Chương 2: Bước Ngoặt Cuộc Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Thật hã!? Là thật hay giỡn v m" một học sinh khá ngạc nhiên hỏi bạn của mình

- " Thật chứ sao! Nghe nói kinh khủng lắm tội thằng Long đang yên đang lành lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, nhma t còn nghe nói..." một học sinh khác trả lời bạn mình khi còn chưa kịp nói dứt câu thì

"Renggggggg" một hồi chuông dài báo hiệu đã hết giờ ra chơi, tất cả học sinh phải trở lại vào lớp. Hiện giờ mặc dù sự việc đã trôi qua 3 ngày nhưng cả trường XX đang xôn xao khi hay tin cả nhà của một học sinh lớp 12 tại trường mình bị sát hại một cách dã man, chỉ duy người con trai con sống. Có người thì cho rằng gia đình của họ gặp phải một tên sát nhân biến thái lại có người cho rằng chắc họ đã bị ai đó theo dõi từ lâu chờ đợi thời cơ rồi ra tay sát hại họ với mục đích trả thù riêng.

-" Ê thằng Long sao rồi, nghe nói nó
nằm ở bệnh viện chưa tỉnh hã!?" một bạn nam cùng lớp 12a10 của Long lên tiếng hỏi

- " Đúng rồi đó ông, tui nghe nói đến giờ vẫn chưa tỉnh đó, hôn mê 3 ngày rồi" một bạn nữ bàn bên trả lời

- " Bình thường tui cũng kh thích nó lắm, tại lúc nào nó cũng đi học trễ lại còn hay quậy phá, ỷ nhà mình có chút tiền rồi lúc nào cũng khinh thường người khác nữa, có đôi lúc nó còn bắt nạt tui nữa đó" bạn nam có vẻ khá bức xúc trả lời

- " Đúng rồi, tui cũng vậy kiểu nó lúc nào nó cũng thái độ với tụi mình hết á, nghĩ mình có chút tiền rồi lên mặt" bạn nữ đáp trong sự khó chịu

- " Các em trật tự, cô biết các em đang hoang mang cũng như lo lắng cho bạn Long, nhưng các e cũng phải tập trung học dù vẫn còn một học kỳ nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp nhưng đã là học sinh cuối cấp rồi nên việc học phải ưu tiên" cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục trấn an các học sinh của mình

- " Dạ thưa cô bạn Long sao rồi ạ, nghe nói bạn ấy vẫn chưa tỉnh lại phải không cô, chúng em hiện rất lo cho bạn ạ!" lớp trưởng thay mặt mọi người lên tiếng

- " Úi trời, nhìn cái thái độ thảo mai của nhỏ Linh kìa bà" Thảo cười nhếch mép huýt vai người bạn cùng bàn của mình

- " Khỏi nhắc bà ơi nhìn mắc ghét, bth thì lúc nào cũng là người viết thằng Long vào sổ đầu bài, để cho nó bị hạ hạnh kiểm mà bây giờ  lại tỏ vẻ thương tiếc, quá tr mắc mệt" Mai hùa theo sự sân si của Thảo mà chiêm thêm vào

- " Cô đề nghị các e giữ im lặng nếu còn làm ồn cô sẽ ghi tên bạn nào gây mất trật tự vào sổ" cô chủ nhiệm nói với giọng điệu nghiêm túc

Thấy v Thảo và Mai im bật mặc dù chẳng nói câu nào nữa nhưng ánh mắt vẫn liếc ngang liếc dọc hướng về phía Linh. Linh ngồi bàn trên có vẻ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Thảo và Mai nhưng cô cũng không để ý bởi vì điều họ nói cũng không sai, do bth Long hay đi trễ lại cúp tiết thường xuyên nên việc tên cậu có trong sổ đầu bài là điều đương nhiên cũng có vài lần Linh mắt nhắm mắt mở mà cho qua, đã cố nhắc nhở cậu ta mà Long vẫn không thèm nghe thậm chí còn quay lại chọc ghẹo Linh, thấy v nên cô cũng không thèm nhắc nữa, mặc dù có hơi không thích Long nhưng khi hay tin nhà cậu ấy đã xảy ra chuyện như vậy Linh cũng rất sốc, cô vẫn còn nhớ rõ trước đó một hôm còn tình cờ thấy Long đang dắt một bà cụ đi qua đường thấy v cô cũng có cái nhìn khác hơn về cậu bạn này, thế mà bây giờ mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi.

- " Long đến giờ vẫn chưa tỉnh các em ạ, bác sĩ nói do việc mất máu quá nhiều cộng thêm việc cú sốc tinh thần khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng như vậy, khiến cho Long rơi vào hôn mê sâu" cô giáo buồn bả nói

- " Ê Linh sao tui không thấy Thiên đâu vậy" một người bạn cùng bàn với Thiên lên tiếng hỏi lớp trưởng

- " Tui nghe nói ổng sốc lắm, hiện giờ đang trong bệnh viện với Long á"

- " Bth thấy 2 đứa nó chơi chung mà giờ một đứa bị như vậy chắc nó hoảng lắm " bạn cùng bàn Thiên lên tiếng với vẻ buồn buồn

" Bíp bíp bípppp.." tiếng của máy điện tâm đồ đang reo lên từng hồi, Thiên nằm cạnh giường Long giật mình thức giấc đôi mắt vẫn đỏ hoe khi đã thức trắng đêm để chăm sóc cho bạn mình.

- " Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi bạn cháu bạn cháu bị sao thế này" Thiên hoảng hốt vừa chạy vừa kiếm bác sĩ
Đối với Long trước đây chuyện mình có sống tốt hay trở nên hư hỏng cũng chẳng sao bởi cậu ta chẳng có mục đích sống hay gì cả, có thể do ba mẹ cứ suốt ngày hết đi làm lại đi công tác bỏ Long ở nhà chẳng ai quan tâm hay chăm sóc khiến cậu sinh hư , từng là người bất cần như thế nhưng khi trải qua cái đêm khủng khiếp ấy, cậu mới biết cái chet đáng sợ như thế nào.....

- " Mày là thứ quỷ quái gì vậy, sao mày lại làm vậy với tao!? " Long phẫn nộ thét lên

- " Mày chính mày mà gia đình mày phải chet" âm điệu ồn ồn ghê rợn lại phát ra từ thứ đó

- " Không, khôngggggggg" Long hoảng sợ hét lớn

Nhưng lúc này cậu nghe bên tai mình có giọng nói rất quen thuộc cứ gọi cậu mãi nhưng chẳng biết là ai chính nhờ vào giọng nói này đã kéo cậu trở về thực tại.

- " Long, Long mày tỉnh rồi à" Thiên với giọng điệu mừng rỡ lên tiếng
đôi mắt Long từ từ mở ra, cậu cảm thấy rất đau chẳng thể mở mắt nổi một cảm giác đau khủng khiếp chạy dọc từ ổ bụng lên khắp cơ thể cậu, ngón tay cậu khẽ rung lên miệng mấp máy nói không thành lời

- " Tao ..tao đang ở đâu v" Long thiều thào hỏi trong khi cơn đau vẫn đang hành hạ cậu

- " Đây là bệnh viện chứ ở đâu, mà m không nhớ gì hã?! để t đi gọi bác sĩ nằm yên ở đó nha m" Thiên vội vàng chạy tìm bác sĩ

Long vẫn nằm đó trên chiếc giường nơi phòng bệnh, đầu cậu rất đau giống như có hàng trăm con kiến cứ thế mà đua nhau bò v, rồi cậu cứ nghe đi nghe lại một giọng nói vang lên trong đầu mình rất khó nghe giống như ai đó đang hỏi cậu vậy:

- TỈNH... R..RỒI...SAOO"

Long cứ thế quằn quại trên chiếc giường bệnh cho đến khi Thiên bước vào chạy đến và chạm vào người Long, giọng nói đó mới biến mất.

- " M sao vậy ổn không, bác sĩ đến rồi nằm yên đi để cho họ khám" Thiên lên tiếng trấn an bạn mình

Cứ thế Long lại thiếp đi trên giường bệnh.

- " Alo chú Tài phải không ạ, cháu là Thiên nè chú bạn ấy đã tỉnh rồi chú ạ hiện đã ngủ thiếp đi rồi khi nào thì cô chú mới sắp xếp được về nước ạ" Thiên hỏi trong khi khi đang gọt táo cho bạn mình

- " À là Thiên à, cô chú đã mua được vé máy bay rồi, sẽ bay về ngay tối nay cháu ráng giúp chú ở lại chăm sóc cho Long nhé, gửi lời cảm ơn của chú đến ba mẹ cháu với vì đã giúp chú chăm sóc cho thằng Long " giọng chú Long run run khẩn khoản nhờ vã

- " Vâng cháu biết rồi ạ!"

- " Cảm ơn cháu!" giọng ô bác rung rung cảm động

Đến giờ Long vẫn chưa thể tin được chuyện những chuyện đã xảy ra, vẫn nhớ rõ hình ảnh máu me trước mắt vẫn nhớ rõ cảnh tượng ba mẹ mình nằm im bất động trên sàn cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao chuyện khủng khiếp như vậy lại xảy ra với gia đình mình, thứ sinh vật gớm ghiếc đáng nguyền rủa kia là thứ chết tiệt gì và tại sao thứ đó lại nói bản thân cậu chính là nguyên nhân khiến ba mẹ mình phải chet và giọng nói bí ẩn kia là của ai, tất cả mọi thứ vẫn là ẩn số, mặc dù cậu không biết mình tại sao vẫn còn sống nhưng cậu thề rằng khi mình sống sót nhất định phải tìm và giết cho bằng được thứ sinh vật gớm ghiếc đó.

Lúc này Long đã tỉnh lại và đang ngồi dựa vào thành giường, thấy bạn mình có vẻ im lặng Thiên ngồi kế bên giường cất tiếng hỏi.

- " Mày ổn chưa, bác sĩ nói mày cần phải theo dõi một gian nữa mới được xuất viện"

- " Tao ổn hơn rồi cảm ơn mày vì đã chăm sóc t mấy ngày qua" Long gượng cười cho qua cơn đau

Mặc dù biết mình không có nhiều bạn chơi chung do bản tính ương bướng có phần ngạo mạn nhưng vẫn rất may vẫn còn thằng Thiên ở cạnh, tính nó phải nói là rất siêng là học sinh giỏi của lớp đi học không vắng ngày nào thế mà bây giờ lại nghĩ liên tiếp mấy hôm chỉ vì mình, trong lòng thầm biết ơn vì mình có một đứa bạn không tồi.

- " Cảm ơn mày nha! Không có m t cũng không biết phải làm sao!" Long nói trong tiếng thở nặng nhọc

- " Hôm nay m sao thế? nằm hôn mê mấy ngày rồi ngáo hã còn bày đặt cảm ơn nữa chứ hahaha, có gì đâu t là bạn m mà, bạn bè thì phải ở cạnh nhau những lúc như thế này chứ" Thiên đáp lại với thái độ trêu chọc

Cả hai đều bật cười ngây ngô nụ cười rạng rỡ đúng với lứa tuổi thanh xuân của cả hai, chợt Thiên hỏi một câu khiến cho Long khựng người lại Thiên nói:

- " Nhưng mà ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì v Long, nghe công an nói m đã chứng kiến sự việc"

Câu hỏi làm cho một loạt hình ảnh hôm ấy ủa về trong tâm trí Long, thấy sắc mặt bạn mình bỗng nhiên nhợt nhạt Thiên nói:

- " M ổn không Long, nếu mà m không muốn nói cũng không sao, trải qua chuyện như v ai mà không ám ảnh, t xin lỗi vì vô ý quá"

- " Có nói thì m cũng chưa chắc tin đâu, mà thôi khi nào t làm rõ rồi sẽ nói m sau" giọng run run Long đáp
Đôi mắt cậu trĩu xuống cảm thấy mắt mình cay xòe, mặc dù đã biết trước kết quả thế nhưng Long vẫn hỏi với sự nặng nề:

- " Ba mẹ t sao rồi"

Mặt Thiên rũ xuống cố nuốt nước mắt vào trong hai tay bấu chặt vào ống quần giọng Thiên nhỏ dần:

- "Họ.. họ mất rồi, công an đang giữ thi thể họ ở bệnh viện để khám nghiệm tử thi "

Tuy đã biết trước sự việc sẽ như vậy nhưng khi nghe chính miệng thằng bạn thân mình xác nhận trái tim của cậu nhóc chỉ mới chập chững bước vào đời như Long vỡ vụn, cảm giác như có 1 sợi dây siết chặt trái tim cậu vậy nó càng siết thì máu lại càng rỉ ra lại càng đau đớn, lúc này chẳng còn cái tôi nào nữa cũng chẳng còn cái ngông của tuổi mới lớn Long nấc lên những tiếng nghẹn ngào, đây cũng là lần đầu tiên mà Thiên thấy bạn mình khóc như vậy, cậu cũng khóc lúc này cũng chỉ có thể vỗ vai Long mà nói:

- " Cứ khóc cho thoải mái đi, còn t ở đây mà "

- " T cảm ơn mày nhiều lắm "

" Tiếp theo sau đây là bản tin New tivi vào ba ngày trước tại quận X thuộc tỉnh XX đã xảy ra một vụ án vô cùng khủng khiếp theo như thông tin được biết gia đình nạn nhân đã bị tên sát nhân giết một cách dã man và nhân chứng là người con trai của họ hiện đang nằm hôn mê trong bệnh viện, hiện vẫn chưa tìm được hung thủ, nghi vấn được đặt ra là tại sao hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như v hiện chúng tôi đang....." tiếng tv đã được tắt ngang

- " Sao cháu lại xem cái này, mới khỏe thì không nên kích động đâu" ô Thừa lên tiếng

- " Dạ cháu không sao, cảm ơn bác"

- " Chắc cháu đói lắm rồi mấy ngày qua chỉ lo truyền dịch cũng sắp đến giờ ăn tối rồi cháu đợi một chút vợ bác đi mua cháo và sẵn đi đóng viện phí rồi! " ông Thừa tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ có phần lễ phép của Long

- " Dạ cháu cảm ơn bác, có gì bác cứ nói lại với cậu của cháu hay để cháu chuyển khoản lại cho bác!"

- " Chuyện này chẳng đáng gì đâu cháu, quen biết với bố mẹ cháu đã lâu thì cũng coi nhau như người thân trong gia đình cháu đừng ngại, chú rất lấy làm tiếc với sự việc đã xảy ra với gia đình cháu" vừa nói ô Thừa vừa vỗ vai an ủi Long

Nãy giờ ngồi nghe ba mình và Long trò chuyện Thiên kiểu như không tin vào tai mình, từ một thằng nói chuyện cục súc, có phần tự kiêu mà giờ lại tiếng dạ tiếng vâng đúng chuẩn miếng bánh tráng xoay 360• Thiên kéo tay ba mình qua một bên nói có vẻ trêu trọc:

- " Ủa ba thằng Long hôm nay bị sao thế, uống lộn thuốc à, sao nó lễ phép với ba quá z, nếu như bth nó sẽ nói là cháu biết rồi cháu cảm ơn!?"

-" Ừ ba cũng thấy lạ, chắc thằng bé vẫn còn sốc, thôi con ở lại chăm bạn ba đi có tý việc"

- " Dạ ba đi cẩn thận! "

- " Ê t nghe hết nha m" Long lườm lườm mắt nhìn Thiên

Lúc này Long biết mình phải thay đổi không thể cứ như vậy mãi được, giờ cũng chẳng còn ba mẹ phải tự mà học cách tự lập ngọn lửa thù hận nhe nhóm trong cậu thiếu niên tuổi 18.

- " T đùa một chút cho m vui á mà! " Thiên nỡ nụ cười hơi sượng đáp

- " M đói chưa, cũng gần 8h tối rồi để t đi xem xem mẹ t mua cháo gì mà lâu thế! "

- " Ừ t cũng hơi đói, cảm ơn m "

Thiên vội ra mở cửa đi tìm mẹ để kiếm miếng cháo cho thằng bạn lót bụng để còn mà uống thuốc, do đi vội nên Thiên không kịp đóng cửa thấy vậy Long bèn ra để đóng cửa, trong miệng thì thầm trách:

- " Cái thằng quỷ này đi cũng không đóng cửa, đang đau mà còn phải vận động nữa"

Vừa đi được mấy bước vươn tay ra định đóng cánh  cửa lại thì Long hơi giật mình khi thấy một bà cụ mặc áo bệnh nhân trên tay cầm ly sữa nhìn cậu với vẻ mặt nhăn nhó:

- " Này cậu kia câu có thấy con gái của tôi ở đâu không" chất giọng khàn khàn có phần hơi đáng sợ cất lên từ bà cụ

- " Ôi ôi, bà làm cháu hết hồn bà là ai mà lại đứng trước cửa phòng cháu thế! nãy h cháu chỉ ở trong phòng chẳng thấy ai cả " Long trả lời với sự khó hiểu

Đang tính đóng lại cánh cửa thì ánh mắt của Long va vào ly sữa của bà cụ nói đúng hơn là nhìn vào cánh tay cầm ly sữa, trên cổ tay đó đang đeo một cái vòng màu đỏ lúc này Long hơi khựng người lại rùng mình bất giác lùi lại phía sau một chút mặc dù là đứa học không giỏi nhưng Long vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được cái vòng đỏ ấy là vòng đeo cho bệnh nhân đã chet một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên thẳng từng dây thần kinh của cậu, Long rất muốn đóng cửa lại ngay để chạy vào trong nhưng đôi chân cậu cứng ngắt chẳng thể cử động trong khi không biết phải làm thế nào thì giọng bà cụ lại cất lên, lần này vẫn là chất giọng khàn khàn ấy nhưng có phần âm u lạnh lẽo hơn:

- " Cậuu.. có thấy con gái tôi ở đâu... không?"

Long từ từ ngước đôi mắt lên nhìn về phía bà cụ thì thấy khuôn mặt bà ta khắp chỗ toàn là máu, đôi mắt trắng dã một bên mắt đã sắp rớt ra bên ngoài thậm chí còn thấy rõ những sợi dây thần kinh đang dính vào con mắt đó, cùng với nụ cười trên khuôn miệng lỏm chỏm răng đã gãy gần hết, toàn thân Long lúc này cứng đờ một cảm giác ê buốt chạy dọc sống lưng cậu ta, trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai cậu ta vang lên tiếng gọi:

- " Long ...Long ...Long.. m bị gì thế hã sao lại đứng im ru ở trước cửa phòng thế này?" Thiên vỗ vai Long gọi to

Long chợt bừng tỉnh nhìn kĩ lại thì không thấy bóng dáng của bà cụ đó ở đâu nữa thay vào đó thì thấy Thiên đang cầm tô cháo trên tay cùng với khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu Long vội đáp:

- " À không sao, t thấy hơi mệt " Long giọng run run đáp lại

Thấy mặt bạn mình tái mét lại ra nhiều mồ hôi Thiên nói:

- " Sao m đổ nhiều mồ hôi v, đói dữ lắm rồi hã, thằng này đói thôi mà làm gì mặt tái mét như người sắp chết v đây nè có cháo rồi, mẹ t có công việc đột xuất nên phải về nhà nên nhờ t đưa cháo cho m ăn nè"

- " À ờ đi vào ăn thôi m t đói quá, đóng cái cửa lại giùm t" Long nói trong khi cơ thể vẫn còn run

Long lúc này cậu mới có thể cử động cơ thể như bth vội vã bước lên nằm vào giường nhưng trong thâm tâm của Long cậu ta biết mình đã gặp thứ gì khi nãy và thắc mắc tại sao lại gặp được thứ đó, có lẽ cuộc đời Long sắp có một bước ngoặt mới, đây có thể là thứ sẽ ám ảnh ăn sâu vào trong tâm trí Long mãi về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro