Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tại Viện bảo tàng Nghệ Thuật, người ta phát hiện bức tranh Bà La Môn đã biến mất như một trò ảo thuật ngoạn mục, không một dấu vết. Người ta đồn đại đằng sau bức tranh ấy mang một quá khứ nhuốm đầy máu tanh. Một gia đình sùng đạo Bà La Môn là nơi khởi nguồn của bức tranh này. Tấm lụa được dệt từ tay người trinh nữ, cũng là người con gái út của gia đình. Cha của cô là một người hoạ sĩ nhưng không có danh tiếng, mọi tài sản đều do cha của ông ấy để lại. Một ngày sau khi đi triển lãm về đạo Bà La Môn, người cha như hoá điên, ông tự nhốt mình trong phòng vẽ vời, bắt ép con gái ông phải nhanh chóng dệt xong tấm vải tốt nhất, bán hết đất đai chỉ vì lí do "Muốn mua "màu vẽ" cho bức tranh"... Ông dồn mọi tâm huyết vào bức tranh như một kẻ điên. Và đỉnh điểm chính là lúc bức tranh hoàn thành, cũng là khi người ta phát hiện, ông đã cắt cổ tay tự sát, nhuộm máu của mình lên chính bức tranh Bà La Môn. Mà sự khó hiểu ở đây chính là, giữa bức tranh lại là viên kim cương mất trộm của nữ Bá Tước người Anh - thứ mà gia đình ông không bao giờ có thể mơ tưởng tới được. Một bức tranh ra đời nhuốm máu của một kẻ điên, một viên kim cương vô giá lại xuất hiện trên bức tranh. Những câu hỏi đặt ra, những giả thuyết xuất hiện nhưng không có một câu trả lời thoã đáng, càng ngày càng đem "Bà La Môn" trở thành một bức tranh mà người ta gọi là "bị ám". Thế nên dẫu cho bức tranh có đẹp, có mang một ý nghĩa sùng đạo đến đâu đi chăng nữa, lại mang một vẻ bi ai tang tóc đến lạ.

- Mặc Trình, có phải nghe xong thấy rất sợ không? - Thiệu Kình Sâm vừa kể, vừa mang theo chất giọng rùng rợn doạ người. Liền bị Mặc Trình dập tắt ngay tắp lự.

- Cảnh sát Thiệu, anh là cảnh sát nhân dân lại đi tin ba cái lời đồn ngoài chợ sao? Cục cảnh sát ít việc quá rồi? Kẻ nào đêm đêm đi doạ người khác, tối dễ gặp ma lắm đấy. - Mặc Trình chậm rãi gấp một miếng tàu hũ cho Thiệu Kình Sâm ý bảo y im lặng mà ăn đi.

Lời nói của y hoàn toàn là đùa, nhưng rơi vào tai cảnh sát Thiệu lại hoàn toàn như thật, làm cậu có chút rợn gai óc, cầm đũa mà ngoan ngoãn im miệng ngồi ăn. Nhưng cũng chỉ được một lúc, lại không kìm được bản tính nói nhiều mà ngẩn đầu tìm chuyện để nói với y.

- Mặc Trình, tại Viện bảo tàng, chúng tôi không tìm được dấu vân tay hay dấu vết nào cả. Chỉ có một lá bài in biểu tượng của đạo Bà La Môn. Tấm hình đã gửi anh rồi, anh nghĩ thế nào?

- Vẫn đang suy nghĩ. - Mặc Trình đáp trả như có lệ, làm cho Thiệu Kình Sâm một lần nữa ủ dột cúi đầu ăn. Mặc Trình có chút dừng đũa nhìn Thiệu Kình Sâm đối diện, khoé môi câu lên một nụ cười nhàn nhạt thoải mái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro