Cuộc giao dịch giữa người và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 一只鱼的传说
Hôm nay chúng ta kể một câu chuyện tương đối đặc biệt.

Câu chuyện này có hơi lạ thường, liên quan đến thế lực thần bí điều khiển con người.

Câu chuyện này là một câu chuyện có thật, vả lại người bị thế lực thần bí khống chế và điều khiển còn từng là một nhân vật đỉnh đỉnh đại danh.

Vị tỷ phú này sinh sau năm 1970, thuộc top doanh nhân tay trắng dựng cơ đồ, vận khí rất tốt, doanh nghiệp được nhiều lần niêm yết trên sàn chứng khoán trong ngoài nước, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh, doanh thu cao nhất lên tới vài chục tỷ NDT, còn thường xuyên được giới báo đài đưa tin, sau đó không hiểu vì sao mà đột nhiên tụt dốc không phanh, cơ nghiệp sụp đổ trong nháy mắt, thậm chí còn sống c.hết không rõ.

Về lý do tại sao người này trở thành tỷ phú như kỳ tích rồi rơi xuống tận cùng thê thảm trong tích tắc, tự nhiên cũng kéo theo rất nhiều giả thuyết hình thành, có người nói tỷ phú dính líu đến người âm, có người nói hệ thống xoay vòng vốn có vấn đề, còn có người nói: Tỷ phú bị thế lực thần bí điều khiển.

Theo lý mà nói, một con người đường đường chính chính, còn là một tỷ phú nức danh, sao có thể thản nhiên bị thế lực thần bí điều khiển được?

Tôi không tin cho lắm.

Nhưng người kể tôi nghe câu chuyện này không những là bạn đại học của tỷ phú, còn là đồng sáng lập doanh nghiệp, bên cạnh nhau hơn mấy chục năm, mức độ hiểu biết về đối phương không ai sánh bằng, cho nên càng khiến tôi thêm hoảng sợ.

Được rồi, không nói vòng vo nữa, chúng ta nhanh chóng vào chuyện chính.

Người thuật lại câu chuyện này cho chúng ta nghe mới đến Bắc Kinh được mấy ngày, trước đây tôi và anh có quen biết nhau, anh nghe nói tôi kinh doanh chế tác ngọc thạch nên đặc biệt tới đây đặt một lô ngọc thạch gia truyền.

Anh là người Nghi Hưng, Vô Tích, xuất thân trong một gia đình Giang Nam điển hình. Người Giang Nam có một lệ cũ chính là: sau khi đứa trẻ sinh ra, phải đặt một miếng Ngọc bích Hòa Điền (Ngọc bích Hetian) chính cống, sau đó chế tác, chạm khắc thành phụ kiện mang theo bên người. Loại ngọc này thường được đặt hàng ở dạng hình tròn, bên ngoài khoét lỗ làm vòng tay, chính giữa chiếc vòng khắc hình long phụng, người trong cùng một gia đình cùng đeo trên người một miếng ngọc thạch tượng trưng cho sự cát tường viên mãn, mãi không xa rời.

Thật ra tôi có chút hiếu kỳ, vì anh là người Nghi Hưng, mà Nghi Hưng rất gần Tô Châu, lái xe độ chừng khoảng một tiếng là tới, ngọc thạch chạm khắc kiểu gì không có, hà tất gì không quản đường xa tìm đến chúng tôi?

Tôi thuận thế hỏi, anh nói: "Không phải do mấy quy tắc ngầm trong ngành chạm khắc ngọc bích các cậu sao!"

Nghe xong tôi liền hiểu ý tứ trong câu, hóa ra anh thạo nghề hơn tôi nghĩ.

Ngành chạm khắc ngọc quả thật có một quy tắc ngầm: định giá theo giá trị khách hàng, mồi chài người quen.

Định giá theo giá trị khách hàng là sao?

Lúc tiến hành bán ngọc, nhiều người không định giá theo giá trị sản phẩm mà định giá theo giá trị khách hàng, người có tiền báo giá cao một xíu, người không có tiền thì thấp một tẹo, chung quy việc báo giá dựa theo giá cả cao nhất mà cả người bán lẫn người mua đều chấp thuận.

Nếu bạn lái một chiếc xe sang, dẫn theo vài cô gái xinh đẹp qua đó mua ngọc thạch, giá cả thậm chí cao hơn mấy chục lần khi báo giá với người bình thường.

Còn mồi chài người quen?

Nếu thực sự muốn mua ngọc thạch, tuyệt đối đừng bao người bảo người quen giới thiệu. Bởi vì bên bán chiết khấu mặc định 15% cho người môi giới, số tiền chiết khấu này sẽ được cộng dồn vào giá miếng ngọc bạn mua.

Hmmm, nghĩ lại thì ngành này quả thật có chút... thôi bỏ đi, không nói nữa, tôi nói nhiều rồi, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính.

Trước tiên tôi dẫn anh tới một nơi cạnh đường Bình Giang chọn ngọc thô, sau đó tìm một cao nhân chạm khắc ngọc điêu khắc thành thành phẩm. Bàn bạc xong xuôi thì kéo nhau qua lâm viên uống trà tán gẫu.

(*)minh hiên lâm viên: khoảng sân ngoài trời dùng trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi.

Chúng tôi kể nhau nghe một vài câu chuyện cũ khắp chốn, ai nấy cũng có chút bùi ngùi, nói tới nói lui, cuối cùng nhắc tới chuyện anh hợp tác làm ăn với tỷ phú năm đó.

Tôi đương nhiên phải hỏi chút nội tình, rốt cuộc đâu là nguyên nhân khiến cơ ngơi đồ sộ sụp đổ trong nháy mắt. Không ngờ anh nói, vị tỷ phú nọ bị thế lực thần bí khống chế, còn dùng danh dự cá nhân đảm bảo chuyện này hoàn toàn là thật, bởi vì năm đó anh cũng được xem là một nhân chứng sống.

Anh nói: "Tôi và cậu ta là bạn đại học, chúng tôi cùng học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp năm 2000."

Lúc đó, ai nấy đều bận rộn tìm công việc, sắp tốt nghiệp cả rồi, ngày tháng vô ưu vô lo thời sinh viên cũng dần khép lại nên muốn dứt khoát tổ chức hoạt động tốt nghiệp, bọn họ quyết định tới Trùng Khánh leo núi, dã ngoại kết hợp du lịch vài ngày.

Lúc đó có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, cô gái đi theo là bạn gái của vị tỷ phú kia.

Anh nói: "Chúng tôi đến một lâm trường bỏ hoang trong một sơn động nọ, cỏ cây xanh mướt, dòng suối trong vắt, cây cối xếp chồng lên nhau trong vô cùng đẹp mắt. Ngoài lâm trường có một nơi giống như khu khai thác khoáng sản bị bỏ hoang, trên mặt đất có không ít miệng hầm quặng, dưới miệng hầm toàn sỏi đá cằn cõi, còn có đủ loại xương cốt động vật nằm vùi lẫn lộn, hơn nữa xa xa còn có mấy ngôi mộ bỏ hoang, bên trên bày biện một vài bát đĩa, trông rất âm u quạnh quẽ."

"Tối đó, chúng tôi đốt lửa trại, sau khi uống vài ngụm r.ượu thì có người đề nghị chơi trò gì đó kích thích một tẹo."

Thế chơi gì mới kích thích đây?

Người bạn đó (vị tỷ phú lúc còn trẻ) chạy một mạch tới hầm mỏ bỏ hoang, lấy một cái đĩa nhỏ trên phần mộ cỏ cây cằn cõi, nói: "Chúng ta chơi điệp tiên đi!"

(*) điệp tiên (đĩa tiên hay đũa tiên) có nghĩa là gọi thần tiên trên đĩa, thời gian linh nghiệm nhất rơi vào khoảng 11h khuya, không được chọn lúc 12h vì khoảng thời gian này thứ bạn mời đến rất có thể không phải Điệp tiên.

Bây giờ nghĩ lại, anh thực sự thấy vô cùng hối hận, đây chẳng phải là tự tìm đường c.hết sao? Ngang nhiên chơi Điệp tiên ở chỗ của quỷ, thật không biết trời cao đất dày, nhưng lúc đó tuổi trẻ bồng bột lại không hiểu mấy thứ này nên rất nhanh cả bọn bốn người đều gật đầu đồng ý.

Anh nói: "Lúc bắt đầu khá bình thường, dù sao dụng cụ họ dùng gọi Điệp tiên cũng rất đơn giản, chính là cái đĩa đặt trước phần mộ bỏ hoang nọ, tuổi trẻ càng không có gì để hỏi, đành buột miệng hỏi vài câu cho có, kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng cái đĩa quả thật có quay chầm chậm, chúng tôi trố mắt nhìn nhau nhưng không ai để ý, nghĩ rằng có ai đang chơi khâm cả nhóm nên đẩy chiếc đĩa ra chỗ khác."

Chơi một lát thì người bạn kia hỏi: "Ngài có thể khiến chúng tôi trở nên thành công không?"

Điệp tiên quay tới số 1 phía dưới.

Dựa theo quy định trước đó, 1 có nghĩa là "có thể".

Tỷ phú nói tiếp: "Vậy ngài mau chóng làm đi!"

Lúc này, biến cố xuất hiện rồi, chiếc đĩa đó bắt đầu chuyển động không ngừng, hơn nữa càng ngày càng nhanh, giống như hoàn toàn không chịu khống chế của bọn họ, cô gái duy nhất trong nhóm sợ hét toáng lên.

Tỷ phú lớn giọng nói: "Cút đi!"

Vừa dứt lời, chiếc đĩa đột nhiên ngừng quay rồi phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó từ chính giữa vỡ thành hai mảnh.

Nửa đêm thanh vắng, ai nấy đều cảm thấy có chút hoảng sợ, nhưng chẳng ai dám nói điều chi, cả nhóm nhanh chóng đem hai mảnh vỡ chôn xuống đất, không ai dám ngủ, thức trắng đêm đợi trời sáng rồi vội vàng xuống núi.

Anh nói: "Kể ra cũng lạ, sau khi về nhà, vận khí đột nhiên tốt hơn mọi khi, rất nhanh đã được một doanh nghiệp có tiếng mời tham gia phỏng vấn, còn nhậm chức một cách vô cùng thuận lợi."

Sau khi được nhận, anh bắt đầu mơ thấy ác mộng, trong mơ có một bóng đen luôn miệng hỏi anh: "Ngươi dùng gì để trao đổi? Ngươi dùng gì để trao đổi?"

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì mà đổi không đổi, sau đó bắt đầu sốt cao, mê sảng, đại loại như "Đừng đi theo tôi!", "Không phải tôi nói!"

Anh đi viện kiểm tra, bệnh viện cũng không chẩn đoán ra bệnh gì, cơ thể thì sốt cao không dứt, hơn nữa tình trạng ngày một nghiêm trọng, không còn cách nào, bệnh viện đành phải thông báo cho người nhà.

Người nhà cũng thấy có gì đó không đúng, bèn mời một người "biết xem sự" đến xem. Sau khi người đó coi xong, nói: "Có thứ dơ bẩn đi theo cậu ta, thứ đó nói trước đây cậu trai trẻ này từng đồng ý điều kiện gì của hắn, giờ hắn đang đòi lại."

Anh thầm tự nghĩ, nói chưa từng hứa với ai bất kỳ điều gì, trừ phi lần chơi Điệp tiên đó, nhưng lần đó chỉ nói đùa thôi, sao có thể cho là thật được?

Người "xem sự" nghĩ ra một cách: tìm thợ thủ công làm một hình nộm giấy, dùng máu ở đầu ngón tay anh họa thành một chấm đỏ giữa trán hình nộm, sau đó vẽ lên trên một vài quỷ họa phù, nửa đêm đem người nộm ra ngã tư đường đốt thành tro, cách này tên là "đốt thế thân", giống như một cách che mắt quỷ thần.

Sau khi trải qua chuyện kỳ dị đó, anh bắt đầu kính sợ mấy chuyện thế này, không còn dám tùy tiện hứa hẹn linh tinh, càng không dám chơi mấy trò kêu ma gọi quỷ.

Sau đó anh mới biết, bốn người lúc đó chơi Điệp Tiên, một người c.hết, một người phát điên (bạn gái tỷ phú), chỉ còn anh và vị tỷ phú kia bình an vô sự.

Anh cũng từng bí mật theo dõi tỷ phú trẻ tuổi nọ, phát hiện người này vô cùng thuận lợi, ở đơn vị làm việc được một thời gian ngắn thì từ chức khởi nghiệp, hơn nữa còn thành công mấy lần liên tiếp, giống như có thần linh phò trợ, rất nhanh đã trở thành tỷ phú đứng đầu trong ngành.

Anh nói: "Lúc đó, tôi cũng có một công ty, nhưng doanh thu chỉ cầm chừng qua ngày. Một ngày nọ, cậu ta đến tìm tôi, muốn mời tôi đến công ty cậu ta làm việc, còn để tôi giữ chức cao, tiền lương mỗi tháng đếm không xuể."

Lúc đó anh có chút không hiểu, bởi vì luận năng lực hay giao tình cũng không thể nào có đãi ngộ cao như thế. Tỷ phú cười một tẹo nói: "Quan hệ chúng ta thuộc giao tình đổi mệnh, còn có gì đáng nói nữa?"

Anh nghĩ tới chuyện Điệp tiên, cũng không nói năng gì, đành cùng tỷ phú ra ngoài khởi nghiệp.

Anh nói: "Sau khi nhậm chức thì phát hiện cậu ta quả thật có chút vấn đề. Lúc tham dự cuộc họp quan trọng, cậu ta thường nằm ườn trên ghế, nửa tỉnh nửa mê, có lúc còn say sưa ngáy ngủ, rồi tự dưng giật mình tỉnh dậy, sau đó chỉ ra lỗ hỏng vấn đề, hoặc đề xuất một kế hoạch không mấy chỉn chu, nhưng những ý tưởng kỳ quặc này đến cuối cùng lại thành công một cách lạ thường."

Mọi người đều cho rằng ông chủ họ là thiên tài siêu cấp, sở hữu trí tuệ hơn người, chỉ có anh cảm thấy lo lắng không thôi, loại năng lượng này có thể không thuộc về bản thân cậu ta, hơn nữa còn có chút nguy hiểm.

Anh nói: "Sự nghiệp cậu ta lên như diều gặp gió, rất nhanh đã triển khai niêm yết trên sàn chứng khoán, giá trị doanh nghiệp lên tới chục tỷ NDT, cậu ta trở thành một doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhưng tính cách cậu ta càng ngày càng quái dị, thường hay nói chuyện một mình, tự hỏi tự trả lời, thi thoảng còn đột nhiên nổi giận, đập phá mọi thứ xung quanh."

Có buổi tối nọ, tỷ phú đột nhiên gọi điện cho anh, nói có một chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc.

Sau khi tới biệt thự, tỷ phú nói với anh một bí mật: "Thế lực thần bí chúng ta gặp khi chơi Điệp tiên năm đó vẫn chưa đi, tôi nhờ đó mới thành công, tất cả đều nhờ thế lực đó chỉ điểm."

Anh rất hiếu kỳ hỏi: "Thế lực thần bí đó rốt cuộc là gì? Cậu liên lạc với họ bằng cách nào?"

Tỷ phú nói: "Suốt ngần ấy năm qua, tôi vẫn chưa hình dung ra được hắn là thứ gì, người ngoài hành tinh, sinh vật không gian đa chiều hay yêu ma quỷ quái? Hắn nói hắn đến từ tầng không gian cao hơn chúng ta, thuộc tầng lớp sinh vật cao cấp hơn chúng ta."

Tỷ phú nói tiếp: "Hắn giống như một thế lực ngầm hoặc sóng điện não, dựa theo vị trí và trạng thái cụ thể, thế lực đó xuất hiện trong tâm trí, sau đó trò chuyện cùng tôi. Cậu có thể cảm nhận được hắn trong lúc say r.ượu hay lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn sẽ chỉ điểm cậu, nói cho cậu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."

Anh hỏi: "Có khi nào lừa đảo không?"

Tỷ phú nói: "Có thể hắn là kẻ xấu, nhưng năng lực dự đoán quả thật phi phàm, rất nhiều lần công ty đứng trên bờ vực nguy hiểm, đều dựa vào mấy lời nhắc nhở đó mà tránh khỏi tai họa. Tôi cũng từng giao tiếp với hắn. Thế giới đó rất kỳ quái, giống như thời gian không hề tồn tại, có thể thoải mái xem quá khứ tương lai, cho nên có khả năng tiên đoán vô cùng chính xác. "

Anh ngạc nhiên, nói: "Nếu hắn lợi hại thế, cậu còn quan ngại điều gì? Cậu cứ việc nghe lời hắn, sớm muộn gì doanh nghiệp chúng ta cũng đứng đầu toàn cầu!"

Tỷ phú thở dài, nói: "Trên đời này nào có thứ gì miễn phí, hắn cho tôi tài sản địa vị nhưng trước giờ chưa từng yêu cầu tôi báo đáp, đây mới là thứ đáng sợ nhất. Cậu biết không? Bây giờ tôi sợ vô cùng, nhất là lúc nửa đêm, hắn có thể cho tôi tất cả cũng có thể lấy đi toàn bộ trong nháy mắt. Hơn nữa hắn càng ngày càng cổ quái, thường vô duyên vô cớ ra lệnh, làm tôi chẳng hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì."

Anh cũng có chút khó hiểu, thận trọng hỏi: "Cậu có từng nghĩ (sẽ g.iết hắn không?)..." rồi đưa tay làm cử chỉ c.hặt đ.ầu.

Tỷ phú căng thẳng ngó nhìn xung quanh, lắc đầu nói: "Tôi không thể rời xa hắn được."

Anh bùi ngùi nói: "Nếu đã vậy, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Tỷ phú nói: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giao tiếp với hắn, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì."

Anh nghe xong câu này, lòng chấn động không thôi, nhưng không còn cách nào khác, lấy tiền người ta thì phải bán mạng cho người ta, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Anh hỏi: "Làm sao để giao tiếp với hắn? Có cần tôi uống say thật say không?"

Bạn anh lắc đầu nói: "Tối nay, hắn sẽ liên lạc với cậu qua wechat."

Anh cảm thấy kỳ lạ, mấy năm nay quỷ quái thăng cấp hay sao í nhỉ? Dùng cả wechat luôn?

Nhưng tỷ phú không giải thích gì thêm, chỉ vẫy tay bảo cậu ra ngoài.

Tối hôm đó, anh không dám ngủ, bật wechat hiển thị trên màn hình điện thoại, đợi tên quỷ quái đó liên lạc với mình.

Quả nhiên, wechat thông báo nhận được tin nhắn lúc 1h30' sáng.

Anh mở ra xem, hóa ra là vị tỷ phú kia gửi wechat cho anh.

Linh cảm có gì đó không bình thường, vội mở khung chat ra, da đầu đột nhiên tê dại, bởi vì văn bản hiện lên trong khung chat là cổ văn.

(*)cổ văn: ngôn ngữ văn chương cổ điển thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình thành dựa trên khẩu ngữ tiếng Hán thượng cổ.

Anh bất chấp khó khăn dịch hết đoạn tin nhắn, phát hiện nội dung chủ yếu của nó chỉ là một đoạn giới thiệu bản thân, hắn nói hắn đến từ một không gian ngoài Trái Đất, còn tự nhận là sinh vật cao cấp hơn con người, luôn bên cạnh tỷ phú chỉ điểm hướng đi. Nhưng bây giờ tỷ phú không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước, hy vọng anh có thể thuyết phục bạn mình, khiến tỷ phú tiếp tục nghe lời như trước.

Anh nghĩ một lâu, cắn răng gửi một câu: "Ngươi làm thế nào để chứng minh bản thân?"

Sau khi nói xong, anh thấy có chút mơ hồ, làm sao để chứng minh đây? Kết quả, hắn rất nhanh đã gửi minh chứng đến.

Hắn gửi một tấm hình, hình tỷ phú nằm trên giường say sưa ngáy ngủ. Mà chiếc điện thoại nọ, lại yên lặng nằm cạnh người tỷ phú.

Bạn anh đang ngủ, vậy ai là người gửi wechat cho anh? Còn là cổ văn.

Lạnh toát mồ hôi, anh hỏi hắn: "Toàn bộ chuyện này là sao? Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi có phải là Điệp tiên năm đó?"

Nhưng hắn chỉ lạnh nhạt trả lời một câu "Liên quan gì tới ngươi?" Sau đó offline.

Sau này, hắn cũng thường liên lạc với anh, còn nói tỷ phú kia không nghe lời, hy vọng anh có thể giúp hắn lựa lời khuyên nhủ.

Anh tìm tỷ phú hỏi chuyện, tỷ phú nói: "Thế lực đó muốn khống chế tôi."

"Gần đây lúc giao tiếp với thế lực này, hắn luôn muốn tôi đem toàn bộ tài sản đầu tư, làm một cái bẫy khiến tôi có tất cả, sau đó mất tất cả, chỉ như thế hắn mới có thể hoàn toàn khống chế tôi."

Tỷ phú có chứng cứ chứng minh, rõ ràng hắn có thể tiên đoán tương lai nhưng mấy lần đều gợi ý sai phương hướng, làm công ty tổn thất nghiêm trọng, mới khiến tỷ phú nảy sinh nghi ngờ.

Tỷ phú nói: "Tôi sẽ không bị thứ này khống chế, nhất định phải tìm cách thoát khỏi hắn."

Tỷ phú bắt đầu âm thầm tìm cao nhân trừ khử hắn.

Một đêm nọ, thế lực thần bí đó đột nhiên gửi wechat cho anh, nói một câu rất kỳ lạ: "Tiếc thật, khó khăn lắm mới tìm được tấm bình phong ổn áp, thế mà vẫn để hắn chạy mất, không còn cách nào khác, chỉ còn cách tìm người mới thôi."

Anh có linh cảm không hay, vội liên lạc với tỷ phú, kết quả tỷ phú bị mất liên lạc lúc nào không hay.

Tiếp đó, tỷ phú bắt đầu gặp vô số vấn đề, doanh nghiệp phạm phải đủ thứ vi phạm, suýt chút nữa còn phải ngồi tù.

Sau đó, tỷ phú mất tích cho đến tận bây giờ, không ai biết người này còn sống hay đã c.hết.

Nghe đâu, có người gặp tỷ phú lưu lạc bên Canada, chìm trong hơi t.huốc, trở thành người thực vật, không rõ sống c.hết.

Tôi hỏi anh: "Còn bạn gái vị tỷ phú nọ?"

Anh nói: "Trước đây tôi từng đặc biệt đến bệnh viện tâm thần thăm cô ấy, phát hiện ánh mắt cô ấy vô hồn, mất khả năng ngôn ngữ, giống như một người mất đi linh hồn."

Anh nói tiếp: "Lần đó tôi tình cờ gặp người nhà cô ấy, họ nói sau khi chơi Điệp tiên, cô bắt đầu mơ thấy ác mộng, nhưng không quá nghiêm trọng. Sau đó, cậu ta đưa cô đi đâu đó vài ngày, khi trở về thì thành ra thế này."

Tôi nói: "Đây chính là trao đổi mà hắn nói?"

Anh gật gật đầu, thấp giọng nói: "Có lẽ cậu ta đã bán linh hồn của mình và bạn gái cho quỷ dữ để đổi lấy tiền tài danh vọng."

Tôi bùi ngùi: "Đây là giao dịch với ma quỷ."

Anh gật gật đầu, nói: "Địa ngục trống không, ma quỷ ngụ nhân gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro