Dưới con mắt của kẻ tình si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy gọi tôi là kẻ tình si, điều đó hoàn toàn đúng, bởi tôi là người say mê cái đẹp. Tôi say mê trước ánh hoàng hôn, say mê trước nghệ thuật, say mê đá quý và hơn hết là những đôi mắt tuyệt đẹp của thiếu nữ đôi mươi.
Hãy gọi tôi là kẻ lập dị, điều đó hoàn toàn đúng, bởi tôi ích kỉ vì cái đẹp. Tôi chỉ muốn giữ cái đẹp cho riêng mình, hãy nhìn bộ sưu tập của tôi, nó chứng minh cho sự ích kỉ ấy, nó chứng minh tôi là con người yêu nghệ thuật chân chính.
Và hãy gọi tôi là kẻ điên, điều đó hoàn toàn đúng, bởi tôi nguyện chết vì cái đẹp. Chết vì cái đẹp không có gì sai, pháp luật không ngăn cản tôi làm vậy, tôi còn muốn hiến tặng mình cho nghệ thuật nữa kìa.
Người ta yêu ánh hoàng hôn như tôi nhưng họ không hiểu nỗi buồn đằng sau viên ngọc sáng nhất kia. Người ta yêu nghệ thuật như tôi nhưng họ coi nghệ thuật là một thú vui tao nhã, còn tôi sẽ chết vì nghệ thuật. Người ta yêu vẻ đẹp của những viên đá như tôi nhưng họ coi nó là thứ đồ kiếm ra tiền còn tôi trân trọng từng viên đá quý ấy. Người ta yêu đôi mắt trong sáng của những người thiếu nữ, còn tôi yêu sự thuần tuý của những đôi mắt ấy. Tin tôi đi, người ta gọi tôi, quý ông Charlie là có lý do, không chỉ vì tôi là nhà phê bình nghệ thuật lỗi lạc, hay vì cái tài sản kếch xù được thừa hưởng từ người cha quá cố mà là vì bộ sưu tập kia, bộ sưu tập tôi giữ cho riêng mình, thế giới không xứng đáng được chiêm ngưỡng nó. Họ đồn rằng đó là bộ sưu tập đá quý đồ sộ nhất, nhưng họ không hề biết, bộ sưu tập ấy còn giá trị gấp trăm lần đá quý, nó như cuộc sống của tôi vậy, tôi dành cả đời để tìm kiếm những mảnh ghép còn thiếu, tôi thậm chí hi sinh bản thân, lấy đi một nửa cuộc đời để dâng hiến cho bộ sưu tập ấy.
Bạn tò mò ư ? Hẳn rồi, có thể bạn là một người may mắn được thấy bộ sưu tập này, đừng nói với ai nhé ! Hãy coi đây là bí mật giữa chúng ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Madame et messieurs, je vous présente: bộ sưu tập những đôi mắt tuyệt đẹp !
Các bạn thấy ấn tượng chứ ? Giờ hãy gọi tôi là kẻ liều lĩnh, vì tôi có đủ bản lĩnh để đi tìm cái đẹp thực sự.
Hãy cúi đầu trước những đôi mắt tuyệt đẹp kia ! Thượng đế thật phóng khoáng khi ban cho loài người một thứ tuyệt mĩ như vậy, tôi luôn say mê những đôi mắt ấy, giữ cho riêng mình. Có thể bạn đang tự hỏi chúng có từ đâu, tôi xin trả lời, chúng là những đôi mắt thật của những cô gái trẻ. Chúng đẹp phải không ?
Đôi mắt nâu sáng này hệt như đá Mắt Mèo, không, phải nói rằng đẹp hơn mới đúng ! Cô gái may mắn sở hữu đôi mắt ấy tên Laura, nàng ấy có giọng hát ngọt ngào, nàng cũng là một người yêu nghệ thuật như tôi, nàng hiến tặng tôi đôi mắt của nàng, khiến tôi rất cảm kích. Đừng lầm tưởng những đôi mắt này giống nhau ! Chúng khác nhau đấy ! Dụ như Lily với đôi mắt rạng ngời như ánh sao băng, nàng ấy là một nhà thiên văn tài giỏi, tôi đã bao lần cùng nàng hái sao trên bầu trời, nhưng nàng ra đi nhanh quá... Còn Veronica, ôi ! Làm sao tôi quên được nhiệt huyết của cô gái trẻ ấy, nàng luôn kéo tôi đi ngắm hoàng hôn, đôi mắt nàng là một bầu trời đen huyền bí tưởng như không lối thoát, tính cách nàng khó hiểu như đôi mắt ấy vậy. Và đây, đôi mắt của mẹ yêu dấu, trong cơn đau bất tận, mẹ vẫn cho tôi đôi mắt của ánh sáng thiên đường, có lẽ sáng hơn Lily bởi thực sự chẳng mấy ai có được. Đừng tò mò vì con mắt này không có đôi, nó là của tôi đấy, tôi còn phải giữ lại một bên để ngắm nhìn và cảm nhận những đôi mắt khác nữa... Còn rất nhiều những đôi mắt chứa đựng những kỉ niệm đẹp, tất cả 15 đôi lẻ 2. Nhưng kia... tôi còn nhớ mãi nụ cười như đoá hồng... nhưng em lại muốn tránh xa tôi. Em là cả thế giới trong trái tim tôi, đôi mắt xanh ngọc, long lanh như bao trọn cả biển cả, bầu trời. Saphire, đôi mắt em đẹp lắm, từ cái nhìn đầu tiên, tôi khao khát, tôi sẽ đổi bất cứ thứ gì để dành trọn đôi mắt đó cho chính mình !
   Tôi gặp em vào một buổi chiều thu, cái nắng của mùa hè vẫn còn vương trên kẽ lá, mái tóc em bồng bềnh, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Đôi môi đỏ mọng như trái chín buổi thu hoạch. Cái mũi nhỏ bé cao cao làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm. Bộ váy trắng trễ vai tưởng chừng như xuyên thấu, tôn lên dáng người thon thả, nuột nà. Và, ôi ! Cái nhìn dịu dàng lướt nhẹ qua con phố khiến tôi phải chao đảo, khiến trái tim tôi lỡ một nhịp. Đó là người thiếu nữ đẹp nhất tôi từng mơ đến, còn đôi mắt hoàn mĩ kia, nó là cả bầu trời thu ngày ấy. Cuối cùng, tôi đã tìm được Muse của cuộc đời mình !
Buổi gặp gỡ định mệnh của tôi với nàng đơn giản thế đấy. Kể từ ngày đó, tôi tự tạo cho mình thói quen đi dạo phố để gặp nàng, dần cũng thành quen, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi lần gặp người con gái ấy, tôi bỗng nhận ra đôi mắt tuyệt mĩ kia cũng có cảm xúc. Khi cười, đôi mắt ấy sáng ngời như ngàn ánh sao trong dải ngân hà, bầu trời xanh kia cũng không thể sánh bằng. Khi buồn, đôi mắt ấy như chứa đựng nỗi sầu của biển cả, và ngày hôm ấy cũng mang theo những giọt nước u buồn. Khi tức giận, đôi mắt ấy mang theo giông tố cùng nỗi lo âu vĩnh cửu, nhưng bạn biết không, tôi luôn biết cách thắp lên ánh sao trên dải ngân hà sáng ngời như trước.
Và cuối cùng, sau những lần gặp mặt trên phố, chúng tôi cũng quyết định quen nhau. Đã đến lần hẹn hò thứ 6, tôi quyết định mời cô ấy đến khu biệt thự xa hoa của mình. Lần này, nàng mặc chiếc váy trắng như lần đầu xuất hiện trên phố, khiến tôi đắm chìm trong vẻ đẹp tinh khiết kia mãi không nguôi. Tôi đưa cô ấy đi khắp căn khu biệt thự, kể cho cô ấy nghe về những đam mê, cùng cô ấy bình phẩm những bức tranh mới nổi rồi lục tung tủ rượu cho đến chiều tàn. Đến tối, trời bỗng đổ cơn mưa rào, tôi đề nghị nàng ở lại dùng bữa tối chờ cơn mưa ngớt dần. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng ánh mắt kia như làm sáng cả căn phòng.
   Cơn mưa dai dẳng cho đến tối muộn vẫn chưa ngớt, mặc kệ điều đó, tôi và nàng vẫn trò chuyện rồi cùng nhau nhâm nhi những ngụm rượu cay nồng. Nàng say sưa kể về thời thơ ấu tươi đẹp, còn tôi đắm chìm trong đôi mắt kia, tôi có thể ngắm nhìn nó cả ngày mà không chán, tôi bỗng quên đi những mối lo âu hàng ngày, quên đi những bữa tiệc kéo dài mệt mỏi chỉ để nghe người ta bình luận về những tác phẩm 3 xu, tôi quên đi cả những đôi mắt tuyệt đẹp khi kia tôi coi chúng là cả thế giới của mình. Vì vậy, hãy cứ gọi tôi là kẻ phũ phàng.
Nàng vẫn miệt mài đắm chìm trong những câu chuyện, còn tôi cứ mãi rơi vào cạm bẫy của thiên thần. Nhìn đôi mắt ấy rồi bỗng nhìn lại cái mũi cao cao kia, gò má hồng điểm chút phấn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, chiếc cổ thanh cao trắng ngần không tì vết. Tôi đưa tay về phía nàng, mân mê khuôn mặt tuyệt diệu, hẳn là thiên thần đã vô tình dừng đôi cánh mỏi mệt tại nơi tội lỗi này. Nàng nắm lấy tay tôi tiến lại gần, trao cho tôi nụ hôn đê mê, cuốn hút. nàng nắm lấy tay tôi đặt lên thắt lưng nào. Tôi tiến lại gần, cảm nhận từng thớ thịt trên cơ thể mịn mạng tựa như kẹo dẻo. Cơ thể của cả hai cứ cuốn lấy nhau không ngừng, nàng thật đẹp, nàng là của tôi.

             Một đêm tuyệt vời đầy mê hoặc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
                  Nhưng đối với tôi là chưa đủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thứ làm tôi say mê điên cuồng bao ngày qua là đôi mắt ấy, chúa trời đã ban cho tôi một báu vật, làm sao tôi có thể khước từ một thứ đẹp như vậy ? Có thể tôi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình... nhưng nên nhớ tôi là con người của nghệ thuật, tôi sống vì nghệ thuật, tôi chết vì nghệ thuật, tôi dâng mình cho nghệ thuật !
Ôi ! Nàng thật đẹp... tôi không nỡ làm hỏng bộ mặt xinh đẹp ấy. Đây là lần đầu tiên có người làm tôi phải băn khoăn suy nghĩ... Có lẽ... lấy đi đôi mắt ấy không thể giết được nàng đâu... đúng vậy... nàng là đứa con của chúa, còn tôi là đứa con ghẻ, nàng được ngài ưu ái sống trong nhung lụa, còn tôi sống mãi với sự trói buộc của nghệ thuật. Nghệ thuật khiến tâm hồn ta trở nên thanh cao nhưng cũng khiến ta chìm trong những cảm xúc khó hiểu, điều đầu tiên khi nhìn một bức tranh, đừng nghĩ tại sao nó đẹp ở đâu mà hãy nghĩ xem đằng sau đó ẩn chứa nỗi lòng gì, điều gì đã khiến nó trở nên như vậy ? Đằng sau nghệ thuật là những đau thương mất mát đôi khi là nỗi tuyệt vọng.




                     Hãy gọi tôi là kẻ điên.
                   Điều đó hoàn toàn đúng.
Hãy cùng nhau điên cuồng nhé ?



Tỉnh dậy vào sáng sớm, tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo trước mắt một hồi lâu rồi tiêm vào tay nàng chút thuốc mê. Tôi nhấc bổng cơ thể của nàng trên tay, đưa nàng xuống tầng hầm, nơi sâu nhất của căn biệt thự. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi rảo bước trong bóng tối của tội lỗi, trên tay nhẹ nâng thiên thần vừa dừng đôi cánh tại chốn tội lỗi này. Căn phòng làm việc hiện lên trước mắt, cũng đã lâu rồi bộ sưu tập chưa được hoàn thiện thêm, nhưng sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, bộ sưu tập sẽ sáng hơn bao giờ hết.
Đặt nàng xuống chiếc bàn, tôi cố định cơ thể nàng bằng thứ dây da chắc chắn. Bật lên bản "Sonata" quen thuộc lên từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ, tôi hoà mình theo điệu nhạc êm đềm, tưởng tượng ra buổi dạ hội lộng lẫy, nơi ấy có ánh đèn chiếu rọi tôi và nàng. Từng bước nhảy khiến tôi đến gần nàng hơn, tôi không thể rời mắt nhau vì lí do nào đó. Là do đôi mắt ấy chăng ? Nó làm tôi nhớ lại những giây phút tuyệt đẹp bên em bởi cả ngày hôm ấy bao trọn trong hình hài em, đôi mắt em.

"Tu fais ma journée !"

Buổi dạ hội sẽ không kết thúc sớm như vậy, ít nhất là trong tâm trí tôi. Rượu Brandy, Chocolate, sự hào nhoáng, những cuộc tán ngẫu, những người con gái đẹp... tất cả, tất cả sẽ xoay vần mãi mãi như dải ngân hà bị trói buộc bởi vũ trụ. Tiếng cười, những ánh nhìn, sự thèm khát, dục vọng, mặt nạ, những đôi mắt, MÁU !... Thật kì diệu ! Dạ tiệc nhuốm màu đỏ tươi như máu vạch trần bộ mặt thật của con người, tất cả đều là dối trá. Vén chiếc màn bạc lên, đằng sau đó mới là thế giới thật. Nhưng tôi sẽ không dối lòng mình, sống vì nghệ thuật, chết vì nghệ thuật !
   Cầm con dao trên tay, tôi lướt nhẹ lưỡi dao trên khuôn mặt nàng, đặt cái hôn nhẹ trên nụ hồng nở muộn, và rồi... Nàng chợt tỉnh giấc, giấc ngủ khiến nàng miên man, mơ hồ, đôi mắt xanh khẽ mở nhìn tôi mà khó hiểu...


                                  
                                      Désolé



Ngoài kia gió gào thét, cơn mưa trút xuống như nỗi đau thấu xương tuỷ, những tia chớp loé lên như muốn xé tan cả bầu trời...





C'est à moi!






Cuối cùng ! Cuối cùng nó cũng thuộc về tôi ! Thật đẹp, thật hoàn mĩ ! Đôi mắt ấy xanh như đại dương bí ẩn, đẹp đến rợn người, còn ai có đôi mắt hoàn hảo như vậy ?
Ôi Saphire yêu dấu, cảm ơn em đã khai sáng cho tôi, đã mang đến cho tôi kiệt tác để đời, xin em đừng khóc, còn một con mắt nữa thôi... Hãy cho tôi con mắt còn lại, tôi muốn ngắm kĩ hơn nữa, con mắt của sự tuyệt vọng. Xin em đừng khóc, em sẽ làm tôi thèm khát hơn, những giọt lệ sẽ khiến con mắt kia long lanh tràn đầy hơn bao giờ hết ! Hãy để tôi thấm đi những giọt máu cho em, để tôi xoá đi dấu vết của sự hi sinh, em đẹp lắm, nhưng sẽ là tất cả đối với tôi nếu nàng cho tôi con mắt còn lại, sẽ là tất cả ! Hãy để tôi là con mắt của em, tôi sẽ soi sáng cuộc đời nàng bằng con mắt duy nhất của mình, hỡi Saphire yêu dấu, hãy để em là của tôi !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
         Vậy mà... em nỡ lòng nào chạy trốn khỏi tôi ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin đừng chạy, con người có hai con mắt là có lý do, một là để thấy cuộc sống, hai là để nhìn thấu tâm can của cuộc sống, tôi chỉ mới lấy đi cuộc sống, tôi muốn thấy rõ hơn mặt trái của nó kìa. Cuộc đời tôi vốn bị chi phối bởi những sắp đặt, tôi chưa thực sự sống cho bản thân cho đến khi tôi tìm thấy ý nghĩa của nó, cuộc sống nằm trong mỗi đôi mắt. Đối với người này nó có thể là thứ đầy đoạ, nhưng với người khác, nó là món quà. Tôi nhận ra điều đó khi tôi nhìn lại bộ sưu tập của mình, nàng có biết nàng nhìn nhận cuộc sống như thế nào không ? Trong con mắt này, đối với nàng cuộc sống là ánh sáng tràn đầy mọi thứ bởi nàng có mọi thứ mình muốn, mỗi bình minh nàng được thiên nhiên ưu gái khẽ gọi dậy, đến những buổi trưa, cuộc sống cho nàng trái chín mọng, chiều đến nàng lại được gió bao bọc trên con phố và rồi để mỗi đêm bóng tối bảo vệ cho giấc ngủ ngon. Nhưng em biết không tôi có thể thấy con mắt kia nói lên điều gì, đó là cuộc sống vô vị, nó gào thét bởi không có điều gì thực sự thú vị, nàng nhìn mọi người với lòng thương hại bởi họ chẳng có gì tốt đẹp...
Saphire thân yêu, tôi đang đứng trước bộ sưu tập của mình, tôi biết có thể em đã thấy nó, trên tay tôi là con mắt tràn đầy sự sống, liệu em có giống như vậy ?

Cùng chơi đuổi bắt nhé ?

Bản "Sonata" vẫn chưa kết thúc, điệu nhạc du dương nhưng... ghê người đến khó tả vẫn chạy bằng chiếc máy phát cũ kĩ, căn hầm có vẻ đã trở nên lạnh hơn. Tôi lần theo vết máu từ trong căn phòng làm việc, mùi tanh nồng của máu đối với tôi lại là thứ thuốc kích thích, trò chơi đuổi bắt ngày càng thú vị hơn. Tôi bước ung dung dưới ánh đèn mập mờ. Vừa đi tôi vừa huýt sáo theo điệu nhạc, thờ ơ liếc qua vài chiếc ảnh mục nát ven lối đã bị vứt bỏ chẳng đáng một xu. Đó là những món quà rác rưởi mà tôi nhận được từ những kẻ thích xu nịnh, họ nhờ tôi viết những bài phê bình giả tạo để trở nên nổi tiếng. Kết cục ư ? Khu ổ chuột ở góc phố sẽ là nơi phù hợp với họ. Trở lại với căn hầm tăm tối, vết thương của Saphire có vẻ như đã đông lại, vết máu thưa dần, khó có thể tìm thấy. Tôi đã đi tìm từng căn phòng, nhưng có vẻ như nàng đã trốn rất kĩ. Lối thoát căn hầm đã được khoá chặt, cách duy nhất có thể cứu nàng ấy là giết tôi. Nghĩ đến điều này, tôi nhếch mép cười mỉa mai. Đến bây giờ, cái chết đối với tôi không còn quan trọng, tôi đã nắm trong tay thứ quý giá hơn cả: cuộc sống của thiên thần, thế là mãn nguyện rồi.
Đi được một đoạn, tôi bỗng dừng lại, có thể thấy đôi cánh mệt mỏi của nàng lỡ dừng tại cánh cửa tội lỗi này. Ôi Saphire ! Nàng hẳn sẽ phải sợ hãi lắm bởi cảnh tượng trong đó, đó là cơ thể của những người tôi yêu, tôi thực sự không muốn nàng phải thấy... Họ là một phần trong tôi, cuộc sống của tôi thực sự có ý nghĩa cũng nhờ họ, tôi dành sự tôn trọng cho họ, vì vậy mà họ vẫn ở đây, trái tim họ được cất giữ cẩn thận, tôi đảm bảo điều đó nếu nàng vén lên tấm màn đằng sau cánh cửa bí mật kia.
Tôi cảm nhận được chút máu vương trên đôi mắt của em, nó ngọt ngào đến kì lạ. Căn phòng đằng sau đó, nàng chắc hẳn đã thấy những tấm ảnh của gia đình tôi, họ là những con người tài giỏi trong nghệ thuật và cả chính trị, sự thông minh sáng suốt của họ đã gây dựng nên đế chế này. Bên dưới mỗi bức tranh còn là những viên ngọc biểu tượng cho quyền lực của họ. Một ngày nào đó ảnh của tôi cũng sẽ có ở trên bức tường này, bên dưới sẽ là viên ngọc tuyệt mĩ em trao cho tôi, tôi là thành viên trong gia đình - có thể là người cuối cùng, nhưng tôi tự hào về điều đó. Saphire thân yêu ! Em cũng nên trở thành một phần của gia tộc quyền quý ấy, em sẽ là viên ngọc sáng giá nhất trong chúng ta, hãy lấy làm niềm tự hào !
Tiếng đồng hồ tích tắc điểm từng nhịp, hoà cùng hơi thở tuyệt vọng. Nàng ở đó, nhìn tôi căm phẫn, bên mắt trái đã ngừng ứa máu, đông tụ lại thành một khối. Con mắt còn lại chứa đầy hận thù... nhưng thật đẹp...
Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu như thể lần đầu tiên trò chuyện, tôi khẽ mỉm cười nói với nàng rằng nàng đẹp chừng nào, nói rằng tôi yêu nàng, yêu tất cả những gì thuộc về nàng, tôi cũng nói cho nàng biết về chân lý của cuộc sống. Và rồi... nàng bỗng đứng lên tiến lại gần tôi. Nàng nói nguyện sẽ cho tôi con mắt còn lại nếu được thực hiện nguyện ước cuối. Tôi chấp nhận, dù sao, nàng cũng không còn lối thoát nữa rồi. Nàng ghé vào tai tôi rồi nói với thứ giọng khiêu gợi, khẽ hôn lên vành tai tôi... Tôi nhắm mắt lại tận hưởng từng cái hôn, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi, ấn từng cái hôn sâu, tôi say đắm mà quên mất bản thân, tôi say đắm mà quên mất điều mình đang làm, say đắm mà quên đi cuộc rượt đuổi, say đắm mà quên đi con mắt, thậm chí...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Say đắm mà quên đi cảnh giác...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó, những gì tôi nhớ được chỉ là những mảng kí ức đau đớn, nàng đâm tôi nhưng không thể đâm thấu trái tim tôi (đúng nghĩa đen đấy). Tôi bị chôn dưới lòng đất tăm tối... Tại sao tôi biết ư ? Là chôn sống chứ sao. Nhưng tôi không cô đơn... họ chôn tôi cùng những người tôi yêu, và cả bộ sưu tập đáng giá kia, thật là những con người tốt bụng.
Bạn biết đấy, tôi mừng vì đã tìm được con mắt đẹp nhất, mừng cho nàng vì đã được giải thoát khỏi tôi, cũng mừng cho thế giới vì họ biết đến những kiệt tác tôi để lại, tôi không nhất thiết phải sống nữa, những gì tôi có được ở ngay đây kể cả con mắt ấy. Con mắt phản ánh thế giới giả tạo đầy cám dỗ. Cuộc sống ban cho con người đôi mắt, một là để cảm nhận, hai là để nhìn thấy sự thật, hãy sử dụng khôn ngoan và quý trọng nó như bản thân vậy.

Tôi là con người yêu cái đẹp, sống vì nghệ thuật, chết vì nghệ thuật, con mắt của tôi nhìn thấy sự thật, còn bạn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro