Ác Mộng - Điềm báo hung cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi hành tinh tri thức được mở ra, mỗi ngày đều có rất nhiều độc giả hỏi tôi mấy vấn đề kỳ lạ.

Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất trong số đó liên quan tới mộng cảnh.

Tỉ như: "Aiya không xong rồi chú Ngư, cháu mơ thấy quỷ, giấc mơ này rốt cuộc có ý gì?"

Tôi thầm nghĩ: "Giấc mơ có ý gì, chẳng phải trực tiếp đi hỏi giấc mơ là được rồi sao!"

Nhưng dù gì cũng là độc giả trả phí, đều là kim chủ, cho nên tôi luôn phải kiên nhẫn an ủi họ, nói: "Đừng sợ, giấc mơ luôn rất kỳ lạ, làm gì có ý nghĩa gì đặc biệt!"
(*)kim chủ: chỉ những người đứng sau chi tiền.

Điều này là thật, trung bình mỗi ngày con người sẽ mơ thấy 3-4 giấc mơ, đại đa số người sau khi tỉnh dậy sẽ có xu hướng quên đi nội dung giấc mơ, ước tính khả năng nhớ được chi tiết hơn một nửa tình tiết giấc mơ đa phần là ác mộng.

Bạn đi xem Chu Công giải mộng, nội dung bên trong viết vô cùng rõ ràng rành mạch, mơ thấy thứ gì thì đại diện cho thứ ấy, vấn đề cốt lõi ở đây là mỗi ngày vài vạn người đều mơ thấy cùng một thứ, chẳng lẽ đều có ý nghĩa chung giống nhau?
(*)Chu Công tên thật là Cơ Đán (con thứ tư của Cơ Xương), là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa.

Đều là ăn nói vớ vẩn cả thôi!

Còn có người vô cùng khó hiểu, nói: "Aiya chú Ngư à, cháu cứ mơ thấy tình đầu, điều này khiến sức khỏe càng ngày càng sa sút, chú nói xem đây có nguy hiểm không?"

Tôi hỏi cậu ta: "Cậu nằm mơ thì nằm mơ, liên quan gì đến sức khỏe?"

Cậu ta cười khì, nói: "Không thể nói thế, không thể nói thế, đây chẳng khác nào văn mạng t.ục t.ĩu!"

Òhh, kiểu ra oai này, đầu tiên phải chặn cậu ta rồi tính tiếp.

Hôm nay chúng ta cũng kể về những chuyện liên quan tới giấc mơ đi.

Tại sao con người lại nằm mơ? Chu Công giải mộng rốt cuộc có đúng hay không? Có vài giấc mơ thật có thể cảnh báo điềm xấu sắp xảy ra sao?

Vẫn là câu nói cũ, chúng ta hãy phân tích vấn đề này từ góc độ khoa học.

Nói về giấc mơ đi.

Làm thế nào để sinh ra giấc mơ?

Việc này rất khó giải thích, trong giới khoa học cũng chưa có một kết luận thống nhất, nhưng có một quan điểm lưu truyền tương đối rộng rãi:

"Lúc con người chìm vào giấc ngủ, các tế bào não cũng sẽ rơi vào trạng thái thư giãn và nghỉ ngơi, nhưng có một số tế bào não chưa nghỉ ngơi hoàn toàn, các kích thích yếu ớt sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển động của chúng, từ đó sinh ra mộng cảnh.

Ví dụ, ban ngày có một chuyện gì đó khiến bạn vô cùng phấn khởi, trước khi đi ngủ vẫn không ngừng nhớ tới chuyện đó, khi các tế bào thần kinh khác của não bộ đang nghỉ ngơi thì một bộ phận tế bào thần kinh này vẫn còn đang hứng khởi, bạn sẽ có xu hướng mơ thấy một giấc mơ với nội dung tương tự, thật giống với cái gọi "ngày nghĩ đêm mơ".

Trích từ baidu với từ khóa tìm kiếm: Giấc mơ."

Ừm, kiến thức rất khô khan nhỉ, lý luận khoa học chính là khiến người khác chẳng thể xem nổi, cho nên mới cần chúng ta đi phổ cập chúng.

Nói cách khác, giấc mơ chẳng có nghĩa lý gì cả, chính là có một số tế bào não giống như các bạn, đêm đến không muốn đi ngủ, thích nghĩ ngợi lung tung, nghĩ càng nhiều thì cư nhiên sẽ mơ thấy thôi.

Có người mơ thấy tình đầu, có thể là do bởi vì trên tàu điện ngầm hoặc nơi nào đó vô tình bắt gặp hình ảnh của một cô gái/ chàng trai giống y hệt tình đầu. Có người mơ thấy một con rắn lớn, có thể là do bởi vì trong lúc nói chuyện tán gẫu với ai đó thỉnh thoảng nhắc tới đại xà. Nguyên do có thể là vô tâm, hoặc có thể do chính bản thân chúng ta không chú ý tới, nhưng thật ra những thứ đó đều đã được não bộ chúng ta ghi chép lại, sau đó khi chìm vào giấc ngủ, chúng sẽ dần dần được phóng thích ra ngoài bằng những giấc mơ.

Đây chính là nguyên do dẫn tới việc con người nằm mơ.

Cho nên đại đa số những giấc mơ đều chẳng có ý nghĩa gì.

Hoặc nói, những thứ này đều thuộc về những giấc mơ tương đối bình thường.

Đương nhiên rồi, thứ chúng ta thích đều là những giấc mơ không mấy bình thường.

Được rồi, chúng ta cùng xem những giấc mơ không bình thường dưới đây.

Hoặc nói, những giấc mơ này có vấn đề, thứ mà mọi người thường hay hiểu, những giấc mơ có khả năng tiên đoán sự việc.

Tôi có một người bạn chuyên nghiên cứu văn hóa thần bí, tôi còn đặc biệt thỉnh giáo cậu ta một tẹo.

Vị bạn này của tôi mang họ rất lạ: họ Tứ.

Tôi còn đặc biệt tìm kiếm, thật không ngờ trong trăm họ thật sự có họ Tứ.

Sách "Phong tục chuẩn mực" có viết: "(Xuân Thu) Sau quan lại Tứ Thần thời nhà Tống, nhà Hán vẫn còn một thái thú Hải Dương tên gọi Tứ Mẫn."

Vốn dĩ họ của cậu đã rất kỳ lạ, lại thêm một cái tên hết sức quái gở, giống y một câu chuyện cười.

Mọi người cùng xem nhé, cậu họ "Tứ", tên "Phi", ghép lại thành: "Tứ Phi".
(*)Tứ phi: ai xem cung đấu sẽ hiểu Tứ phi là gì nè.

Đọc thế nào nhỉ, đọc thế nào cũng chẳng giống tên gọi.

Sau này tôi mới biết, họ tên này của cậu đã được đổi lại, nguyên do bên trong còn có một câu chuyện vô cùng quỷ dị, cũng bởi vì chuyện này mà cậu mới nảy sinh một niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa thần bí, thậm chí còn đặc biệt đến Thái Lan nghiên cứu văn hóa thần bí.

Chuyện đó liên quan đến quyền riêng tư cá nhân, tôi phải xác nhận lại với cậu ấy mới có thể kể cho mọi người nghe được, hôm nay chúng ta chủ yếu bàn về giấc mơ nhé.

Tứ Phi là một người vô cùng nhiệt tình, tích cách rất tốt, kết giao bạn bè nhiều, túi tiền cũng dày, vẻ ngoài đẹp trai phong nhã, bên ngoài có không ít bạn gái. Người như cậu ấy, nam nữ nhận xét hoàn toàn không giống nhau.

Đám con trai sẽ cho rằng cậu ta vô cùng tốt, đáng tin cậy, trượng nghĩa, xảy ra chuyện gì cậu ta đều có thể giúp người khác giải quyết ổn thỏa, tìm thứ gì cậu ta đều thông thạo, bất luận là thời điểm nào, miễn gọi cậu ta uống r.ượu, cậu đều nhanh chóng chạy qua, còn thuận tay trả tiền chầu r.ượu đó.

Con gái a, họ luôn cảm thấy cậu là một tra nam chính hiệu, cặn bã vô cùng, không ai sánh kịp!

May mắn thay tôi là con trai, cho nên ấn tượng với cậu ta không tệ, thậm chí tôi còn rất ngưỡng mộ cuộc đời đầy ly kỳ của cậu.

Cậu là người Chiết Giang, trong nhà thuộc dòng dõi thương nhân Chiết Giang điển hình, việc kinh doanh vô cùng thành công phát đạt nên gia đình đã sớm đưa cậu sang Singapore học ngành quản lí, sau này về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng cậu lại lén lút chạy qua Thái Lan thành lập một đội điều tra các chuyện linh dị dân gian, nhận được rất nhiều sự ủy thác của cư dân mạng, đi khắp nơi điều tra vô số những sự việc huyền bí, mọi người xem phim A Haunting (鬼影森森) thường hay nhắc đến mấy tổ chức phi lợi nhuận, thật ra nước ngoài rất nhiều tổ chức giống vậy (cậu ấy lúc nào cũng muốn lừa tôi làm vài vụ tìm kiếm và thăm dò những sự kiện bí hiểm).

Bởi vì cậu khá chuyên nghiệp, tôi cũng chuyên nghiệp hỏi cậu ta, làm thế nào để phán đoán và nhận định một cơn ác mộng thật sự có vấn đề hay không?

Cậu nói ra vài điểm.

Cậu nói, nếu như lúc trước không nằm mơ thấy ác mộng, đột nhiên bắt đầu mơ thấy, dường như mỗi ngày đều mơ thấy, hơn nữa tình tiết trong mơ mỗi ngày giống nhau như đúc, mộng cảnh kinh hoàng đáng sợ như nhau, kéo dài tầm khoảng một tuần liền, chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Nguyên nhân chuyện này tương đối phức tạp, ví dụ như tổ tiên báo mộng, hoặc có thần linh nào đó che chở cho bạn, tất cả đều có khả năng xảy ra.

Tuy nhiên giải thích theo góc độ khoa học, đó là do cơ thể đang ra sức cảnh báo, giống như khi bị bệnh, cơ thể sẽ cảm thấy đau nhức và có những cơn sốt hoành hành, nếu như chịu ảnh hưởng bởi việc bị âm khí ăn mòn, cơ thể cũng sẽ có sự nhắc nhở bằng việc liên tục nằm mơ thấy ác mộng.

Gặp phải loại này cần phải đặc biệt cẩn thận, buổi tối không được ra ngoài, cũng phải chú ý tránh xung đột với người khác, đi chùa chiền đạo quán thắp hương bái lạy, tóm lại phải thận trọng từ lời nói đến hành động, đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn.

Còn có một loại, chính là một nhà mấy người đồng loạt nằm mơ thấy một người thân nào đó qua đời, tỉ như mơ thấy người đó nói "lạnh", mơ thấy người đó nói "không có tiền tiêu" hoặc mơ thấy người đó nói "nhà bị mưa dột" các kiểu.

Loại mộng cảnh này không có gì để nói, tổ tiên báo mộng phải nhanh chóng xử lý, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận khí con cháu đời sau.

Nói một cách đơn giản chính là thiếu thứ gì thì nhanh chóng đốt xuống thứ ấy, nói "lạnh" thì đốt quần áo, nói "nghèo" thì đốt xuống ít giấy tiền nguyên bảo, nói "nhà dột" thì phải nhanh chóng tu sửa phần mộ tổ tiên.

Còn có một kiểu tương đối đặc biệt, tức là trong nhiều năm liền liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, giống như có một thế lực vô hình nào đó đang dang tay vẫy gọi.

Loại mộng này đáng sợ vô cùng, rất khó giải thích, có khả năng là có một đoạn nhân quả nào đó còn vương, cũng có khả năng có người đang muốn tính mạng của bạn, thuộc nhóm ác mộng tương đối đặc biệt.

Sau đó cậu kể cho tôi nghe một câu chuyện liên quan đến cơn ác mộng kỳ dị.

Câu chuyện này do đích thân cậu trải qua vào mấy năm về trước.

Lúc đó cậu mới vừa bắt đầu thành lập đội điều tra những sự việc thần bí, không có bao nhiêu mối làm ăn, chuyến làm ăn này cũng coi như nằm trong số đó, cho nên cậu nhớ khá rõ.

Người ủy thác năm đó là một nữ sinh đại học vừa tốt nghiệp không lâu, người Hoa, làm giáo viên ở thành phố Chiang Mai.
(*)Thành phố lớn thứ năm của Thái Lan, thủ phủ tỉnh Chiang Mai.

Vốn dĩ sức khỏe của nữ sinh này rất tốt nhưng sau khi tới công tác tại trường, sức khỏe càng ngày càng sa sút, thường liên tiếp mơ thấy ác mộng, nhưng mà công việc cô khá bận rộn, đãi ngộ trong trường không tệ cho nên cũng gắng gượng xem như không có chuyện gì.

Gần đây, cô cảm thấy vấn đề ngày thêm nghiêm trọng, bởi vì lúc trước chỉ mơ thấy có một con quái vật đuổi theo mình, bây giờ con quái vật đó bắt đầu nhe răng cắn xé cô.

Đáng sợ nhất là sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện khắp người bầm tím, hơn nữa còn có mấy dấu răng hiện lên rõ ràng.

Cô mới sợ hãi, bèn lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ, cuối cùng tìm đến Tứ Phi.

Năm đó Tứ Phi mới bắt đầu làm ăn, nhiệt huyết sôi trào, lại nghe nói sự tình kỳ lạ như thế, vội xin địa chỉ, nhanh chóng phi qua đó.

Cậu lái một chiếc xe tải chất lộn xộn đồ đạc, trong xe bật nhạc rock, miệng ngậm điếu xì gà, chạy xe một mạch tới Đại học Chiang Mai.

Cậu có một cô bạn gái nhỏ đang theo học Đại học Chiang Mai.

Lý do tại sao tôi lại nhấn mạnh cô bạn gái nhỏ, là bởi vì cậu ta ở Chiang Mai có không ít bạn gái, ví dụ như còn có một cô bạn gái lớn, hiện đã tốt nghiệp, cũng làm việc bên Chiang Mai.

Cậu chặn cô bạn gái nhỏ đó ở Đại Học Chiang Mai, nói với cô: "Bạn học nhỏ, chuyến tàu tới các sự kiện bí ẩn sắp khởi hành, bạn chỉ có năm phút suy nghĩ xem có nên lên tàu hay không?"

Cô bạn gái nhỏ của cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây thời gian nào, ôm lấy cổ cậu phóng lên xe, hai người thân mật suốt một quãng đường từ trường đại học tới địa chỉ xảy ra vụ việc.

Địa chỉ người ủy thác khá hẻo lánh, nằm ở một thôn nhỏ tương đối hoang vu.

Ai cũng bảo Chiang Mai là thành phố lớn thứ hai Thái Lan, thành cổ, miếu thần, thành phố về đêm, hoa hồng gai, muốn gì có đó, thật ra vẫn còn một số nơi vô cùng hoang vu hẻo lánh.
(*)hoa hồng gai: người đẹp

Đặc biệt là phía Bắc Thái Lan, nơi có mối quan hệ tương đối chặt chẽ với Bắc Myanmar và Lào, rất nhiều người hoặc vượt bên qua , hoặc trốn truy nã, một số người thậm chí còn thuộc đội quân du kích của Bắc Myanmar trước kia, khu vực tam giác vàng, hơn nữa còn có cựu chiến binh Quốc dân Đảng, cho nên nơi này rất loạn, cũng rất nguy hiểm.

Lúc bọn họ đến trường tiểu học, cô gái này đã sớm chờ bọn họ ở đó.

Cô gái này nhận được sự giáo dục tử tế, mặc dù phải chịu áp lực vô cùng lớn, gương mặt tiều tụy hốc hác nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có.

Họ tìm bừa một quán ăn nhỏ, kêu một ít thức ăn, vừa ăn vừa hỏi chi tiết tình hình.

Cô gái nói, cô đến trường này làm việc từ bốn năm trước.

Lý do cô đến nơi này làm việc, thứ nhất là vì tưởng nhớ bạn trai cũ của mình, anh là người ở đây, lúc đó anh từng nói với cô, hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể trở về quê hương giảng dạy, cho nên cô luôn muốn giúp anh hoàn thành di nguyện.

Thứ hai là bởi vì đãi ngộ nơi này quả thật vô cùng cao, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với mấy trường học khác trong nội thành Chiang Mai.

Tứ Phi hỏi cô, vậy cô chịu trách nhiệm cụ thể gì ở trường?

Cô nói, nhà trường chưa từng sắp xếp công việc cụ thể cho cô, lẽ ra cô thuộc ban trợ lý hiệu trưởng, nhưng không có công việc cụ thể, mỗi ngày cô giúp hiệu trưởng dọn dẹp nhà vệ sinh, chỉnh lý văn kiện các thứ.

Tứ Phi lại hỏi cô, vậy tiền lương của các cô đều cao như vậy à?

Cô lắc lắc đầu nói, đãi ngộ của những người khác hình như không cao, bởi vì họ thường phàn nàn với nhà trường về chuyện lương bổng.

Có một lần trong lúc họ đang tổ chức liên quan, chị phụ trách tuyển dụng vô tình tiết lộ một việc, nói vị trí này vốn dĩ tuyển nam, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu cụ thể với người ứng tuyển như chiều cao, độ tuổi và cả ngày tháng năm sinh.

Nhưng sau đó hoàn toàn không tuyển được ai phù hợp, chỉ có thể đổi thành nữ, sau đó tuyển được vài cô gái, nhưng hiệu trưởng vẫn chẳng hài lòng, cuối cùng chỉ còn lại mình cô.

Tứ Phi hỏi cô, lúc phỏng vấn, bên tuyển dụng có hỏi cô vấn đề gì đặc biệt không?

Cô có chút ngại ngùng nói, những thứ khác không có gì đáng quan ngại, chỉ là hiệu trưởng hỏi cô một vấn đề hết sức ngượng ngùng: "Cô có còn là xử nữ không?"
(*)xử nữ: trinh nữ

Tứ Phi hỏi: "Ờ, vậy rốt cuộc còn hay không?"
(Bạn gái nhỏ của cậu liếc cậu một cái)

Cô gái nọ cúi gầm, không nói gì.

Tứ Phi nghiêm túc nói: "Chuyện này rất quan trọng, xin cô hãy trả lời."

Mặt cô đỏ bừng, gật gật đầu.

Tứ Phi gật đầu, tiếp tục hỏi cô: "Vậy chỗ cô đang ở cũng là do nhà trường sắp xếp cho cô à?"

Cô gật đầu: "Đúng vậy, đó là kí túc xá trường học."

Tứ Phi hỏi: "Những người khác có sống cùng cô không?"

Cô gật đầu nói: "Có chứ, những người khác sống trong kí túc xá tập thể, còn tôi sống trong khu kí túc xá mới xây."

Tứ Phi buông bát mì, nói: "Chuyện không thể chậm trễ, trước tiên hãy cho chúng tôi đến xem kí túc xá của cô đi."

Trường học nằm ngay trên sườn đồi, kí túc xá mới nằm phía sau trường, ngôi trường là một tòa nhà ba tầng, kí túc xá là một ngôi nhà mái bằng, hai tầng kiến trúc này xây rất gần nhau, cho nên toàn bộ ánh sáng chiếu tới kí túc xá đều bị tòa nhà nhỏ ấy chặn lại, ban ngày ban mặt bước vào kí túc xá lại cảm thấy không khí xung quanh âm u đáng sợ, dưới đất còn ẩm thấp ướt trũng.

Phía trước kí túc xá trồng thưa thớt vài cây xanh, từ trên nhìn xuống, những cái cây này tạo thành một kí hiệu kỳ dị.

Tứ Phi bảo cô bạn gái nhỏ mở túi đựng dụng cụ lấy thiết bị ra, thiết bị này của anh chuyên dùng để đo lường nhiệt độ tức thời.

Đến trước cửa kí túc xá của cô, thiết bị bắt đầu biến thành màu đỏ, Tứ Phi nhìn một tẹo, thiết bị hiện rõ, nhiệt độ trong căn phòng này thấp hơn bên ngoài một chút.

Cậu lấy ra thêm một thiết bị mới, thiết bị này dùng để kiểm tra từ trường xung quanh, vừa mới lấy ra dùng, kim chỉ nam đã bắt đầu quay không ngừng, giống như có người lượn lờ quanh đây, cậu cầm thiết bị đi vòng khắp nơi, cuối cùng dừng trước đầu giường.

Tứ Phi gọi hai người họ vào, cùng nhau di chuyển chiếc giường qua một bên, dùng dụng cụ đào xuống dưới, cuối cùng đào lên được một thứ.

Thứ này rất quái dị, bên ngoài được bọc nhiều lớp vải đỏ, do lâu ngày nên vải đỏ đều bị nổi mốc, hơn nữa bên ngoài còn chảy ra một lớp chất lỏng dính nhớt kỳ dị, vô cùng tanh hôi.

Tứ Phi bảo hai cô gái ra ngoài tản bộ, một mình ở lại phòng, trước tiên cậu đốt một nén hương, niệm vài câu chú rồi rắc một vòng chu sa quanh tấm vải đỏ.

Sau đó, cậu cầm một con dao, rạch tấm vải đỏ ra, phát hiện bên trong là một cái vò, bên trong truyền tới âm thanh sột soạt, như thể có một vật sống nào đó đang ngọ nguậy.

Cậu lùi một bước về sau, mở cái vò ra.

Cậu nhìn thấy một con bò cạp lớn màu đỏ tươi bò ra khỏi cái vò, nó to bằng lòng bàn tay người, còn có một con nhện đen có sọc đỏ như máu, phía sau còn có một vài côn trùng không tên nối đuôi nhau bò ra, tất cả chúng đều nhuốm màu sặc sỡ, trông vô cùng tà môn, may thay chúng chỉ bò trong vòng tròn chu sa, không dám bò ra ngoài.

Cậu lại đá cái vò, bên trong giống như có vài bộ xương động vật thối rữa, còn có tóc người, vảy rắn cùng vài bộ xương trắng xóa.

Cậu bảo hai chị em họ ra ngoài, xuống lầu đợi cậu, tự mình về lại xe lấy một bình xăng, đeo thêm khẩu trang chuyên dụng, sau đó đổ xăng vào xung quanh cái vò rồi châm lửa đốt.

Ban đầu đốt thế nào cũng chẳng bén lửa, lát sau cháy được một chút, cái vò bắt đầu rỉ nước tanh hôi, mấy con côn trùng nọ tranh nhau nhảy vào trong vò, sau đó cái vò cũng bốc cháy, bên trong phát ra tiếng kêu tanh tách, dự là đám côn trùng kia đều bị thêu c.hết cả rồi.

Tứ Phi nhẫn nại chờ đợi, cậu đốt chúng hết lần này đến lần khác, đốt đến khi thùng xăng cạn sạch, cái vò cũng cháy thành một đống tro xám xịt mới vội vàng đóng cửa ra ngoài.

Tôi rất hiếu kỳ, bèn hỏi cậu: "Đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Tứ Phi nói: "Đông Nam Á luôn lưu truyền một phương thức mượn thọ mệnh."

Cậu nói: "Liên quan đến việc mượn tuổi thọ, thật ra bắt nguồn từ tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa của Trung Quốc, bên trong từ nhắc qua một cách mượn thọ mệnh, gọi là l.ừa g.ạt Diêm Vương, dân gian thường gọi là Trồng Sinh Cơ."

"Nói trắng ra chính là tìm cao nhân làm lễ, bảo người đó nằm trong quan tài giả c.hết, sau đó dùng giấy vấn thành một người giấy, bên trên viết sinh thần bát tự của người đó, đặt trong quan tài bằng gỗ rồi hạ huyệt chôn cất theo nhằm lừa gạt Diêm Vương và đám tiểu quỷ lẫn quan sai, bằng cách này có thể sống thêm một kỷ."
(*)một kỷ: 12 năm

Nhưng mà bên Thái tương đối tà môn hơn, ông ta không có cao nhân, nhưng mạng người không đáng bao nhiêu tiền, thế là ông dùng người sống thế chỗ, làm một kiểu vu thuật, nguyền rủa người này cho đến c.hết, sau đó đoạt lấy dương thọ của người này.

Cho nên trong lúc tuyển dụng người, ông ta phải chỉ định người cần tuyển cao bao nhiêu, độ tuổi dao động từ đâu đến đâu, thật ra chính là đang tìm một kẻ c.hết thay.

Sau đó quả thật tìm chẳng thấy, mới bấm bụng tìm tới cô gái này.

Hỏi ra mới biết, cô gái này bát tự thuần âm, trời sinh rất thích hợp làm chuyện này.
(*)Bát tự thuần âm (tứ trụ thuần âm): dạng tứ trụ phối giữa thiên can âm như Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý; hàng địa chi âm như Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Ví dụ: giờ ngày tháng năm sinh đều thuần âm (Quý Tỵ, Ất Hợi,...)

Tôi hỏi anh: "Vậy còn giấc mộng kia thì sao? Không phải luôn có một con quái vật nhỏ đuổi theo cắn xé cô sao?"

Tứ Phi nói: "Mọi người đều cho rằng giấc mơ đó là ác mộng, con quái vật nhỏ đó muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật ra mọi người đều nghĩ sai rồi. Giấc mơ đó đang cứu lấy cô, muốn hù dọa cô, bảo cô nhanh chóng rời khỏi đó, nhắc nhở cô nơi này vô cùng nguy hiểm!"

Tôi lại hỏi: "Vậy con quái vật nhỏ mà cô mơ thấy là ai?"

Cậu nói: "Đó không phải là quái vật nhỏ, chỉ là một người bị mất đi đôi chân."

Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi cậu: "Một người bị mất đi đôi chân?"

Tứ Phi gật gật đầu: "Cô gái nọ đồng ý tới nơi hoang vu hẻo lánh kia dạy học là vì cái thôn nhỏ đó chính là quê nhà của người bạn trai cũ, cô muốn đến đây chăm nom người nhà bạn trai."

"Bởi vì bạn trai cũ không may xảy ra tai nạn xe, hai chân đều bị xe cán gãy."

"Cho nên, con quái vật nhỏ cô mơ thấy thật ra chính là người bạn trai mất đi đôi chân của cô."

Tôi thầm nghĩ cũng thật xót xa, câu chuyện này nói sao đây nhỉ, cũng coi như đây là một câu chuyện quỷ dị theo xu hướng ấm áp đi.

Sau đó, tôi còn kể cho lão K (thám tử K) nghe chuyện này, nhắc tới Tứ Phi anh bèn cau mày nói, anh ở Thái Lan cũng từng gặp qua cậu ta, đó là một người con trai hết sức hoang đường, đời sống riêng tư vô cùng hỗn loạn, bảo tôi tốt hơn hết nên tránh xa cậu ta ra một tẹo!

Lão K không tin ma quỷ, anh cho rằng mấy chuyện ma quỷ này vốn là do con người thêu dệt ra cả thôi, sau đó anh tự mình hiểu ra được đôi chút.

Người bạn trai cũ của cô theo học ngành tâm lí học, không có ghi chép nào về việc xảy ra tai nạn xe cộ cũng như giấy chứng tử, cho nên anh cho rằng bạn trai cô vẫn chưa c.hết, vì sợ liên lụy bạn gái nên mới giả c.hết l.ừa cô.

Có lẽ người bạn trai phát hiện điều bất thường ở ông hiệu trưởng nhà trường nên mới dùng thuật thôi miên với cô, rồi ngụy tạo ra mấy vết bầm tím, ép cô phải đi khỏi nơi này, tránh xa nguy hiểm.

Nhưng đó chỉ là suy luận một phía, bất luận là thế nào, chuyện này Tứ Phi làm rất tốt, dù sao cũng ra tay cứu sống một cô nương số khổ không nơi nương tựa.

Chuyện này Tứ Phi giải quyết đâu ra đấy, chẳng những không lấy tiền còn tìm cho cô gái nọ một công việc mới.

Văn phòng làm việc của cậu lúc đó vừa mới thành lập, còn thiếu một nhân viên văn thư, cậu bèn dẫn cô gái nọ trở về Bangkok đảm nhận việc văn thư, từ đó cuộc sống cô quay về với quỹ đạo bình thường.

Ỏhh?? Không đúng, nên nói là cô gái nọ đã trở về với cuộc sống của một người bình thường còn Tứ Phi thì không như thế!

Bởi vì trong tối hôm đó, cậu dẫn cô bạn gái nhỏ của mình ở một hợp đêm lớn nhất thành phố Chiang Mai đại sát khắp nơi, xa hoa phung phí, như thể đạt tới đỉnh cao cuộc đời, hoang lạc cho đến khi gặp được cô bạn gái lớn.

Sau đó, sau đó cậu dùng khăn quấn quanh mặt, suốt nửa tháng không dám bước ra khỏi nhà.

Cuối cùng cậu tổng kết lại: "Con người không nên một chân đạp nhiều thuyền, còn đi hộp đêm diễu võ dương oai, sau này nhất định phải trực tiếp đưa về khách sạn, tránh tai mắt!"

Sau đó cậu lại kể cho tôi nghe một câu chuyện ma khách sạn, câu chuyện này liên quan tới một thầy cúng, vừa đáng sợ vừa buồn cười, giống như mấy bộ phim ma Thái Lan ấy.

Hôm nay khuya lắc khuya lơ rồi, chuyện này để sau rồi bàn tiếp nhé.

---------------------------------------
Phần tiếp theo: Thiên tài gian ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro