Chương 2. Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Magnus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe buýt dừng hẳn thì cậu và Dương Hoàng đi xuống xe hướng cổng trường Magnus mà đi tới.
Dương Hoàng và Tương Thanh sau khi đi đến cổng trường thì đã bị khung cảnh trong trường khiến cho hai người phải mắt chữ A mồm chữ O mà đứng nhìn.

Học Viện Magnus là một nơi đào tạo ra những công tố viên, cảnh sát hình sự và điều tra viên ưu tú nhất.
Học Viện được xây theo kiến trúc phương Tây hoá, cánh quan và nội thất đều do các công ty các nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới đảm nhiệm. Toàn bộ ngôi trường mang kiến trúc Gothic, đặc trưng bởi các trục đứng làm cho ta gợi nhớ đến những cột đá La Mã của đền Pantheon hướng thẳng lên trời.
Hai người đứng ngây ngốc nhìn ngôi trường và chìm đắm trong hai suy nghĩ khác nhau.

Hoàng Dương: 'oa, ngôi trường này to ghê.'

Tương Thanh: 'Đệt, trường này nhiều ma vãi.'

Tương Thanh thật sự bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Trong sân trường không chỉ có con người đang đi lại tấp nập mà trong đó còn lẫn những oan hồn đang bay qua bay lại. Nhìn trong còn tấp nập hơn cả con người. Nhưng lại có một điều làm cho cậu cảm thấy lạ chính là đa số những linh hồn ở đây đều là những học sinh mà lại chết trông rất thảm. Người thì không có tay, người thì trên tay cầm cái đầu của mình mà kêu gào, người thì máu me bê bết, người thì ruột trong bụng lòi ra bị kéo lê trên đất.

Trong lúc cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ sau lưng một đám đông ở ngoài cổng đi vào làm cho những hồn ma trong trường sợ hãi mà biến mất trong sự ngỡ ngàng của Tương Thanh.

Trong khi cậu còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên thì Dương Hoàng đã hớn hở kéo cậu chạy vào trường để đi làm thủ tục nhập học.

Sau khi hai người hoàn thành các thủ tục nhập học thì được một thầy giáo dẫn  đường đến phòng kí túc xá của bọn họ.

Magnus không hổ danh là Học Viện đứng đầu trong Thành phố F. Trường rất rộng và đẹp. Trường Magnus được chia thành 4 khu A, B, C và D. Khu A là khu học tập gồm các phòng học và thư viện. Khu B là nhà ăn dành cho các sinh viên. Còn khu C và D là khu kí túc xá được chia ra cho nam và nữ. Dưới sân trường là sân bóng truyền, sân banh và sân thể dục rất rộng rãi.

Trên đường đi đến kí túc xá thì thầy phụ trách có giới thiệu bản thân và nói mấy lời dặn dò với các cậu:
" Thầy tên là Vương Trung, các em gọi tôi thầy Vương là được rồi. Trường của chúng ta có 2 khu kí túc xá. Khu C là của nữ còn khu D là của nam. Phòng kí túc xá của các em là phòng 4 người. Các em phải hòa thuận và biết giúp đỡ lẫn nhau có biết không. Đặc biệt là không được ra khỏi phòng vào lúc 11h vì đó là giờ kí túc xá tắt đèn. Phòng nào vi phạm là sẽ phải bị trừ điểm chuyên cần."
(Reup iachay suốt cuộc đời.)

Khi thầy Vương vừa dứt lời thì cả ba người đã đứng trước cửa phòng 305. Ông đưa cho cậu và Dương Hoàng mỗi người một chiếc chìa khóa để mở cửa phòng và 2 thẻ cơm để đi ăn ở nhà ăn. Sau đó ông lại dặn dò thêm vài câu rồi mới cất bước đi ra khỏi khu kí túc xá. Cậu và Dương Hoàng nhìn theo bóng thầy Vương đi ra khỏi kí túc xá mới lấy chìa khóa từ trong tay ra để mở cửa phòng.
Khi Dương Hoàng dự định bước vào thì Tương Thanh đã lên tiếng ngăn lại.
"Khoan đã."

Sau đó cậu lấy từ trong túi mình ra một lá bùa và một cái bật lửa. Cậu đốt lá bùa thành tro rồi thổi vào trong phòng.
Dương Hoàng thấy được cảnh này thì mở to mắt ngạc nhiên hỏi:
"Tương Thanh, cậu đây là đang trừ tà hả?"

"Đúng vậy." Tương Thanh vừa sải bước vào phòng vừa đáp.

"Cậu cũng mê tính quá rồi đó." Dương Hoàng bày ra vẻ mặt 囧 với cậu.

Nghe câu nói của Dương Hoàng cậu chỉ quay lại nhìn cậu ta một cái rồi lại bắt đầu nhìn kĩ lại căn phòng.

Sỡ dĩ Tương Thanh làm vậy là khi nãy lúc Dương Hoàng mở cửa phòng ra thì cậu đã thấy bên trong có vài con ma đang bày tiệc và nhảy disco trong  phòng nên cậu mới lấy bùa trừ tà để đuổi chúng đi.

Căn phòng này nhìn cũng rất rộng rãi và thoáng mát. Nhìn không quá cũ kĩ, quan trọng là rất sạch sẽ cho nên cậu và Dương Hoàng không cần phải dành thời gian để lau chùi dọn dẹp trước khi ở nữa.
Trong phòng có hai cái giường tầng và được ngăn cách bởi hai tấm rèm màu xám đễ giữ độ riêng tư cho mỗi người. Ngoài ra ở hai bên giường còn có hai cái tủ đồ được để ở hai bên giường.

(Đây chỉ là ảnh minh họa giường hoi nha còn lại thì mọi người tự tưởng tượng nhaa.)

Sau khi xác định bên trong phòng không còn một linh hồn nào nữa thì cậu mới xách hành lý của mình ra và bắt đầu sắp xếp. Còn Dương Hoàng thì cảm thấy mệt mỏi khi đi đường xa cho nên đã leo lên giường trên để mà ngủ một giấc.

Để dọn dẹp và sắp xếp tất cả đồ đạt từ trong hành lý của cậu ra bên ngoài thì phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Khi dọn xong xuôi tất cả cậu nhìn vào màn hình điện thoại thì đã thấy bây giờ là 5 giờ chiều. Cậu mới gọi Dương Hoàng dậy để cùng cậu đi ăn.

"Dương Hoàng mau dậy đi ăn cùng với tớ nào, tớ đói sắp ngất rồi."

"Đợi tớ đi rửa mặt cái đã." Dương Hoàng mặt còn ngái ngủ ngồi dậy trả lời.

"Tớ xuống dưới khu kí túc xá đợi cậu. Nhanh lên nha." Vừa nói cậu vừa đi về phía cửa.

"Rồi rồi tớ xuống liền đây." Vừa nói Dương Hoàng vừa chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Tương Thanh mở cửa để đi xuống bên dưới đợi Dương Hoàng. Cậu mới vừa bước ra khỏi cửa thì cậu đã bị giật mình bởi vì cậu nhìn thấy hình bóng của một nữ sinh mặt be bết máu tóc xõa dài trong rất dọa người.

❖Sợ chưa sợ chưa.🤣
(Truyện được đăng trên Wattpad.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro