Chap 3: Ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngay lập tức thằng anh nó vung cú đấm vào người tôi,ngay lập tức tay tôi cầm tay nắm đấm của nó.Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể toát ra liên tục.Tay kia thụi vào bụng nó khiến nó ngã ngửa ra sau. Chắc hẳn mọi người sẽ vui mừng khi làm được điều đó và tỏ ra ngầu. Nhưng tôi thì không , tôi thật sự không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa

     Sau khi ngã nó gào lên,lúc ấy khuôn mặt của nó đỏ tía,đôi mắt nó chợm lên.

    -Đánh....đánh nó...!!!

    Nhưng trước mặt nó tôi đã biến mất tăm rồi còn đâu ,cả thằng bị bắt nạt nữa ,tôi nghĩ hai thằng đang choáng váng ngồi xuống và không hiểu chuyện gì đang diễn ra đến cả tôi còn không hiểu nói gì bọn nó.Cảm thấy mình như anh hùng cứu mỹ nhân,à không cứu người, tôi như một diễn viên đang cố gắng để làm tròn bổn phận anh hùng của mình.Ặc~~

    *Đang chạy*

Lúc này thôi đang chạy như một thằng trốn trại,một tay khoác cậu kia vừa chạy,tôi liếc nhìn nó,nó cứ như đang không hiểu cái gì đang diễn ra,đến 1 chỗ nào đó tôi bị vấp phải một hòn đá nên cả hai thằng ngã sml

- Có sao không đằng ấy?

Cậu ấy đứng dậy,cái mũi của cậu ấy đỏ chót,và bị chảy máu mũi.Cậu liền lấy khăn mùi xoa lau đi.rồi nói:

-Không sao ạ!

Vậy mà không sao,nhìn cái bản mặt thế kia.Ực...tôi bắt đầu khó thở một cảm giác khó chịu .Tôi cúi người xuống ,2 tay chống vào đầu gối.Khi hết khó thở rồi tôi mới để đến cậu ấy.Cậu ấy cắm mặt xuống trông có vẻ cậu ấy đang ngại ngùng gì đó

-"C...cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu"
giúp em

- "........."
  - "Etou...anh có bị làm sao không?Trông anh không được ổn lắm.

  Chưa kịp trả lời,bỗng cơ thể tôi lảo đảo chân đứng không vững cơ thể tôi nặng chĩu xuống rồi ngã xuống trước mặt cậu chỉ nhìn thấy bóng người và bất tỉnh......

Tôi từ từ mở mắt,tâm chí tôi hoang mang, nhìn xung quanh mới biết tôi đang ở bệnh viện,tôi cũng không biết là bệnh viện nào luôn.Ánh sáng từ cửa sổ chói loá chiếu lên tấm chăn mỏng trên giường tôi.Tôi ngắm nhìn ra cửa sổ một lúc,Bỗng~

*Cạch*

Cánh cửa bắt đầu mở,vẫn là cái cậu ấy,đang đi đến ,rồi từ từ ngồi lên cái ghế bên cạnh giường tôi

- "Anh tỉnh rồi nhỉ...có ổn không anh"

-"Cái gì sao tôi lại ở đây,cậu là ai, có chuyện gì đã xảy ra?"

-"Em tên là Trần Hải Nam ,sau khi cứu em thì anh tự nhiên ngất nên em gọi đến xe cấp cứu"

"Ngất?"

-"Chú nói gì,chú nói là anh đã ngất"

-"Đúng"

-"Chú nói gì lạ vậy,anh đây ngất bao giờ"

-"Hai ngày trước khi anh bất tỉnh"
Tôi choáng váng

-Hai ngày?

Lúc này tôi mới thử nhớ lại ngày hôm đó,hôm đó là hôm kì lạ nhất đời tôi.Ặc...kí ức tôi còn mơ màng quá không nhớ hết được.
   Tôi bật dậy,rời khỏi giường
   -"Anh đi đâu đấy?"

   -"Về chứ sao nữa."

-"Nhưng bác sỉ bảo anh cần nghỉ ngơi..."

-"Ổn mà, ổn mà, chú yên tâm."

-"Vậy thì ít nhất hãy để em tiễn anh về nhà! Có xe taxi bên đang đỗ ờ bên ngoài bệnh viện"

Cậu ấy đứng lên và nói,khuôn
mặt cậu ấy rất quyết tâm.Sao mà từ chối được hơn nữa tôi có biết đây là đâu đâu.

- "Nếu chú đã nói vậy thì đành vậy"

Khuôn mặt cậu ấy rất hớn hở, mỉm cười vì hài lòng.Tôi cùng cậu ấy ra khỏi bệnh viện thì đã thấy trời tối rồi.Tôi với cậu ấy lên xe.Chiếc xe bắt đầu di chuyển,lúc này tôi mới sực nhớ ra

-"À này Nam, Mama anh biết chuyện này chưa?"

-"Mẹ anh biết cả rôi.Sau khi đưa anh đi đến bệnh viện thì em đã lấy điện thoại của anh và gọi số của mẹ.Mới hôm qua mẹ anh mới đến thăm anh và lúc ấy anh chưa tỉnh dậy."
   -"ohhhh..."
   Đang cố suy nghĩ lại thì chiếc xe đã
dừng lại trước nhà tôi.Tôi xuống xe Nam nhìn tôi vẫy tay chào và mỉm cười

   Tôi đang định chào lại thì chiếc xe đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lộc