chap1 . Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa. Con không chịu nổi cái nhà này nữa .
Một cô gái nhỏ nhắn mặt đỏ phừng phừng hét vào mặt một người đàn ông khoảng gần 40t . - Cái con bé này . Nếu không chịu được thì con không cần ở cái nhà này nữa .
- Thế thì con đi đây.
- Giỏi thì đi luôn đừng về nữa .
- Con sẽ không về nữa. Bố không cần để ý đến con nữa
Nói rồi nó lấy balo chạy ra sân lấy xe phi thẳng ra đường.
- Tú Anh ! Con bé này. Thế là đi luôn cũng không cầm thẻ . Lúc cần lấy tiền đâu mà dùng.
Bố nó lắc đầu ngán ngẩm.
Còn về phần Tú Anh , con bé phi xe đến võ đường nơi nó đang tập ở đó . Đang đi thì nó thấy bên đường một đám côn đồ đang bắt nạt một cô gái chắc là đánh thuê. Bình sinh Tú Anh là người yêu thích cái đẹp. Sống để bảo vệ phái yếu nên thấy chuyện như vậy cộng với cơn bực tức trong lòng nó liền dựng xe vào rìa đường lấy bọn kia để xả nỗi bực tức.
- Mấy cái thắng này . To đầu mà đi bắt nạt đứa con gái chân yếu tay mềm, tay không tấc sắt là thế nào hả.
Vừa nói nó vừa đấm vào mặt một tên. Chả mấy chốc lũ lưu manh kia nằm rạp xuống đất.
Cô gái kia vẫn sững người chợt oa 1 tiếng :
- Oa!! Cậu cũng tập karate sao?
- cậu biết đó là karate à?
- Ukm anh trai tôi cũng tập karate . Anh ấy đã đi thi đấu rất nhiều giải đấu tầm cỡ đấy.
Cô bé ấy khi kể về anh mình thì gương mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Anh cậu bao nhiêu tuổi vậy ?
- 17 .
- Huh. Trường nào vậy?
- BBDS
- Cùng trường sao mk k biết nhỉ. Mà anh cậu tên gì vậy ?
- Hoàng Minh Khánh.
- Vậy hả . Mk có quen k nhỉ . Nghe tên quen quen . À mà thôi tạm biệt nhé . Cậu đi đâu thì cẩn thận một chút nhé . Bây giờ côn đồ lưu manh đầy đường. không phải ở đâu cũng có người tốt như tôi đâu.
- Cảm ơn cậu nhé . Tôi tên là Mai Linh . Có duyên sẽ gặp lại.
- Ukm . Tôi tên Tú Anh
Tú Anh leo lên xe nhưng không đến võ đường nữa mà lái xe đến tiệm bánh Chuông Gió. Tâm trạng hiện giờ của nó khá tốt .
Chủ tiệm bánh là một cô gái tên Ly , rất mê bánh ngọt.
Ly thấy Tú Anh đến thì hơi bất ngờ . Cô hỏi :
- Laị cãi nhau với bố à.
- Vâng . Mà thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa . Em đến đây để ăn bánh chứ không nghe ca cẩm nhé.
Cô gái tên Ly này cái gì cũng tốt ngoài việc xâm lấn đời tư người khác quá nhiều.
Ly tự tay làm cho Tú Anh một cái bánh ngọt sở trường của mình để nó giải toả tâm trạng.
Đến khi ăn xong định trả tiền thì nó chợt nhớ ra toàn bộ thẻ lẫn tiền đều để trên bàn . Hồi nãy hùng hổ bỏ đi mà quên béng mất. Đã mấy lần như thế rồi . Nó tự dè bỉu bản thân : " Tú Anh . Mày thật không có tiền đồ ." Nó đành ghi sổ nợ rồi
về nhà. Nó không thể sống ở ngoài với cái tuí rỗng tuếch được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro