Chap 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã trải qua 1 một giấc mơ lạ lùng, không phải ác mộng mà cụng không phải một giấc mơ đẹp đẽ.

Tôi mơ thấy tôi lạc lõng giữa thời gian,và cứ thế trôi nổi.Cảm giác cũng không tệ lắm,hay nói cách khác là dễ chịu.Bỗng cả thế giới bao trùm lấy bóng tối trong phút chốc.Cái bóng đen ấy là sự hiện diện của quỷ dữ đang từ từ nuốt chửng lấy tôi.

Bùm! tôi tỉnh giấc.Cảm thấy hoang mang, trong phút chốc tôi đã lấy lại được tinh thần .Mà thôi kệ chẳng quan tâm làm gì

  Sáng ra mơ mộng tỉnh giấc,nhìn ra ngoài cửa sổ 1 lúc rồi bật xuống nhà ngồi ghế ăn sáng mà mẹ nấu.Mẹ nhìn tôi

  "Hoàng(Trần Trọng Hoàng), hôm nay dậy sớm thế"

  "Con vẫn dậy sớm mà.Hmmmm"

Nhìn lanh quanh rồi hỏi mẹ:

"Bố đâu rồi mẹ?"

"Đi làm rồi chứ còn đâu?Ăn nhanh đi còn đi học,muộn giờ!"

     Tôi mới sực nhớ ra là tuần trước bố tôi đi sang bên Đài Loan do có công việc
   [Ngó qua tivi]
   Đang truyền hình nói về vụ mấy tên cướp đâm nạn nhân trong khi đang cướp

Ăn xong tôi vác con xe đạp phi đến trường.Đi trên con đường buổi sáng ở thành phố rất đông người qua lại.Đi đến trường, tôi gửi xe xong rồi lên lớp.Đi trên những bậc thang rồi sang dãy bên trái là lớp 12a5,lớp tôi.Cứ như một hình ảnh quen thuộc, mọi người đều tụ tập với nhau và nói chuyện,chia sẻ cho nhau những thứ mình thích. Ở lớp,tôi không có bạn bè gì hết chỉ đơn giản là tôi không muốn giao tiếp nhiều với bạn bè để rồi những phiền phức cứ kéo đến.Cái mà người ta gọi là tình bạn chỉ là một phần của "Tuổi trẻ".

  Tôi thường gục xuống bàn mỗi khi hết tiết hoặc giờ giải lao...Đến khi hết giờ học tôi về nhà vứt cặp sách rồi đi lang thang khu gần nhà ,những cơn gió thoang thoảng nhè nhẹ, một lúc thấy trời sắp tối tôi đi về nhà.

  Xong bữa lên tôi lên phòng và ngồi đọc những cuốn sách.Với tôi thế giới trong sách thú vị hơn ngoài đời.
Nhìn đồng hộ đã thấy muộn rồi,tôi soạn sách đánh răng rồi lên giường ngủ.Một lúc lâu sau tôi nghe thấy những tiếng chạy trên trần nhà.Chắc là tiếng của con mèo hoang chạy. Tôi cố nhắm mắt lại để quên đi tiếng động ấy.Bỗng "Xoạt" -Tiếng của cửa sổ mở ra làm những cơn gió phi vào phòng. Tôi quay đầu về phía cửa sổ.Thấy bóng người nhảy vào đóng cửa lại đóng rất mạnh.

"Hộc...hộc..."

Tôi cảm thấy rất hốt hoảng khi nghe thấy cảnh tượng vừa rồi.Hay là tôi hoa mắt, không, dù tôi có hoa mắt thì cảnh tượng vừa rôi vẫn rất thật.Tôi thốt lên:

"Ai đấy?"

Tôi vội vàng định bật điện lên thì trông thấy một người đang nằm trước mặt tôi.Hắn đang cúi gằm mặt xuống rồi ngẩng đầu lên.Hắn nhìn thấy tôi rồi dơ tay lên

''C...cái...!''

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ.Tôi ngã xuống tôi đôi mắt tôi
mờ dần, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lộc