Chap 5: Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp học, tôi ngồi vào bàn để chuẩn bị tiết học.Thỉnh hoảng tôi lại nhìn vào đám bạn cùng lớp.Chúng vẫn tụ tập lại với nhau như một tổ.Con gái chỉ thường chỉ thích những tên trai đẹp và mấy cái quan hệ vớ vẩn.Có những con trát đầy son phấn để làm đẹp lên.Từ nhỏ tôi đã rất sợ ma  quỷ, nhưng bây giờ tôi đã biết phụ nữ còn đáng sợ hơn nhiều.
  Đang ngồi đọc sách,tôi nghe thấy tiếng nói ở đâu đó

"Hoàng ơi"

   Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là cái thằng lớp tôi, nó tên gì ấy nhỉ. À...tên là Trần Hải Lương.Cái tên đẹp mã này nói với mình làm gì . Mà cái họ này...sao giống...

"Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ thằng em ngu ngốc của mình.Haizz Tui bảo nó chờ tôi rồi về, ai ngờ nó về luôn rồi gặp mấy thằng rồi bị bắt nạt."

À đúng rồi Trần Hải Nam. Hai anh em nó đây sao. Tôi lại đọc sách tiếp.

"À này cậu có nghe tôi nói không"
Tôi nhìn cậu rồi nói

"Cái thằng ấy hả,tôi không biết gì hết"

"Chắc chắn là cậu mà, thằng em tôi nó bảo rằng cậu...
Chưa nói hết câu tôi lại nói tiếp

"Tôi nói là không biết mà, cậu nhầm người rồi"

   "Thế à, tớ xin lỗi
   Tôi để mặt cậu lúng túng, điều cười giả tạo.Cậu đưa cái tay lên gãi đầu tỏ vẻ  ngốc nghếch để rồi người khác nói như  "Không sao đâu mà".Tôi ghét nó,nó là kẻ thù của tôi.

   Nói xong cậu ấy liền ra chỗ tụi kia rồi nói rất vui vẻ

   Mấy người khác nhìn tôi, rồi nói chuyện với nhau về tôi. Như kiểu tôi là trung tâm của cuộc nói chuyện, nhưng tôi không để ý lắm, tôi đã tạo ra skill "bơ" từ hồi học lớp 7 nên tôi đã quen dần rồi. Cảm giác như mình là người nổi tiếng trong 5p vậy.

  Tan học tôi xách cặp đi về, nhưng lần này tôi không về luôn, tôi ra phòng giáo viên để nộp lại bài kiểm tra mà tôi viết hôm trước ,đề tài là về "Trường trung học ngày nay".Và hôm ấy tôi đã bị mắng một trận, cô ấy nói bài của tôi như thư "đe doạ".Nộp xong tôi đi qua căn phòng nào đó.nhìn vào trong tôi thấy căn phòng như phòng kho đồ đạc. bàn ghế kê xếp chồng lên nhau.Tuy nhiên thứ khác hẳn so với căn phòng còn lại trong căn phòng là một cô gái duy nhất
Cô ấy đang đọc quyển sách bằng ánh sáng của buổi hoàng hôn. Hình ảnh đó như là ảnh ảo hay một khung cảnh từ một bức tranh vậy.Nó như thể cô ấy vẫn sẽ ngồi tại đó,đọc sách,cho dù thế giới có kết thúc đi chăng nữa.
    Giây phút tôi thấy điều đó cả chỉ óc và cơ thể tôi đều đông cứng lại.
Tôi chưa thấy cô ấy bao giờ, học sinh mới à?
    Tôi đã vô tình cuốn hút bởi điều đó
    Bỗng tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó bên cạnh tôi

    -"Hí Hí"

    Cậu ta(con quỷ) nhìn gần sát tôi,làm tôi hoảng hồn, rồi cả cơ thể tôi ngã ngược lại làm đẩy cánh cửa trước căn phòng đó,cục đầu xuống đất
    Uỳnh
    Tôi ngồi lên xoa đầu nhẹ nhẹ, với cái mặt cau có vì đau.Tôi để ý cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.

    " C...cậu là ai?"

    Tôi đứng lên ,phủi quần áo

   "Trần Trọng Hoàng, học sinh lớp 11a3, xin lỗi vì đã lỡ nhìn trộm"

    "N...nhìn trộm?"

     Cô ấy cho sách vào trong cặp,khuôn mặt cậu ấy có vẻ hơi ngại ngùng, vai cô ấy chĩa vào hưỡng tôi rồi hai tay tự ôm lấy mình.

"Không phải đàn ông nào cũng máu dê toàn người đâu"

"Thế cậu nhìn tôi làm gì?"

"À thì, tôi đang từ phòng giáo viên về nhà, nhìn vào phòng tôi chợt nhìn thấy cậu, biết sao được"

"Thế à"

Cổ nói khẽ những tôi vẫn nghe thấy, rồi đứng lên ôm lấy cặp sách rồi nhẹ nhàng đi qua cánh cửa sau tôi.Giờ đây người duy nhất trong căn phòng không ai khác ngoài tôi.À không còn một người nữa, mà cũng phải là người

"Hì...hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lộc