đêm Bảo Bình mệt mỏi vươn vai một cái. " Ghé sang xem Vân Yên một chút" Bảo bình định bụng rồi liền xách dép đi ngay.
- Sư phụ....mọi người..- Cự giải gặp ác mộng liền bật người ngồi dậy thở hổn hển, thật đáng sợ ,Sư phụ đã rời bỏ nàng ,các tỷ muội cũng rời bỏ nàng còn gì đáng sợ hơn đâu, lau mồ hôi trên trán Cự giải nhảy cuống giường đi rửa mặt"Dù gì cũng không ngủ lại được chi bằng nàng đi dạo chút xem như tập thể dục buổi sáng đi". Biết rửa mặt nhưng chẳng biết mặc quần áo như thể nào ,y phục cổ đại thích thì thích đấy nhưng phiền toái nàng chẳng biết vận thể nào vậy là vác đại bộ dạng với chiếc áo ngủ trắng toát đi ra ngoài. Đúng là xuyên về cổ đại một quyết định không sai đi, không khí trong lành mát mẻ, cuộc sống nhàn hạ sung túc vô ưu bất quá nàng thích như vậy. Cự giải thích thú ngắm nhìn ngự hoa viên phải phải nói hoàng cung có khác a đủ loại hoa quý hết thẩy thậm chí có vài loại nàng chưa từng gặp qua đi. Đang đi dạo vui vẻ Cự Giải chạm mặt Bảo Bình, thấy nàng Bảo Bình liền nhíu mày khó chịu nghĩ đến cảnh nàng đeo bám mình không buôn đúng là mệt chết được. Nhưng đó là Cự Giải xưa cũ đi, ngoài dự toán Của Bảo Bình Cự Giải đi đến chào hắn cho có lệ rồi hờ hững lướt qua ngăm tiếp các loài hoa lạ.
- Đường đường là Hoàng hậu lại ăn vận hớ hên như vậy.- Bảo Bình quay lại, cũng bất ngờ vì bản thân vừa lên tiếng. Lúc này Cự Giải mới quay lại mâu quang lạnh lùng hờ hững nhìn hắn.
- Hoàng thượng có gì sai bảo? Ta ăn vận ngươi cũng quản sao? Bất quá ta đây thất sủng ngươi cần gì quan tâm nhiều chuyện lắm thế- Nghĩ đến hắn bạc đãi Cự Giải khi xưa nàng liền dấy lên một cổ tức giận, đồ hoàng thượng thối phá rối buổi thượng hoa của nàng. Bảo Bình nghe nàng nói trong lòng cả kinh, nàng thực sự rất khác đi, nhìn kỹ lại khuôn mặt nàng không son phấn lại một thân bạch y đứng giữa rừng hoa như vậy giống với tiên tử hạ phàm đi. Bảo Bình tự mình giật mình từ khi nào hắn lại có suy nghĩ này bất quá phê tấu chương làm hắn loạn trí rồi.
- Dù sao ngươi cũng thân hoàng hậu, khoác vào kẻo lạnh. - Nói rồi Bảo bình lấy áo choàng của mình choàng cho Cự Giải rồi quay lưng đi. Cự giải khó chịu nhíu mày, hắn dám xem nàng là nữ nhi yếu đuối. Cự giải cầm lấy áo ném thẳng người Bảo Bình chiếc áo rơi đúng vai hắn để hắn choàng.
- Ta đây không phải bánh bèo nữ tử  nên khẩn chớ khinh thường đi, chút hàn khí đối ta chẳng hề hấn đi.- Dứt lời Cự Giải xoay người đi thẳng không thèm quay lại bỏ lại Bảo Bình đứng đó ngây ngốc nhìn nàng.
Tại tể tướng phủ lúc này Sư tử một đêm ngon giấc khoẻ khoắn thức dậy vươn vai vài cái rồi đi rửa mặt thay y phục chạy sang phòng Xử nữ.
- Xử nữ dậy chưa cùng ta đi ăn sáng.- Vừa mở cửa thấy Xử nữ vẫn ngáy khò khò Sư tử liền chạy lại lay lay kêu nàng.
- Sư tử đêm qua ta ngủ trễ, ăn trưa hãy gọi ta. - phán xong Xữ tiếp tục sự nghiệp mặc cho Sư tử thử mọi biện pháp. Thở dài nàng cấp tốc chạy sang phòng Kim ngưu.
- Kim ngưu chúng ta cùngnhau..- Vừa bước vào phòng thấy Kim ngưu pơ phờ quần thâm đen như con gấu trúc nhất thời doạ Sư tử một phen.
- Kim ngưu ngươi sao vậy a- Sư tử lo lắng.
- Hê hê...Sư tử hôm qua ta gặp ma ..đã vậy còn giao thủ với nó không biết nó có bắt ta thẳng tiến địa ngục chung với nó không a.- Kim ngưu phờ phạt.
- Ngươi ảo tưởng ,cùng ta đi ăn sáng.- Sư tử giục nàng. Kim ngưu ầm ừ đứng dậy thân người lảo đảo bước được vào bước liền ngã ngược ra sau, Sư tử thấy vậy liền hốt hoảng cấp tốc lại đỡ lấy thân nàng.
- Kim ngưu- Sư tử lo lắng gọi nhưng rồi liền rút lại ý nghĩ khi thấy Kim ngưu phì phò ngủ ngon lành. Thở dài ngao ngán nàng đưa Kim ngưu nằm ngay ngắn trên giường.
- Hảo các ngươi không ăn một mình ta ăn.- Nàng vùng vằn bỏ ra ngoài, tuy đói nhưng ăn một mình cấp chán đi Sư tử lấy đại mấy cái bánh bao vừa đi dạp thăm thú vừa ăn. Đúng là phải nói vương phủ rộng nghìn trùng đi , nãy giờ Sư tử đi rã cả chân cũng không hết "ủ mà sáng sao chẳng thấy Ma kết, Đông nghiên đâu hết vậy cà?" Sư tử bây giờ mới thắc mắc liền quay sang hỏi mấy tỳ nữ.
- Ma kết cùng Đông Nghiên đi đâu hết rồi?
- Bẩm Vương gia thượng triều từ sớm, còn Đông Nghiên tiểu thư đi Sở gia thăm Sở phu nhân mới sinh con rồi ạ.- Tỳ nữ kính cẩn đáp. Nghe vậy Sư tử một lần nữa thở dài cả Vương phủ giờ còn mình nàng đi, chán chết.( Soo: kiểu ngư hai má kia mà biết Vương phủ không có người chắc gom sạch cả vương phủ đi. XN,KN: Hửm ngươi nói cái gì ấy." Bốp tay rắc rắc". Soo: các ngươi ngủ cả rồi mà" đổ mồ hôi hột" XN,KN: Hảo xử ngươi xong ngủ tiếp. Soo: Chu mi nga!!!!"
Đang chán nản gặm bánh bao Sư tử đụng phải thân người khiến nàng té nhào ra làm rớt cả cái bánh đang ăn dở. Sư tử khoa chịu đứng dậy phủi sạch quần áo trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt.
- Hảo cho một nô tỳ gặp ta đã không chào hỏi lại còn dám trừng mắt nhìn bổn tướng quân hội ta xử lý ngươi ra sao?- Bạch Dương thanh âm lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Sư tử nghe hắn nói mà đầu óc muốn choáng váng đi, dám đem nàng so sánh nữ tỳ khinh nhau quá vại, ở hiện đại nam nhân xếp hàng xách dép cho nàng đi há cớ gì cho hắn dễ dàng nhục mạ như vậy.
- Đáng khinh ngươi thứ đột nhập nhân lại dám xem ta nô tù cấp nữ tử,.- Sư tử khinh bỉ phán nghe nàng nói thần sắc Bạch Dương tối sầm lại mâu quang sắc bén như muốn xé nàng ra. Nữ tỳ xung quanh gặp hắn không ai dám ngóc đầu lên liền thân run rẩy.
- Các ngươi làm gì phải sợ thứ nhân đột nhập hắn, bất quá ta đây hảo bảo vệ các ngươi, ngóc đầu lên cho ta- Sư tử lớn giọng, dứt lời đột nhiên một cảm giác đau đớn truyền đến cằm nàng bị Bạch Dương nắm chặt Sư tử liền vậy gắt gao trừng hắn dám như vậy phàn nàn.
- Ngươi thân yếu đuối nữ tử dám lên giọng đòi bảo vệ nhân người dạy dỗ ngươi thế nào lại dạy ra ngươi thế này, cuồng ngạo.- Bạch Dương nhếch môi lạnh lùng phán. Sư tử lúc này truyền đến một cổ lữa giận hùng hổ bọc phát con ngươi chuyển màu vàng kim như mắt rồng khiến Bạch Dương có phần kinh ngạc.
- Ngươi phạm ai ta không quan tâm nhưng dám phạm sự phụ mạng ngươi đền lấy- Dứt lời thân thủ từng chiêu xuất ra thần tốc đòn nào ra đòn đó chỉ cẩn sơ xuất nhỏ khẳng định mạng không còn. Bạch Dương được một phen cả kinh kỳ dị võ công chưa thấy bao giờ nhưng lại mang theo trùng trùng nội khí hảo đánh trúng mạng không toàn đi. Bạch Dương khổ sở đỡ đòn hoàn toàn không có cơ hội phản công đây là lần đầu hắn phải chật vật như thế mà đây lại là một nữ nhân đi. Lúc này Sư tử hoàn toàn mất đi ý thức chỉ biết đoạt mạng nam nhân trước mặt ai bảo hắn dám xúc phạm sư phụ nàng đi. Sư phụ hơn cả cha mẹ nàng nàng yêu người hết thẩy, tất cả nhân ai hảo đụng đến nàng huyết tẩy tất. Xử nữ lúc này vừa đi tới thu hết cảnh trước mặt vào trong mắt liên phi thân đến thấy Sư tử mắt đã chuyển màu liền dấy lên lo lắng.
- Sư tử dừng tay- Xử nữ gắt giọng nhưng Sư tử vẫn không quan tâm tiếp tục đánh. Xử nữ thấy vậy liền chạy đến ôm chặt lấy nàng. Sư tử vùng vẩy chục thoát liền bị Xử Nữ điểm huyệt ngủ Sư tử liền như mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng khác hắn với vẻ hoang tàn lúc nảy, nàng bây giờ nhu mì như nước mắt liễu mày ngài sắc sảo dung nhan mái tóc vàng kim làm nổi bật nàng làn da trắng muốt khiến tâm ai đó khẽ rung động. Nhìn Sư tử ngủ Xử nữ một phen nhẹ nhõm liền quay sang trừng mắt nhìn Bạch Dương.
- Nàng ấy có chuyện gì ta hảo sống chết với ngươi, chuyện ngươi làm ta một hồi truy cứu sau.- phán rồi Xử nữ bế Sư tử quay lưng đi thẳng khiến cho ai đó nuối tiếc hối hận đi.
Bấy giờ bên phủ tể tướng Nhân Mã lười biếng ngồi dậy đi rửa mặt, nghe đâu trong phủ có khách nên cha mẹ nàng giục cùng ra tiếp đón, Nhân mã thề với lòng rằng sẽ băm hắn ra từng mảnh tội dám phá nàng giấc ngủ ngon đi. Rửa mặt thay y phục rồi nàng cùng tiể Hoa đi ra sảnh. Cha mẹ vừa thấy nàng liền tươi cười chào đón khiến Nhân mã trong lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc.
- Mã nhi lại đây con.
- Vâng.- Nhân mã vui vẻ đáp chạy lại bàn ăn.
- Mã nhi đây là nhị hoàng tử Hoàng Song tử.- Tể tường cười nói hướng hướng tay về nam nhân đang ngồi kia. Bấy giờ Nhân Mã mới quay sang nhìn để xem tên nhị hoàng tử ấy thế nào mà dám phá giấc ngủ của nàng.
- Là ngươi.!- Cả người khi nhìn rõ diện mạo của nhau nhất thời đồng thanh.
- Mã nhi con biết nhị hoàng tử.? - Mẹ nàng thắc mắc hỏi.
- Đâu có ạ , nữ nhi nào quen biết tên biến...- Chưa nói hết Nhân mã bị Song tử bụm chặt miệng kéo ra ngoài.
- Cháu mượn tiểu thư đây một chút ạ- Song tử gượng cười kéo đi Nhân mã. Nhân mã bị kéo ra ngoài lại còn bị bụm miệng đến sắp chết ngạt đến nơi. Song tử đi được xa liền thả ra Nhân mã, lúc này đây Nhân mã mới thấy không khí quý trọng cỡ nào đi.
- Bức chết ta rồi biến thái nhân- Nhân mã liền mắng.
- Ngươi tiểu nha đầu dám đối ta như thế . - Song tử trừng nàng.
- Hảo ta có gì không dám, hay để ta tuyên truyền cho khắp mọi người ở đây biết ngươi đêm khuya đột nhập phòng nữ nhân đi.- Nhân mã cười trào phúng đe doạ. Song tử tức lắm nhưng không làm gì được nắm tay vo thành đấm.
- Sao? Tức lắm à! Ngọn đụng vào ta một sợi tóc thử xem ngươi thế nào thanh danh.- Nhân mã châm chọc. " để xem ta hảo thế nào dạy bảo ngươi" Nhân mã định bụng.
- Ngươi...làm ơn đi Nhân Mã tiểu thư, cao cao tại thượng tha cho ta lần này đi.- Song tử đột nhiên 360 độ thay đổi ôn nhu dịu dàng, có chút cầu xin nói. Nhân mã thấy vậy cười gian xảo.
- Hảo, ta đồng ý...bất quá với một đièu kiện.- Song tử nghe vậy khẽ nuốt nước miếng miễn cưỡng gật đầu, Nhân mã cười quỷ dị đắc ý.
Lúc này tại Song Nghi cung , Song ngư chán chường nằm trên ghế than thở.
- Tiểu hồ.
- Ta là Hạo Thiên bất quá là Cửu vĩ nhưng không được kêu ta bất kính như vậy.- Hạo Thiên vùng vằn.
- Huh? Xú tiểu tử ngươi xem mình đang trong hoàn cảnh nào đi, lại dám lên giọng nhỉ bất quá ngán đĩa điểm tâm kia rồi à- Song ngư híp mắt cười quỷ dị doạ Hạo Thiên một phen khiếp vía ngoan ngoãn cúi đầu không dám hó hé.
- À mà ngươi nói ngươi là Cửu vĩ, bất quá lừa ai chứ đừng lừa ta, con cua kia nói Cửu vĩ đẹp mê người cơ mà sao ngươi tầm thường quá vại.- Song ngư thẳng thừng chê bai sĩ nhục khiến Hạo Thiên tức điên.
- Ngươi....
-HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM.- tiếng của lão thái giám vang lên gián đoạn cuộc cãi nhau. Bảo bình từ ngoài tiêu sái bước vào.
- Bình thân bình thân.- Song bguw hờ hững nhìn hắn.
- Bất quá có ai chào ngươi đâu mà bình với thân đi.- Song ngư lạnh lùng phán khiến Bảo bình cứng người đơ toàn tập.
- Ta biết muội giận ta đi, chỉ là Vân Yên có chút bướng bỉnh mong muội bỏ qua cho nàng.- Bảo Bình ôn nhu," huh? Nàng có giận à, tự đi thú bất quá giận luôn lợi dụng hắn hành sự vại." Song ngư cười gian.
- Bướng? Ta phi. Từ khi nào nữ nhân như vậy lại nhục mạ bổn công chúa, ta đường đường công chúa đương triều lại bị sỉ nhục như vậy, ngươi cem ta có nên bẩm mẫu hậu đòi cho ta chút công bình?- Song ngư cười quỷ dị khiến Bảo Bình lạnh sống lưng, từ khi nào em gái đáng yêu của hắn trở thành thế này đi.
- Ta ..ta.. Ta xin lỗi muội mà muội muốn gì ta hảo chiều muội chỉ cần muội đừng bẩm Thái hậu đi.- Bảo Bình năn nỉ khiến cho Hạo Thiên một phen cả kinh hắn đường đường hoàng thượng lại đi cầu một nữ nhân, rồi lại liếc mắt nhìn Song ngư, nữ nhân này không đơn giản đi tốt nhất muốn ăn ngon mặc sướng thì phải nhịn vậy.
- Hảo chiều tất?- Song ngư nhấn giọng môi nhấc lên thành một đường công hoàn mĩ.
- Hảo ta hứa với muội.- Bảo bình chắc nịch.
- Được, ta muốn tất cả ám vệ của huynh.- Song ngư phán khiến Bảo Bình lẫn Hạo Thiên một phen sửng sốt.
- Ám vệ? Tại sao...
- Không thắc mắc nhìu mau chóng cấp cho ta huynh hứa rồi.- Song ngư nhíu mày khó chịu, Bảo bình thấy vậy liền thở dài.
- Được, cầm lấy lệnh bài đưa chi Thiên Yết tất hắn biết phải làm gì.- Bảo Bình chìa ra Hoàng kim lệnh bài, Song ngư hí hửng liền bắt lấy.
- Vậy huề nhau nhé ta về đây.- Dứt lời Bảo Bình liền quay lưng rời đi.
- Khoang.- Song ngư cất tiếng Bảo bình liền xoay lại thân người nhìn nàng khó hiểu.
- Cự giải là hoàng hậu của ngươi, ngươi có yêu nàng không.- Song ngư lạnh giọng.
- Ta chỉ phụng mệnh mẫu hậu cưới nàng ngoài ra tình ý hoàn toàn không có.- Bảo bình thẳng thừng. Đồng tử Song ngư lúc này giãn ra nàng cười trào phúng.
- Hảo, vậy một bước cũng không đụng đến nàng, không thương tổn nàng, không để nàng chịu uỷ khuất. Ngươi và nàng ngoài danh phận ra thì không liên quan nàng là nàng ngươi là ngươi , nước sông không phạm nước giếng.- Song ngư nghiêm giọng âm thanh quỷ mị thốt lên khiến Bảo Bình một phen sửng sốt.
- Nếu không thì sao?- Bảo Bình khẽ nhíu mày.
- Không? Nếu không ta không biết chuyện gì sẽ phát sinh đâu, có thể là với ngươi, có thể với Vân Yên tỷ tỷ đi. Đụng đến nàng sợi tóc các người sẽ thấy rõ hậu quả.- Thanh âm vang vọng Song ngươi mâu quang sắc bén ngạo khí trùng trùng khiến những người xung quanh không kìm được lui một bước.
- Song ngư muội.- Bảo Bình trừng nàng. Song ngư chẳng quan tâm mấy cười trào phúng.
- Cáo từ ta đi lãnh qua đây, tiểu hồ chúng ta đi.
- Không được gọi ta là tiểu hồ.- Hạo Thiên gắt giọng le te chạy theo nàng.

Kỳ này siêng nên viết dài đi😊😊😊😎 các nàng nhớ ủng hộ vote cho ta nhá. Mấy bình luận của các nàng tiếp ta nhìu động lực lắm á.
Đây là truyện mới của ta mong các nàng ủng hộ.
Tên tuyện." ĐẢ NỮ SIÊU QUẬY"

Tranh ta vẽ ấy, thấy đc hông😃😃😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro