Chương 1 : Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1999, một đám cưới cô dâu và chú rể "em..anh yêu em" "em cũng yêu anh" "con...con lấy cái hồi môn vàng đó giấu trong người con đi"..."đúng là con trai nhà chị đẹp trai mà tán gái nhiều lần nhưng cuối cùng cô này đồng ý", "dạ đúng rồi ạ". "Thôi... chị gửi em ít tiền nè" "dạ". Ba ngày sau,căn nhà cũ kĩ nhưng mà giàu bàn bếp cũng sạch sẽ.
Mẹ chồng cô không cho cô dám đụng một tay làm việc gì cả, bà để cho con trai bà làm. Gia đình nhà chồng rất cưng chiều và vui vẻ mặc dù bà thấy con dâu sinh con trai hoặc con gái đi nữa bà cũng thấy thích.

Vài lát sau, bây giờ là canh sáu. Bà giới thiệu với con dâu một căn phòng sang trọng và một tấm ảnh xuất sắc cô cũng không ngại ngùng và nhận luôn một căn phòng để mẹ chồng vui, trời tối. Một bữa cơm dọn sẵn tất tai, một canh nồi với một nồi thịt đúng gu cô thích sau khi ăn xong con trai bà đi dọn dẹp rửa chén.

Bà kêu con dâu "con...con vô chuẩn bị ngủ và nghỉ ngơi đi... để con trai của mẹ làm cho", "dạ thưa mẹ". Trời cũng tối cũng 3 giờ sáng 2 phút rồi con dâu thè lưỡi rắn ra rồi cười.

Tiếng cười xụt xịt... lớn khiến hai người nổi da gà và sợ, ngày 1/4/1999 sáng sớm, anh thấy mặt vợ anh trên môi có đầy vết máu... nhưng mà anh cũng tin vì ai cũng thế mà. Cánh cửa nhà tắm anh đóng cửa nhưng nó không hề bám dính. Còn cây đựng đồ nó bay lên nó cũng không hề chạm đất không lẽ một thể lực nào đó bám đuôi nhà họ Nguyễn này.

Tối anh đi làm về tới nhà một con đường lớn gần nhà mình. Trên đất trơn trốc với lại một con đường tối mù mịt, cô đã nấu chuẩn bị đợi chồng mình tới nhà rồi tắm xong rồi đi ăn với mình mẹ chồng cô không cho cô đụng một móng tay nên cô xin phép mẹ chồng cô nấu ăn ngon cho con trai bà ăn

Bà cũng đồng ý và không cấm cản. Tối 22:41 phút chồng cô mới về, "anh đi đâu mà về trễ thế?..." "Ừ thì anh đi về thấy con đường tối mịt quá nên cũng... tự tìm cách và thấy được ngôi nhà chính mình á em...." "Ồ... thì ra là vậy."

Con Chiên là giúp việc nhà này. Hằng ngày cô phải dọn dẹp và nấu một món ngon cho cô chủ, nếu mà không làm thì bị ông chủ mắng la chửi. Nhưng mà có cô chủ bênh vực bảo dạy con Chiên này tính nó cũng tốt bụng và hiền.

Không có ác độc gì hết, vì vợ anh nên cũng nhẫn nhịn và vui vẻ, trong người chồng của cô lại phát mùi thuốc rượu. Rất mệt mỏi và chóng mặt, chồng cô ói nửa trên bàn, mẹ chồng kêu cô nghỉ ngơi đi và cứ để mẹ hốt, trời cũng tối ba người đi ngủ một phòng riêng, mẹ chồng cũng ngủ mê và chồng cô cũng ngủ mê còn cô thì bắt đầu lộ diện ra nhân cách, mặt quỷ đỏ lộ diện xoã tóc "ĐÊM NAY AI MUỐN ĐI ĐỊA NGỤC...HAHAHA...HAHA" "ĐÊM NAY AI MUỐN" "TAO SẼ GIA ĐÌNH NHÀ NÀY TOẠI NGUYỆN... HAHAHA... CHẾT ĐI". Mẹ chồng "h... tiếng..a....a...i ai vậy?..ai ai đó?"

"Gì vậy mẹ" "con ơi.... nhà mình có ai đang vô nhà và nói lảm nhảm đó con" "gì vậy mẹ đâu có đâu nãy giờ con ngủ mà?" "Vậy hả.. chắc mẹ bị hoa mắt chóng mặt nên ảo giác" "thôi con đi ngủ" "ừ"

Sáng hôm sau, cô hai qua nhà chơi trò chuyện với cô cô hai nói rằng "chào em chị là Sông năm nay 19 tuổi rồi. Chị nó luôn quá khứ của chị nhé"? "Dạ vâng" "chị đã từng bị cha ruột hành hạ đến mức đánh đập. Năm đó là năm 1991 năm đó chị lúc mấy tuổi thôi à, chị phải phục vụ và làm việc như là osin.

Nhớ lúc đó chị bị nhốt chị phải tìm cách chui thoát ra nhưng suy nghĩ không có được..." "Rồi sao nữa chị?" "Chị gào thét và có một cái chú kia nghe được và thấy cái tay ra hiệu ét o ét nên chú kia cũng hiểu và giải cứu, chú ấy có võ đánh ba ruột mềm xương và sợ rồi chạy...chú ấy mở khóa căn phòng ra thì chị ôm chú ấy nức nở" "nghe sao thấy thương thế..." "Thôi chuyện qua rồi"... cô lấy quà và đặt trên bàn "chị có quà này biếu mẹ chồng em" "vâng" "ok chị"

"Thôi chị đi về" "ok chị" "ừ... cô tiễn cô Sông tới cổng chính và tạm biệt, cô ấy đã đi thật xa hơn mấy mét.

Cô vẫn tiếp tục đi vô nhà và ngủ. Mẹ chồng cô nằm mơ thấy ác mộng liền la hét "aaaa.. cứu... cứu". "Cứu với....aaaa" hai người liền đi tới chỗ phòng mẹ và nói "mẹ gặp ác mộng hả?"

"Mẹ bình tĩnh lại... mẹ" "không có gì đâu hai con... chắc mẹ nằm mơ thôi" "vậy thôi con ngủ" "ừ".

Chị Sông tới nhà mẹ chồng cô thăm nhà. "Ồ...em tư dạo này khoẻ không?" "Dạ khoẻ anh ạ" "ừ vậy gia đình anh rủ em ăn cơm chung với gia đình vào buổi tối cho vui nhé, "dạ em đồng ý" "ok"

Tới bữa cơm. Cô đang ăn cơm thì nhớ tới bữa cô đang ngủ thì gặp bóng ma trắng đang nhìn cô và cười "haha...haha". Cô càng sợ hãi và ngủ không cử động "ủa em....ăn đi..em đang suy ngẫm gì vậy?..." "Dạ không có gì đâu chị" "ừ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro