CHƯơNG 458: Để Thái Tử trị tội của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn rủ rê Lý Trắc Phi lại đánh bài, Tiêu Hề Hề cố ý cho người mang ra hộp trang sức.

Nàng tùy tiện mở ra, bên trong đầy ắp châu báu, trang sức.

Tiêu Hề Hề cười híp mắt:

- Đây là dùng để đánh bạc. Các ngươi nếu thắng 1 ván, có thể tùy ý lấy đi 1 món.

Diêu Chiêu Huấn lập tức động lòng, nàng rỏ dãi mà nhìn hộp trang sức.

Nàng ta cũng có trang sức, nhưng so số lượng, kiểu dáng hay tay nghề đều kém xa của Tiêu Trắc Phi.

Lý Trắc Phi cũng bị những món đồ xinh đẹp kia thu hút, nhưng rất nhanh nàng đã định thần lại, khinh thường nói:

- Không phải chỉ là mấy món trang sức thôi sao? Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua sao? Những loại này ta đều có, có rất nhiều!

Tiêu Hề Hề hỏi:

- Đây đều do Thái Tử ban thưởng, ngươi không muốn sao?

Lý Trắc Phi:....

Nói không muốn chính là gạt ngườii!

-------Huyền Cơ ° ----------------

Nàng ta tuy có rất nhiều trang sức nhưng không có cái nào là do Thái Tử ban thưởng.

Lòng nàng tràn đầy ghen tỵ, nghiến răng nói:

- Những thứ này đều do Thái Tử cho ngươi, cho dù ta thắng được thì có ý nghĩa gì?

Tiêu Hề Hề:

- Ngươi có thể dùng nó làm vật chứng đem đến trước mặt Thái Tử cáo trạng ta. Nói ta lấy đồ ban thưởng đi đánh bạc, đây là hành vi coi thường Thái Tử, để Thái Tử trị tội ta.

Lý Trắc Phi trợn tròn mắt. Nàng xem Tiêu Trắc Phi không vừa mắt đã lâu, hận không thể ngay lập tức đem Tiêu Trắc Phi đi giải quyết.

Bây giờ cơ hội dâng tới cửa, dù là biết bên trong nhất định sẽ có bẫy, nhưng Lý Trắc Phi nhịn không được vẫn động lòng.

Nàng ta nhanh nhảu nói:

- Được! Quyết định vậy đi!

Tiêu Hề Hề lại nói:

- Tiền đánh bạc của ngươi đâu?

Lý Trắc Phi tháo xuống tất cả trang sức trên đầu, cả ngọc bội với túi tiền cũng để lên bàn, ngạo nghễ nói:

- Đây sẽ là tiền đánh bạc của ta!

Diêu Chiêu Huấn không dám nghĩ sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nàng kinh ngạc pha lẫn chút hưng phấn.

Tiêu Trắc Phi cùng Lý Trắc Phi đây là đang khiêu chiến a! Diêu Chiêu Huấn trước nay hóng chuyện đều là nghe người khác nói lại, hôm nay có cơ hội ở tại hiện trường chứng kiến, thật là may mắn a! Khẳng định sẽ có nhiều trò hay để xem.

Vì để thuận tiện ở gần ăn dưa, Diêu Chiêu Huấn cắn răng lấy hết trang sức để lên bàn.

- Muội trang sức không bằng hai vị Tỷ Tỷ, chỉ có nhiêu đây, hy vọng hai vị tỷ tỷ không ghét bỏ.

Lý Trắc Phi chỉ nhìn ngó đồ của Tiêu Trắc Phi, căn bản không để Diêu Chiêu Huấn vào mắt, cũng không muốn nhiều lời với nàng ta.

Tiêu Hề Hề cho các nàng ngồi xuống.

Ba tay thiếu một, Tiêu Hề Hề gọi Bảo Cầm vào cho đủ số.

Lý Trắc Phi cảnh giác:

- Hai người các ngươi sẽ không thông đồng gian lận chứ?

Tiêu Hề Hề rất thản nhiên:

- Ngươi nếu không yên tâm, có thể để cung nữ của ngươi vào chơi.

Lý Trắc Phi hôm nay ra cửa có mang theo Thái Vân, nhưng Thái Vân chưa từng chơi mạt chược hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lý Trắc Phi thầm nghĩ hay là chơi trước hai ván xem sao.

Ván đầu tiên đơn giản chính là để nàng ta làm quen cách chơi nên Tiêu Hề Hề không có nghiêm túc, cố ý cho Lý Trắc Phi thắng.

Lý Trắc Phi từ trong hộp trang sức của Tiêu Hề Hề rút ra một cây trâm, trong lòng đắc ý.

Mục đích của nàng ta chủ yếu là có thứ để đi cáo trạng với Thái Tử. Có cây trâm trong tay, nàng ta xem như đã có vật chứng, có thể nghĩ chơi được rồi.

Nhưng bây giờ nàng ta đã mang theo tâm lý của dân cờ bạc, cảm thấy mình có thể thắng 1 ván thì sẽ có thể thắng ván thứ 2.

Vả lại mạt chược nhìn thật đơn giản, nàng ta chắc chắn sẽ thắng được thật nhiều.

Ánh mắt Lý Trắc Phi đổ dồn lên hộp trang sức, nghĩ thầm chính mình hôm nay nhất định sẽ thắng hết toàn bộ trang sức của Tiêu Trắc Phi. Để Tiêu Trắc Phi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đồ của mình rơi vào tay kẻ khác. Cho tức chết đồ nữ nhân đáng ghét Tiêu Trắc Phi đi!

Thế là nàng ta thả xuống trâm vàng, tiếp tục chơi ván thứ hai.

Lần này Tiêu Hề Hề không nhường nữa, dứt khoát ù.

Lý Trắc Phi khó tin nhìn nàng, chỉ mới bắt đầu thôi mà? Như thế nào ù rồi? Đây cũng quá nhanh đi!

Tiêu Hề Hề cười nói:

- Là do ta đây vận may cực tốt a!

Nàng đưa tay thu về cây trâm Lý Trắc Phi mới vừa rồi thắng được.

Lý Trắc Phi rất không cam tâm, nghiến răng nói:

- Tiếp tục!

Ván thứ ba vẫn là Tiêu Hề Hề thắng.

Lý Trắc Phi bắt đầu nghi ngờ nàng gian lận, yêu cầu đổi chổ.

Tiêu Hề Hề vui vẻ đáp ứng.

Cũng không có gì khác biệt, ván kế tiếp vẫn là Tiêu Hề Hề ù bài.

Lý Trắc Phi mặt không thể tin nổi Tiêu Hề Hề có thể thắng 2 ván liên tiếp.

Lý Trắc Phi tức nổ mắt:

- Có phải các ngươi cùng nhau ức hiếp ta không?

Tiêu Hề Hề:

- Ngươi có thể để người của mình vào chơi nha!

Lý Trắc Phi kêu Thái Vân tới chơi. Bảo Cầm nhường chổ cho Thái Vân.

Thái Vân một mực ở ngoài nhìn mọi người chơi, cũng đã hiểu cách chơi chỉ có thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Nàng cố gắng hết sức trợ bài cho Lý Trắc Phi, hy vọng Lý Trắc Phi có thể đồ bài.

------- Huyền Cơ° ----------------

Cho dù là như vậy, nhưng Tiêu Trắc Phi vẫn thắng.

Lý Trắc Phi không tin Tiêu Trắc Phi có thể thắng mãi, nàng ta đẩy mạt chược đến trước mặt Tiêu Hề Hề:

- Chơi tiếp!

Một ván lại thêm 1 ván, người thắng vẫn luôn là Tiêu Hề Hề.

Diêu Chiêu Huấn không trụ được nữa, nàng yếu ớt nói:

- Muội đã thua sạch rồi!

Tiêu Hề Hề phóng khoáng nói:

- Ta cho muội mượn!

Nói xong nàng tiện tay đẩy 1 phần trang sức sang Diêu Chiêu Huấn.

Diêu Chiêu Huấn vội xua tay:

- Không cần! Không cần! Có cho mượn muội cũng không trả nổi, các tỷ cứ chơi, muội ngồi bên cạnh xem là được!

Tiêu Hề Hề không để tâm chuyện cho mượn nhỏ nhặt này.

Lý Trắc Phi cũng rất không cao hứng, nàng ta nhíu mày nói:

- Mượn một chút đồ vật thôi, làm gì không trả nổi? Ngươi không phải là có thành kiến với ta, cố ý không muốn cùng ta chơi bài?

Diêu Chiêu Huấn vội vàng phủ nhận:

- Không có! Muội không phải ý này!

Lý Trắc Phi ngang nhiên nói:

- Nếu đã không có vậy ngươi tiếp tục cùng chúng ta chơi bài!

Lý Trắc Phi không tin hôm nay không thắng được Tiêu Trắc Phi.

-------Huyền Cơơ° ----------------

Mắt thấy Lý Trắc Phi quan trọng chuyện thắng thua như vậy, hôm nay nếu không thoã mãn nàng ta, e rằng cục diện này không cách nào kết thúc. Diêu Chiêu Huấn chỉ đành mượn đồ của Tiêu Trắc Phi.

Bảo Cầm nhắc nhở:

- Nếu đã là mượn thì phải viết giấy làm bằng chứng, miễn tranh cãi về sau.

Tiêu Hề Hề cảm thấy lời này có lý, liền sai người mang lên giấy bút đưa đến trước mặt Diêu Chiêu Huấn.

Diêu Chiêu Huấn hối hận tím cả ruột gan.

Nếu biết trước toàn bộ tài sẽ bị thua hết, nàng ta có chết cũng không đánh bài cùng hai người bọn họ.

Vì muốn ăn dưa mà nàng đã bỏ ra cái giá quá đắc!

Nàng bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể hậm hực viết giấy nợ.

Giấy nợ bị Bảo Cầm lấy đi.

Ván bài tiếp tục.

Chơi liên tiếp 5 ván, đều là Tiêu Hề Hề thắng.

Đồ trang sức đã chất đống trước mặt Tiêu Hề Hề.

Lý Trắc Phi thua đến món đồ cuối cùng vẫn không muốn ngừng lại, Thái Vân lập tức khuyên nhủ:

- Nương nương, hay là thôi đi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro