Chương 10: Kiến tạo uy quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10: KIẾN TẠO UY QUYỀN

Diêu Tiên được nhắc đến tên thì lại từ tốn giải trình:

"Dân nữ có nói qua tinh dầu oải hương tuyệt đối không được ăn. Đó là do dù có đốt hàng chai tinh dầu không sao nhưng chỉ cần nuốt mấy giọt thôi cũng đủ gây ra các phản ứng dữ dội."

Vân Khinh gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp.

"Phản ứng của Cố nương nương là viêm họng, chóng mặt, nôn mửa và bất tỉnh, trùng khớp với phản ứng tệ các từng thử nghiệm."

"Ý của Diêu các chủ là Cố chiêu nghi đã nuốt phải tinh dầu?"

Diêu Tiên gật đầu chắc nịch. Vân Khinh cũng không còn gì phải nghi ngại nữa, ngầm đối chiếu với Cố Như Yên:

"Hẳn là muội không biết nên lấy ra ăn phải không? Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứ."

Thì đúng như dự đoán, Cố Như Yên phủ nhận. Cái đuôi của kẻ kia đã lộ một nửa:

"Kh... Không, ta không có... Ta chưa bao giờ nói muốn ăn thứ đó!"

Lời nói của Cố Như Yên như một kíp nổ gây ra chấn động không hề nhỏ đối với toàn thể người trong Phượng Nghi cung bấy giờ.

Hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Nét mặt Vân Khinh cố tỏ ra nghiêm trọng còn Liễu Như Họa thì càng ngày càng xám tái lại. Vân Khinh nghĩ, nàng nên chừng mực chút cái đã, bèn quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Vân Minh bên cạnh.

Mọi người tò mò theo dõi hành động của hoàng hậu, không biết sau đấy sẽ lại có chuyện gì xảy ra thì Vân Khinh đã hướng tất cả trình bày:

"Được rồi. Hôm nay bản cung rất biết ơn những người bận rộn đã bỏ thời gian để tụ lại ở đây, giúp bản cung giải quyết sự việc này. Đồng thời bản cung cũng cảm thấy thật không phải khi làm phiền đến các ngươi."

"Hoàng hậu nương nương đối nhân xử thế nhân từ độ lượng, thấu tình đạt lí, muôn dân tôn kính. Chúng thần nguyện ý cùng người phân ưu, không có nửa điểm phàn nàn."

Vân Khinh mỉm cười khiêm tốn:

"Thôi được rồi. Các ngươi đều có thể về. Bản cung sẽ gửi lời cảm tạ đến các ngươi."

Đang xem diễn biến hay ho, mọi người đều không nỡ về. Nhưng nghe Hoàng hậu nương nương ra lệnh, biết là nàng cố ý muốn đuổi, cũng không có lí do gì để ở lại, đành ngậm ngùi:

"Tạ ân điển hoàng hậu nương nương."

Sau đó tất cả lần lượt cáo lui ra về. Vân Khinh nói cảm tạ dĩ nhiên không chỉ là mấy lời nói vu vơ. Nàng đã phân phó Vân Minh sắp xếp: các thái y trong thái y viện mỗi người một cân đông trùng hạ thảo với lá thư "Tặng các thái y làm dược liệu nghiên cứu y thuật", bên dưới là lời đề "Lương y như từ mẫu"; tặng mỗi cung nhân của Ngọc Nhan các một lọ sáp phong nguyên chất trích trực tiếp từ rừng phong trong Hồng Phong đình đi kèm lá thư "Tặng quý các nguyên liệu chiết xuất mỹ phẩm" cũng không quên đề một câu "Không có nữ nhân xấu, chỉ có nữ nhân không biết làm đẹp". Cung nhân trong Yên Hoa các cũng đều đi về, chỉ có mình Thư Sương ở lại với Cố Như Yên đến cuối. Vân Khinh cũng không hề xem nhẹ những nô tài này, mà đều chuẩn bị mỗi người một rương nhỏ đựng đầy ngọc hồng lựu, với dòng ghi chú dài hơn một chút "Ngọc hồng lựu tượng trưng cho lòng trung thành và tận tâm. Tặng quý cung làm vật lưu niệm."

Sau khi nhận được quà của hoàng hậu, tất cả không hẹn mà cùng chung ý nghĩ: Đúng là màu mè kiểu giàu có nó khác!

Khép lại chuyện quà cáp, bấy giờ trong Phượng Nghi cung đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Vân Khinh thu hồi toàn bộ tươi cười, lạnh lùng quét qua gương mặt từng người:

"Về chuyện ăn hay không kia, bản cung không nghĩ muốn bàn cãi thêm nữa. Kẻ bỏ tinh dầu vào thức ăn của Cố chiêu nghi không thể là Thư Sương, càng không thể là Ngô mama. Ngô mama chịu trách nhiệm theo sát bên cạnh Cố chiêu nghi không rời, điều chỉnh chế độ ăn uống, hoạt động, không phải trù nương càng không phải người bưng cơm rót nước, một phút để ra tay cũng không có. Bà ấy là người từng trải trong cung, có những quy tắc riêng, sẽ không động đến thức ăn của nàng. Còn lại chính là kẻ thân cận, chuyên kiểm tra và bưng bê thức ăn cho Cố chiêu nghi- Thư Tuyết. Tra thêm thì cũng chỉ đến đấy mà thôi."

Vân Khinh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Cố Như Yên đầy ý tứ. Cố chiêu nghi biết mình đã sai từ đầu đến giờ, bây giờ bình tĩnh lại, nhìn thấu sự tình. Người ta hại mình cũng không biết, bằng chứng người ta hại mình càng kiếm không ra, thì lấy gì mà nháo? Nàng cắn chặt môi, vò nát ống tay áo mà nín xuống oan ức. Nàng bị hại do ngu ngốc, con nàng bị chết oan cũng từ cái ngu ngốc đấy mà ra, nàng không thể tiếp tục ngu ngốc.

Vân Khinh trông vẻ mặt phẫn uất sắp khóc mà phải dằn xuống của Cố Như Yên mà thấy tội nghiệp thay cho nàng. Ai, người ta nói con người được phép sai lầm. Nhưng lỗi lầm đầu tiên của Cố Như Yên trong cuộc đời đã tàn nhẫn thế này, còn có can đảm để sai tiếp sao?

Vân Khinh day day trán, uể oải đưa ra hình phạt

"Thư Tuyết hãm hại chủ tử, tổn hại đến huyết mạch hoàng thất, vu oan giá họa cho hoàng hậu, còn phạm tội khi quân phạm thượng, tội muôn phần đáng chết. Tuy nhiên đến cuối cùng đã nhận ra lỗi lầm, thành tâm thú tội, ngoài ra còn khai thêm chi tiết bị mua chuộc thao túng. Mặc dù là lời khai từ một phía, không có bằng chứng xác minh, bản cung xử án lại nghiệm thấy trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra nên không thể phủ nhận hoàn toàn. Vì vậy miễn cho tội chết, đày vào quân làm doanh kĩ."

Chúng phi "..."

Hoàng thượng "..."

Nghe Vân Khinh xử án xong mà khóe miệng Vũ Văn Duệ không ngừng co giật. Phúc Đại An đã bụm mặt ngồi thụp xuống, lấy hết lực nén lại tiếng cười. Hoàng hậu nương nương bình thường khéo léo, trong tình huống này, phát biểu loại lí lẽ xanh rờn như vậy, vẻ mặt còn nghiêm túc như thật! Kể ra nghe cũng có phần đung đúng chứ nhỉ?!  

Dư chiêu nghi thì thầm bên tai Hiền phi:

"Cha ta làm thầy nói bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta thấy có bản án... đạo lí như thế..."

Hiền phi vì không nhịn được buồn cười nên phải chống tay trên thành ghế quay đầu hướng ra ngoài cổng để cười mà không ai nhìn thấy. Cười không phát ra tiếng đã khó, lại còn thêm Dư Mặc gợi lên, họng càng ngứa, không nhịn được cười thành tiếng.

Phát ra tiếng xong Dương Hiền phi biết mình thất thố, bụm miệng ngượng ngùng xin lỗi rối rít:

"Th... Thần thiếp xin lỗi, thần thiếp không có ý bất kính, là thần thiếp vô phép tắc..."

Vân Khinh bất mãn ra hiệu cho nàng dừng lại. Có cái gì đáng buồn cười đâu cơ chứ?!

"Còn về Triệu thái y, là thái y chuyên ngự chẩn trong cung mà y thuật không tinh, một cái dị ứng nho nhỏ cũng không phân biệt rõ. Không phải bản cung khắt khe nhưng đạo lí trên đời thế này, sai không có lỗi, lỗi ở chỗ sai mà không biết sửa. Các tiền bối đồng liêu đều ra chỉ dạy mà vẫn ngang bướng bảo thủ, đó mới là mầm mống căn nguyên chứ không phải chỉ nhìn vào cái lỗi nhỏ nhặt kia. Bây giờ là dị ứng, sau này bệnh khác nghiêm trọng hơn mà cẩu thả như thế thì hậu quả thế nào. Cho nên tước phẩm vị của Triệu thái y, đuổi khỏi Thái y viện, cấm hành nghề y ba năm để suy nghĩ, rút kinh nghiệm."

Tất cả: "..."

Vân Khinh phất tay cho người lôi hai kẻ kia xuống.

Bây giờ mới đến đoạn nàng thích nhất này:

"Án xử cũng xử xong rồi. Bây giờ bản cung muốn nói một chút về nội bộ hậu cung như thế này."

Nghe ra được mùi gì đó trong lời nói của Vân Khinh, toàn bộ thu lại biểu tình thả lỏng trên mặt, căng thẳng nhìn lên. Bọn họ như được nhắc nhở, về ngày hôm nay đã là một ngày như thế nào đối với Hoàng hậu. Bắt đầu trên gai góc, thì không kết thúc trên gai cũng sẽ trên hoa hồng có gai. Chắc chắn không thể tránh khỏi.

"Bản cung và các ngươi tương lai sẽ còn chung sống dài dài nên cũng phải hiểu nhau trước đi."

Vân Khinh bắn ánh mắt về phía Họa phi, réo tên:

"Họa phi, bản cung thấy ngươi xuất thân tốt, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, phi vị lại cao nên muốn hỏi ngươi vài việc."

Liễu Như Họa biết không phải điều gì tốt lành nhưng không cách nào từ chối, chỉ biết giương mắt nhìn lên. Trông thấy thái độ đó Vân Khinh càng muốn cười to, bắt đầu bắt bẻ:

"Nói xem phi tử không thèm trả lời câu hỏi của hoàng hậu, lại còn nhâng nhâng xấc xược thì quy vào tội gì hả Vân Mẫn?"

"Dạ thưa tội bất kính ạ."

Tất cả hít một ngụm khí lạnh.

"Vậy tự ý xông vào Phượng Nghi cung, gặp Hoàng hậu không hành lễ thì có tính là tội không?"

"Dạ có thưa nương nương."

Sắc mặt phe cánh Họa phi càng ngày càng khó coi.

"Vậy hả? Ngươi nói xem nói chuyện với Hoàng hậu dám xưng bản phi gọi ngươi thì là gì?"

"Đại bất kính ạ."

Liễu Như Họa vừa tức vừa sợ đến nghiến răng ken két.

"Ừ, đấy là chưa kể bản cung còn bị mắng là giả dối, tội ác tày trời, bị vạch tội thì đi chèn ép phi tử."

"Nương nương bớt phiền lòng, chỉ là ruồi muỗi vo ve."

Vân Mẫn nói đến đây thì bên phe cánh Hoàng hậu lại được dịp cười hả hê. Thục phi che miệng cười trộm cũng không giấu được ánh mắt của bên đối diện. Cơ mà Vân Khinh không muốn kết thúc trò chơi của mình chỉ bằng phép liệt kệ:

"Ừ, bản cung cũng muốn bớt phiền lòng lắm. Nhưng nghĩ đến quyển cung quy bản cung luôn nâng niu từ lúc mới nhập cung đến giờ thì lại thấy day dứt trong lòng. Vân Mẫn ngươi lắm sáng kiến, nói xem bản cung phải làm gì mới tốt?"

Vân Mẫn nghĩ ngợi một hồi rồi thành tâm khuyên giải:

"Nương nương trong lòng đã có uẩn khúc thì không nên trốn tránh. Nô tì thấy vẫn nên đối mặt trực tiếp, giải quyết xong xuôi thì hơn."

Vân Khinh càng nghe, ý cười càng đậm, hướng sang chúng phi:

"Các muội có nghĩ thân là Hoàng hậu, bản cung có nên giải quyết triệt để chứ?"

Tất cả phi tần nghe đến chữ 'giải quyết triệt để' thì chân tay run rẩy, ly trà không dám cầm vì sợ đánh bể mất đồ quý của Hoàng hậu nương nương. Vân Khinh thấy các nàng không ai ho he nửa lời thì nhíu mày, giọng hơi gằn:

"Bản cung nói quá nhỏ?"

Bên phe cánh Họa-Lan-Nghi mặt mũi tái nhợt, thở còn khó khăn. Vẫn là Dư chiêu nghi cùng Thục phi khéo léo biết điều:

"Hoàng hậu nương nương anh minh."

Chân mày Vân Khinh hài lòng dãn ra. Như tìm được chân lí sống, nàng hăm hở ra lệnh cho cung nữ và thái giám chuyên làm việc nặng trong Phượng Nghi cung:

"Giữ lấy Họa phi."

Lúc này tình hình đã nháo nhào lên hết rồi. Thái giám cung nữ lao đến tóm lấy Liễu Như Họa. Nàng ta hốt hoảng vùng vằng, thét lên:

"Các ngươi làm cái trò gì vậy?! Các ngươi biết bản phi là ai không? Thả bản phi ra mau!..."

Hội cùng phe với nàng đã sợ hãi tản hết ra xa, mặt ai người nấy trắng nhợt như tờ giấy, sợ thở ra một hơi thôi cũng đủ bị chỉ mặt gọi tên. Bên Thục phi cũng không cười thêm được nữa. Hoàng hậu lần này định chơi tới bến thật rồi.

Liễu Như Họa không biết lấy sức ở đâu mà hét lên hét xuống không ngừng nghỉ. Vân Khinh khó chịu quát:

"Câm miệng."

Liễu Như Họa uất hận nhìn nàng, rít lên:

"Vân Khinh, ngươi dám làm vậy với bản phi? Bản phi sẽ không quên chuyện này đâu!"

Tất cả đều rùng mình thay Họa phi: Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

Vân Khinh cười lạnh, mặt không chút biểu cảm:

"Họa phi, ngươi có rất nhiều tội. Chỉ riêng tội không nắm được cung quy, tái phạm không phải chỉ một lần cũng đủ để bản cung đuổi ngươi ra khỏi cung. Nhưng bản cung niệm tình nên chỉ muốn phạt ngươi vả miệng hai mươi cái. Còn ngươi, sai mà không biết sửa, còn dám hỗn xược! Khuê danh của bản cung là để cho ngươi tùy tiện la hét hay sao? Thân làm hoàng hậu mà để phi tần của mình không có quy củ như thế, bản cung tự thấy hổ thẹn. Cho nên bây giờ bản cung muốn sửa sai, quyết hôm nay phải dạy lại Họa phi ngươi." Vân Khinh phải làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng trong lòng sung sướng vì không cần tốn công sức con cá lại tự chui đầu vào lưới. "Tăng hình phạt thêm mười trượng."

Nghe thế Liễu Như Họa sợ hãi hét toáng lên. Nàng ta cuối cùng nhìn đến Vũ Văn Duệ ngồi cạnh Vân Khinh, từ đầu đến cuối không can thiệp nửa lời. Nàng biết rất khó, nhưng vẫn hy vọng, vẫn muốn đặt cược một lần:

"Hoàng thượng, xin người làm chủ cho thần thiếp. Người không thể để hoàng hậu làm thế với thần thiếp! Hoàng thượng!"

Vũ Văn Duệ tự dưng bị động đến tên rất không cam lòng. Hắn liếc sang Vân Khinh ngồi cạnh, ý trách cứ nàng xử trí quá tàn bạo, để hắn bây giờ bị lôi kéo vào theo. Vân Khinh hiểu ý hắn là gì, cười cười khéo dỗ:

"Hoàng thượng cứ yên tâm. Thần thiếp tự có chừng mực."

"Nàng chắc chứ?" Hắn đã nhìn qua, thật sự có phần nghi hoặc về lối suy nghĩ kì lạ khó đoán của Vân Khinh.

"Trông thần thiếp có giống người không biết giới hạn đâu chứ?" Cảm nhận được ánh mắt hắn, nàng còn cố tình nói to thêm. "Dù sao thì vả miệng hai mươi cái cũng không hủy dung được. Phạt mười trượng thì nằm giường mười ngày thôi mà, sẽ không để lại sẹo nên hoàng thượng đừng lo."

Vũ Văn Duệ buồn cười nhưng phải giữ mặt nghiêm nghị, ghé đầu vào tai nàng thì thầm:

"Ý trẫm chính là phụ huynh của con thỏ cơ, chứ không phải nó."

Vân Khinh nhún vai, cũng thì thầm đáp lại:

"Cái đó Hoàng thượng hãy tự tìm cách cho mình đi. Dù sao lão ta cũng không thể tịnh thân vào hậu cung đấu với thần thiếp a."

Vũ Văn Duệ "..."

Thôi được. Hắn đã cho nàng toàn quyền xử trí. Huống chi cho Họa phi một bài học cũng tốt, nàng nên biết thu liễm hơn khi đứng trước đối thủ là Hoàng hậu.

"Họa phi vi phạm cung quy, thái độ hỗn láo, trước mặt đế hậu hồ ngôn loạn ngữ, lời lẽ cử chỉ không có quy củ, hoàng hậu ra hình phạt như vậy đã là rất nhân từ. Họa phi nên biết ơn mà tiếp nhận hình phạt. Còn các ngươi cũng nên tự rút kinh nghiệm cho bản thân, tránh làm loạn như ngày hôm nay."

Bài diễn văn của Hoàng thượng rất súc tích, rất có ý nghĩa. Vân Khinh rất cảm kích đóng góp này của hắn cho sự nghiệp trị an chốn hậu cung.

"Hôm nay đến đây thôi. Những việc còn lại Hoàng hậu sẽ thay trẫm xử lí."

Nói rồi Vũ Văn Duệ liếc cũng không thèm liếc Liễu Như Họa đang chật vật đáng thương ngồi đó, dẫn Phúc Đại An sải bước đi mất. Hoàng hậu là người duy nhất đủ tỉnh táo để nhớ ra việc... cung tiễn:

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Chúng phi lúc này mới vội đồng loạt hô lớn:

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Hoàng thượng đã đi xa, chỉ phất tay áo chứ không quay đầu lại.

Vân Khinh đoán, xem hướng đi thì chắc là lại đến Ngọc Mai viên rồi. Cũng đúng, chỉ có nơi đó hắn mới có được bình yên thôi. Chứ đây thì... Vân Khinh ngán ngẩm nhìn đám nữ nhân lau nhau, lòng thất vọng thay bọn họ.

Vân Khinh muốn lợi dụng lần này giết gà dọa khỉ, lập uy chốn hậu cung luôn. Nàng nhất quyết cho thi hành hình phạt của Liễu Như Họa ở giữa sân Phượng Nghi cung, trước mặt tất cả chúng phi. Phi tần lật đật cùng Họa phi qua hai chục cái tát, lúc này mặt mày đã sưng tấy hết lên nhưng vẫn phải nằm úp chịu thêm mười trượng. Chúng phi lại xót như xát muối, mặc cho thái giám xềnh xệch lôi Liễu Như Họa tã tượi trở lại ghế ngồi mà không dám hé nửa lời hỏi han lo lắng.

Vân Khinh dĩ nhiên biết cảm tưởng lúc này của bọn họ. Nàng cất công thiết kế chỉ để họ có cảm tưởng đó mà. Nàng hất đầu về phía Họa phi đang bị cô lập ở một góc, ngay lập tức đã có hai cung nữ bưng lên một cái khay đựng ba lọ thuốc đến trước mặt Liễu Như Họa. Nàng ta giờ đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngồi cũng khó khăn, chỉ có thể chật vật ngẩng đầu dậy nhìn lên ba lọ thuốc đầy nghi hoặc. Vân Khinh giải thích:

"Một là thuốc chữa thương, một là giảm đau, lọ nhỏ là trị sẹo. Chỗ bản cung thừa nhiều, mang về mà dùng."

Liễu Như Họa không biết là có cảm kích thật không, chỉ biết nàng bị vả miệng không nói được, chỉ khấu đầu cảm tạ.

Hình ảnh Họa phi ngồi trơ trọi một ghế rất đáng thương, nhưng hành động khuất phục kia của nàng rất có ý nghĩa giáo dục. Vân Khinh nâng cao giọng:

"Nhớ kĩ cho bản cung. Tất cả những gì các ngươi có, tất cả những gì các ngươi đang hưởng ở trong cái hậu cung này, đều là một tay bản cung ban cho. Nếu bản cung thật sự không cho các ngươi, các ngươi nghĩ bản thân có cơ hội ăn no rửng mỡ rồi quay lại cắn bản cung như hôm nay hay sao? Bản cung làm việc như thế nào các ngươi đều đã biết, sẽ không có chuyện bản cung làm mấy trò hèn mạt đâu, thẳng tay đuổi các ngươi đi là điều quá dễ dàng."

Vân Khinh nói những lời cay nghiệt nhưng giọng điệu của nàng lại đều, nét mặt của nàng lại bình thản, tựa như nàng đang kể về một kỉ niệm thời thơ ấu vậy, khiến cho chúng phi tần đều rùng mình sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời Họa phi nghe thấy những lời lẽ đáng sợ thoát ra từ một con người tao nhã như thế, tâm không ngừng run lên bần bật. Giọng nói lạnh lùng của Vân Khinh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc quật mạnh vào lòng mỗi người:

"À, lần sau cũng đừng lôi mấy chuyện con cái ra để kiếm chuyện với bản cung. Đến cha mẹ các ngươi gặp bản cung còn phải quỳ xuống hành lễ, các ngươi nghĩ bản cung lại phải sợ con của các ngươi đẻ ra hay sao? Hơn nữa các ngươi nghĩ có con rồi thì thành bá chủ hậu cung à, thế thì nhầm rồi. Nếu bản cung muốn, đứa trẻ nào trong cái hậu cung này cũng có thể trở thành con của bản cung, mặc kệ là ai đẻ ra nó. Biết bản cung đang nói đến điều gì chứ?"

Thời tiết nắng gió dịu dàng, nhưng ai nấy đều lạnh buốt sống lưng. Vân Khinh thấy không ai trả lời, nghĩ thật vô vị bèn quát:

"Biết không?"

Chúng phi rối rít vâng vâng dạ dạ.

Vân Khinh mệt mỏi ngả ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng uể oải nói:

"Giải tán đi. Bản cung mệt rồi."

Tất cả rất hiểu ý, không muốn làm Hoàng hậu mất kiên nhẫn, người nào người nấy ra về nhanh nhất có thể. Khi tất cả về hết, không gian lại rơi vào yên tĩnh thân thuộc, Vân Khinh mới mở mắt ra.

Vẫn còn một bóng dáng mảnh mai, chật vật.

Thì ra vẫn còn Liễu Như Họa chưa về, nha hoàn Lâm Vi đang lật đật dìu chủ tử nàng về. Vân Khinh thấy thế chỉ bừa vào một cung nữ đứng gần đó. Cung nữ hiểu ý đi lên giúp đỡ Lâm Vi dìu Họa phi về. Liễu Như Họa cũng bất ngờ bèn quay lại nhìn Vân Khinh vẫn đơn độc một mình trên phượng ỷ.

Vân Khinh trông thấy ánh mắt nàng thì mi không động, chỉ gật đầu cái rồi cho đi.

Liễu Như Họa cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ cúi đầu đi tiếp. Nhưng mới được vài bước thì người phía sau lại nghĩ đến điều gì đó, gọi lại:

"Họa phi, bản cung có chuyện muốn căn dặn."

Liễu Như Họa càng ngày càng thấy Vân Khinh quả rất kì lạ. Cách nàng ta đấu đá kì lạ, cách giải quyết kì lạ, cách đối nhân xử thế cũng cầu kì đến kì lạ, bây giờ tự dưng gọi phi tử mới vừa bị nàng lệnh đánh lại để căn dặn những điều tâm niệm lại càng lạ hơn. À mà từ đầu cho người đánh nàng xong rồi ban cho nàng ba lọ thuốc cũng đã khác người rồi. Liễu Như Họa thì không cần phải lo về việc liệu có phải Vân Khinh có âm mưu gì đó hay không vì nàng cũng đã hiểu rồi, hoàng hậu làm việc quang minh chính đại, đấy là nói hoa mỹ, bản chất là đi đối đầu, chèn ép trắng trợn, chứ không có đâm sau lưng. Nhận đồ của nàng thì không cần phải lo nguy hiểm, chỉ lo xịn quá dùng không quen- Đó vốn là câu nói của Chu Ngọc Lan về hoàng hậu, bây giờ được nàng kiểm chứng và vận lại trong một trường hợp không thể thích hợp hơn được nữa.

Liễu Như Họa thân mang thương tích nhưng vãn phải cắn răng lết đi lết lại, không khỏi khiến nàng có ý nghĩ Vân Khinh đang cố ý làm khó nàng trong đầu.

Vân Khinh đợi nàng gần tới nơi thì đứng dậy:

"Chúng ta vào trong cho kín đáo."

Rồi nàng lại đi thẳng vào cũng không đợi con người khuyết tật Liễu Như Họa kia một cái.

Liễu Như Họa nghiến răng, chắc chắn nàng ta cố ý!

Tất cả bàn ghế ngoài sân rất nhanh được dọn vào, trà bánh bên trong cũng rất nhanh được bày ra. Sau đó hạ nhân đều bị cho ra ngoài hết, đóng kín cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai nữ nhân với hai tách trà ngồi đối diện nhau:

"Chắc ngươi cũng thắc mắc không biết bản cung vì sao lại gọi ngươi lại."

Liễu Như Họa sau một trận nhừ đòn đã biết kiêng dè hơn, trả lời:

"Hoàng hậu cứ nói thẳng."

Vân Khinh ưu nhã mỉm cười, nhìn sâu vào trong mắt nàng:

"Ngươi có biết giá trị của ngươi trong hậu cung là gì không?"

Liễu Như Họa nghe không ra ý của Vân Khinh, lại cho rằng nàng đang xỉa xói mình thân phận thấp hơn nàng, tức giận đáp trả:

"Hoàng hậu vẫn chưa thấy hả dạ khi trừng phạt thần thiếp nên muốn dằn mặt? Thần thiếp biết thân là thứ phi, không dám so với hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng..."

Vân Khinh bóp trán kệ nàng nói chán chê mới thanh minh:

"Bản cung không hỏi vị trí của ngươi, bản cung hỏi giá trị của ngươi."

Nàng ta ngây ra một lúc rồi mới ngu ngơ hỏi:

"Giá trị? Ý hoàng hậu là..?"

"Ý bản cung là ngươi biết lí do ngươi trở thành thiếp, rồi thành Họa phi của của Hoàng thượng không?"

Nói đến đây thì không ai là không hiểu nữa. Hiển nhiên Liễu Như Họa biết Vân Khinh đang nói đến cái gì. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của nàng dù cho có đề phòng, lại nhiều hơn cái xót xa, lạ lẫm.

Vân Khinh nhặt một trái quýt trong đĩa, thong thả vừa bóc quýt vừa nói:

"Bản cung không định bàn bạc gì với ngươi về chuyện đó. Chúng ta đều là hậu cung của hoàng thượng, vốn không được tham chính. Cho nên bản cung hy vọng dù không thể giúp nhưng cũng không nên ngáng chân ngài."

Liễu Như Họa biết đây là việc nên nghe, lúc này đã bình tĩnh hơn:

"Hoàng hậu nương nương xin chỉ bảo."

"Cố chiêu nghi vì non nớt, không biết giới hạn mà ra nông nỗi này. Việc này ảnh hưởng đến những người trên triều rất nhiều. Bản cung không bảo ngươi là tìm cách can thiệp triều chính, chỉ là làm gì thì làm, phải cân nhắc ít nhiều trước, đừng có tùy hứng. Một Cố chiêu nghi là quá đủ rồi."

Liễu Như Họa nghe xong, trong mắt vạn phần đề phòng. Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Vân Khinh cũng không lấy gì làm lúng túng:

"Bản cung nhắc ngươi không phải vì lo cho ngươi, mà là vì lo đại cục của Hoàng thượng sẽ bị ngươi phá hỏng. Là con dân của Hoàng Dương quốc, trung quân ái quốc là nghĩa vụ. Là phi tử của hoàng thượng, một lòng phải hướng về trượng phu của mình. Cho nên lợi ích cá nhân cũng tốt, lợi ích gia tộc cũng được, nhưng lợi ích của Hoàng thượng phải là hàng đầu. Biết chưa?"

Liễu Như Họa biết nàng nói có lý. Nàng ta không ngu, hơn nữa lại yêu say đắm Vũ Văn Duệ, lời này của Vân Khinh, không nghe không được. Liễu Như Họa nổi tâm phòng bị, nhưng đến cuối lại chẳng biết phòng chỗ nào. Lời Vân Khinh nghe chỗ nào cũng tốt. Sự việc của Cố Như Yên do nàng gây ra vốn chỉ vì loại bỏ đối thủ trong cung, còn chiếu theo lời Vân Khinh thì nàng ta gây cản trở rất nhiều đến triều cục nên mới có kết cục hôm nay... Tâm trí Liễu Như Họa nổ đoàng một tiếng, sao lại có thể trùng hợp như vậy... Nàng cố dằn lại sự run rẩy trong giọng nói, nghi hoặc hỏi lại:

"Không lẽ việc của Cố chiêu nghi..."

Vân Khinh lạnh lùng liếc Liễu Như Họa một cái rồi hớp một ngụm trà. Nàng không nên nói gì đó quá nhiều. Có những việc tuy rằng không nói, mơ mơ hồ hồ nửa xác nhận nửa không, lại khơi gợi được rất nhiều thứ, thậm chí còn mang lại hiệu quả bất ngờ...

"Đến giờ nghỉ trưa rồi. Họa phi thân thể mang thương tật, vẫn nên về Thính Vũ các nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bản cung sẽ cho người chuẩn bị kiệu."

Vân Khinh đã không muốn nói thì thôi, đuổi khách, không đôi co lằng nhằng gì thêm.

Liễu Như Họa không nhận được câu trả lời từ Vân Khinh, nhưng trong lòng đã sớm đinh ninh. Nàng chẳng muốn ở lại cái cung đen đủi này thêm chút nào nữa bèn đứng dậy cáo lui.

Vân Khinh vẫn ngồi bất động một chỗ, nhâm nhi nốt tách trà còn âm ấm. Liễu Như Họa đã đi xa, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Vân Mẫn bóp vai cho Vân Khinh khó hiểu hỏi:

"Nương nương, Họa phi làm bao nhiêu chuyện tổn hại đến người, tại sao người lại tốt bụng nhắc nhở nàng ta?"

Nữ nhân này như một trái sầu riêng vậy, bên ngoài thì gai góc sắc nhọn, nhưng thực chất lại dễ nhào nặn như quả hồng mềm thôi.

Lời của Vân Khinh không có gì không chí lí, đó là vì nó vốn là như thế. Nàng thực sự muốn Liễu Như Họa để ý đến triều chính hơn, để ý đến lợi ích chính trị của Vũ Văn Duệ hơn... đó là vì...

"Đó là vì giá trị của Họa phi vốn không nằm ở đó. Thật trái khoáy khi nó lại nằm ở sự ngang ngược, không biết điều của nàng ta."

Đúng thế, Họa phi sẽ nghe theo lời nàng mà đánh mất giá trị của mình. Thực ra việc sự xấu xí của Liễu Như Họa mang lại lợi ích không có gì là kì lạ. Cuộc đời là một vở kịch, có chính diện thì sẽ có phản diện, mỗi nhân vật đều có một vai trò riêng. Nhưng trong trường hợp người diễn viên lại đi trệch khỏi kịch bản đã dựng sẵn và bất ngờ nhảy sang diễn một vai khác, vậy thì ai sẽ thế vai nàng, ai sẽ ra khỏi vai diễn để bị nàng thay thế? Đó chính là một mớ hỗn độn.

Khi ấy không thể lợi dụng được Liễu gia, Cố gia thế lực còn non yếu, không phải kèo này Vân gia sẽ được hưởng hay sao? Đúng vậy, sẽ có một cuộc mua bán mà Vân gia có lợi, Hoàng thượng cũng không thiệt thòi.

Vân Khinh mím môi không để ý đến sự hiếu kì của Vân Mẫn. Nhìn xuống tách trà trong trẻo, gương mặt nàng in trọn trong chén với những đường nét mờ nhòa nhưng vẫn gợi cho nàng nhớ về một bóng hình khác hao hao. Nàng nhớ về bức mật thư vừa nhận được hôm trước.

Con người đó định làm cái gì cơ chứ?

Tuần này Annie comeback đúng giờ nha cả nhà 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️!

Vậy là Vân Khinh đã xử lí xong thế cục lần này, thật nhẹ nhóm phải không nào. Chương tiếp theo, Annie spoil trước cho các bạn, là sẽ có đại biến, đại biến nha🔥🔥🔥!

Hãy ủng hộ Quý nữ thật nhiệt tình bằng cách vote/comment bên dưới. Nếu nóng lòng muốn biết đại biến chương sau là gì thì đừng quên thêm Quý nữ vào Danh sách đọc và Follow mình đó!

Cuối cùng, rất quan trọng! Annie chúc các chị em phụ nữ 8/3 ngày càng xinh đẹp, tài giỏi, đạt được nhiều thành công đồng thời hãy gặp muôn vàn may mắn trong cuộc sống nhé, và quan trọng hơn hết, hãy thật vui vẻ và hạnh phúc ạ🎁!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro