Chương 1 : Ta Không Muốn Ở Đây Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ồn ào khiến cho Yến Thanh không tài nào ngủ được, hôm qua thức trắng đêm để sửa bản thảo khiến cô như kiệt lực. Cô vội vàng sắp xếp tệp bản thảo cho vào bìa. Ăn sáng xong là chạy ngay đến ga tàu để đến công ty.

- Này, cái gì đây hả? Cô Yến Thanh này cô có chắc là cô đã sửa lại chưa đấy, hay làm bâng quơ lại mang đến đây. Tôi không biết là mình lại tuyển cô đấy, cô đi ra ngoài mau và sửa lại sao cho tôi hài lòng, nếu không cửa đó mời cô bước về cho!

Cái giọng chua chát đanh đá của ông giám đốc già nua mà cô ghét cay ghét đắng cứ văng vẳng, khó chịu vô cùng.

- Vâng thưa giám đốc, tôi sẽ chỉnh lại ngay sẽ không có sai sót gì đâu ạ!

Cánh cửa đóng lại cô vươn đôi vai nhún người vài cái đầy uể oải. Đôi mắt lim dim ngáp vài cái vừa trở về bàn làm việc vừa nhanh miệng nói xấu giám đốc.

- Cái ông đáng ghét này, rõ ràng mình đã thức trắng đêm làm nó mà ổng nói vậy, được rồi nếu lần này mà tôi vẫn không được thì cái công ty này sẽ không còn là chỗ đến hàng ngày của tôi nữa!

Nói rồi, Yến Thanh mau mau sửa lại bản thảo, chiều này là cô phải nộp rồi còn không có thì thật sự chết chắc rồi. Đọc đi đọc lại cái bản thảo nhảm nhí này khiến cô phát bực, rõ ràng là nó quá nhảm. Cũng chỉ là mô tuýp như bao truyện khác, muốn dậy sóng? Nằm mơ đi! Cái gì mà cô gái giỏi mọi thứ, xuyên về quá khứ gặp phải hoàng thượng, hai người oan gia ngõ hẹp, nàng không thích chàng, nàng gây khó dễ cho chàng, chàng hứng thú, cưới. Thôi dù sao đây cũng không phải việc của cô, cứ sửa đại cho rồi.

Tệp bản thảo đã tới tay giám đốc, và cuối cùng như có thù oán muôn đời, ông giám đốc cay nghiệt đã đuổi Yến Thanh ra khỏi công ty. Cô ôm đồ vật cá nhân của mình, tạm biệt đồng nghiệp tủi thân bước ra cửa. Đứng trước công ty ngoảnh nhìn lên, nơi cô ra vào hằng ngày hơn 3 năm nay, nay lại phải rời xa khiến cô luyến tiếc vô cùng, khóe mắt lại có cái gì đó cay cay.

Bắt chuyến taxi đến một quán rượu ven đường, cô kêu vài món ăn với rượu. Ngồi nhìn dòng người cứ đi qua đi lại trên đường phố tự dưng lại làm cô bật khóc, cái thành phố này quá khắc nghiệt, cô đã hy sinh gánh chịu nhiều như vậy, cô cố gắng nỗ lực nhiều như vậy. Cuối cùng tất cả vẫn là không đủ, cô nhớ đến ba mẹ và ông bà ngoại của mình. Ai cũng kì vọng vào cô vậy mà bây giờ cô chẳng còn làm được gì nữa rồi. Cô khóc, nước mắt ngày càng nhiều, những giọt nước mắt đau khổ, dằn vặt bản thân hay những giọt nước mắt của sự nuối tiếc cũng chẳng biết được.

Về đến nhà cô thơ thẩn đẩy cánh cửa ra, mọi thứ xung quanh sao tĩnh lặng đến vậy, khiến cho cô sợ hãi cái thành phố này, sợ hãi cái nơi mình vẫn ở mỗi ngày. Bước vội đến giường, ngả người vơ lấy 1 cái bản thảo trong rất nhiều cái đã sửa đêm qua.

- Nó rất hoàn hảo mà, nó hoàn hảo nhất mà!

Hai khóe mắt nhắm nghiền, lăn trên dôi má hồng hào là những giọt nước mắt. Cô ôm chầm lấy tệp bản thảo, thiếp đi trong sự bủa vây của cô đơn, mệt mỏi, lạnh lẽo và bất lực của chính mình.

- Tôi không muốn ở đây nữa!

Hơi thở chậm rãi, đều dần và như là một ý thức cuối cùng của một cô gái chịu quá nhiều áp lực đến mức cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro