Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối 1021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1021: NGƯỜI TẦM THƯỜNG.
S

inh thần bát tự mà Ôn Cựu Thành vừa đưa ra là giả.
 
Hắn là người Huyền Môn, đương nhiên biết sinh thần bát tự quan trọng thế nào, không thể dễ dàng nói cho người không quen biết.
 
Vì thế hắn cố ý dùng sinh thần bát tự giả để thử thách đối phương.
 
Còn sinh thần bát tự giả đó từ đâu ra, thật ra khi hắn đến từ đường Phương gia, từ cái bài vị nào đó nhìn thấy. Cụ thể là của ai thì hắn không nhớ, nhưng đã viết trên bài vị, thì chủ nhân của sinh thần bát tự chắc chắn đã chết từ lâu.
 
Điều này vừa đúng với kết quả mà lão thần tiên tính ra.
 
Ôn Cựu Thành không biết đây đơn giản là sự trùng hợp, hay lão thần tiên này thật sự có chút bản lĩnh.
 
Nhưng dù là loại nào, Ôn Cựu Thành cũng không định tiết lộ sinh thần bát tự của đại sư huynh cho người ngoài.
 
Hắn vờ như đang cố gắng nhớ lại, rồi bất đắc dĩ thở dài.
 
- Xin lỗi, kỳ thực ta cũng không nhớ rõ sinh thần bát tự của huynh ấy, có lẽ là ta nhớ nhầm rồi.
 
Nghe câu nói này của hắn, sắc mặt Thượng Khuê dần dần dịu lại, bàn tay đang nắm thanh đao cũng bỏ xuống.
 
Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên hòa hoãn hơn.
 
Lão thần tiên cười nói:
- Tiểu hữu có muốn nghĩ kỹ lại không?
 
Ôn Cựu Thành lắc đầu:
- Thôi, chúng tôi không làm phiền đạo trưởng nữa. Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn đạo trưởng đã bận tâm.
 
Lão thần tiên hỏi:
- Không ở lại ăn một bữa đạm bạc rồi hẳng đi sao?
 
Giản Thư Kiệt cũng nói:
- Các món chay ở Tự Tại quán rất nổi tiếng, hai vị hiếm khi đến một lần, không thử thì rất đáng tiếc.
 
Ôn Cựu Thành vẫn lắc đầu, khéo léo từ chối.
 
Lão thần tiên thấy không tiện ép buộc, bèn nhắc nhở:
- Nhớ mang ngân lượng đi.
 
Một trăm lượng không phải ít, nó bằng nửa năm bổng lộc của Thượng Khuê. Hắn không dám tùy tiện đem một khoản tiền lớn như vậy xem như ân tình mà tùy ý tặng đi.
 
Hắn thoải mái thu lại ngân phiếu, hai tay ôm quyền hành lễ.
 
- Hôm nay đã quấy rầy, cúi mong đạo trưởng lượng thứ, hôm khác chúng tôi lại đến thăm.
 
Lão thần tiên cũng đứng dậy:
- Bần đạo nhất định quét đệm* đón tiếp.
   
(*thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là nhiệt tình đón khách. Trích từ "Hậu Hán thư · Tiểu sử Từ Chí)
Ông ta tự mình tiễn hai người ra cửa phòng.
 
Ôn Cựu Thành và Thượng Khuê rời khỏi Tự Tại quán, trở lại khách điếm.
 
Khi họ về đến khách điếm, vừa đúng lúc ăn trưa.
   
Vừa ăn, Ôn Cựu Thành vừa nói với Thượng Khuê.
 
- Chiều cho người đi nghe ngóng một chút chuyện của Thủ Phủ Quận.
Vẻ mặt Thượng Khuê khó hiểu:
- Đang êm đẹp, sao lại thăm dò chuyện của Thủ Phủ Quận làm gì?
 
Ôn Cựu Thành:
- Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
 
Mấy người Ngọc Lân Vệ mất một buổi chiều để thám thính, đến tối mới trở về đông đủ.
 
Sau khi thăm dò được tin tức, họ sẽ tổng hợp lại, rồi báo cáo cho Thượng Khuê.
 
Lúc Thượng Khuê đến tìm Ôn Cựu Thành, Ôn Cựu Thành đang ở trong phòng đọc sách.
 
Hắn thấy Thương Khuê đến, bèn đặt sách xuống, ra hiệu cho đối phương ngồi, lại rót cho đối phương một chén trà nóng.
 
Thượng Khuê không biết thưởng trà, một hơi uống hết, như bò nhai mẫu đơn.
Ôn Cựu Thành thì cầm chén trà lên, chậm rãi nhấm nháp.
 
Thượng Khuê mỉm cười nói.
 
- Ngọc Lân Vệ đi thăm dò về rồi, danh tiếng của Giản quận trưởng ở địa phương thật ra không tính là tốt, nhưng cũng không xem là xấu. Người khác đem quà tặng hắn ta, thường thì hắn ta sẽ nhận. Là người có chút lòng tham, hơi phàm tục, nhưng vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được. Đối với triều đình xem như trung thành, làm việc hòa thuận, đối với bách tính cũng khá nhân từ hòa ái, không kiểu cách nhà quan. Nói chung có nhiều lỗi nhỏ, tạm thời chưa phát hiện lỗi lớn, miễn cưỡng có thể gọi người tầm thường.
 
Ôn Cựu Thành:
- Tình hình nhà hắn ta thế nào?
 
Thượng Khuê sờ cằm vừa nhớ lại vừa nói.
 
- Phụ mẫu hắn ta đã qua đời từ vài năm trước rồi, dưới gối hắn ta có một nhi tử, một nữ nhi, đều là con chính thất. Nhi tử ra ngoài học hành, nữ nhi cũng gả đi nơi khác, bây giờ không ở Phù Phong thành.
 
Ôn Cựu Thành:
- Nói cách khác, nhà hắn ta ngoài hắn ta ra, thì chỉ còn có phu nhân của hắn ta?
 
Thượng Khuê:
- Đúng vậy, nghe người ta nói tình cảm của Giản quận trưởng với phu nhân của hắn ta rất sâu đậm. Bây giờ quận trưởng phu nhân bệnh nặng, Giản quận trưởng vẫn không rời bỏ, đi khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh. Thậm chí còn dùng cả biện pháp cầu thần bái Phật, như một đôi nghĩa nặng tình sâu, người khác khó có thể xen vào giữa.
 
Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái.
 
- Không nghĩ tới nhìn Giản quận trưởng giống như gian thương nhưng lại nặng tình với thê tử kết tóc như vậy, quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
 
Ôn Cựu Thành cũng phụ họa một câu:
- Ừ, con người, ai cũng có hai mặt.
 
Thượng Khuê hỏi:
- Ngươi tìm hiểu những chuyện này để làm gì?
 
Ôn Cựu Thành:
- Không có gì, ta chỉ muốn biết Giản quận trưởng rốt cuộc là người như thế nào thôi!
 
Đầu Thượng Khuê vẫn đầy sương mù.
 
Hắn không hiểu tại sao Ôn Cựu Thành lại đột nhiên hiếu kỳ với chuyện của Giản Thư Kiệt đến vậy?
 
Hai người bọn họ trước nay không dính líu, hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau!
 
Ôn Cựu Thành:
- Ngày mai chúng ta rời thành!
 
Thượng Khuê rất ngạc nhiên:
- Chúng ta còn chưa tìm thấy Phương thái y! Ngày mai rời thành thì Phương thái y phải làm sao?
 
Ôn Cựu Thành bất đắc dĩ:
- Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nơi nào có thể tìm đều đã tìm qua rồi! Thật sự là tìm không thấy, cũng không có cách nào khác, thay vì hao phí sức lực ở đây, không bằng đi chỗ khác xem sao, có lẽ Phương thái y đã rời khỏi Phù Phong thành, đi đến nơi khác rồi chăng?
 
Thượng Khuê vẫn hơi do dự:
- Nhưng Quý Phi nương nương nói Phương thái y vẫn còn trong Phù Phong thành mà?!
 
Ôn Cựu Thành:
- Có lẽ nàng nhầm lẫn rồi!
 Thượng Khuê còn muốn nói thêm, lại thấy Ôn Cựu Thành tuy cúi đầu uống trà, nhưng lại lặng lẽ liếc mình một cái.
 
Thượng Khuê hiểu ý của ánh mắt kia --
 
Đó là tín hiệu nhắc nhở hắn đừng nói nữa.
 
Đầu óc Thượng Khuê xoay chuyển.
 
Ôn tiên sinh đột nhiên không cho hắn nói, rõ ràng là lo lắng điều gì đó.
 
Liên tưởng đến những chuyện xảy ra  trước đây, Thượng Khuê nhanh chóng đưa ra kết luận, có người đang âm thầm theo dõi họ!
 
Cửa ngoài có Ngọc Lân Vệ canh gác, chắc chắn an toàn, cửa sổ đang mở, và đây là lầu hai, phía dưới là đường phố người người qua lại, nếu có người muốn lên lầu hai để nghe trộm, chắc chắn sẽ bị người trên đường phát hiện.
 
Vậy thì, nơi có thể trốn chỉ có mái nhà!
 
Thượng Khuê muốn ngẩng đầu theo bản năng, nhưng lại nghe Ôn Cựu Thành ho khan hai tiếng.
 
- Khụ khụ! Ta cảm thấy cổ họng không thoải mái lắm, có lẽ là bị cảm lạnh rồi.
 
Thượng Khuê cố gắng để không ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi:
- Có cần mời đại phu đến xem không?
 
Ôn Cựu Thành xua tay:
- Không cần, chuyện nhỏ thôi, để ta ngủ một giấc chắc sẽ không sao.
 
Thượng Khuê đứng dậy:
- Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi nữa.
Ôn Cựu Thành ngỏ ý muốn tiễn hắn ra cửa, lại bị hắn khéo léo từ chối. Hắn đi thẳng ra khỏi phòng, cuối cùng còn không quên đóng cửa phòng lại.
 
Trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Cựu Thành.
Hắn gọi tiểu nhị đến dọn sạch ấm trà trên bàn, rồi rửa mặt súc miệng, thổi tắt đèn dầu, lên giường ngủ.
 
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng động.
 
Một bóng đen lướt qua cửa sổ đang mở, rất nhanh đã hòa vào bóng đêm, hoàn toàn biến mất.
 
Ôn Cựu Thành vốn nên ngủ say, lại lặng lẽ mở mắt.
 
Hắn lấy ra một mảnh giấy có mùi tro hương từ trong tay áo.
 
Đây là mảnh giấy hắn lấy từ lư hương trong từ đường Phương gia, cũng là manh mối mà đại sư huynh để lại cho hắn.
 
Mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ có ba chữ--
   
Thủ Phủ Quận.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro