Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 一只鱼的传说
Mấy ngày trước có một số độc giả trên hành tinh tri thức vô tình nhắc đến một vấn đề: "Nếu nằm mơ thấy một người bảo bạn đi tới một nơi nào đó tìm họ, bạn có đi không? Giấc mơ này có gì nguy hiểm không?"

Thú vị rồi đây, chi bằng hôm nay chúng ta bàn một chút nhé.

Lúc trước tôi từng kể một câu chuyện tương tự thế, câu chuyện có tên "ma gọi điện".

Nội dung "ma gọi điện" chủ yếu bàn về: Con người chúng ta thi thoảng có sẽ nhận được một vài tín hiệu sóng điện từ hoặc một vài tín hiệu thần bí không thể giải thích theo nguyên lý khoa học, đặc biệt ở thời đại ngày càng tiên tiến thế này sẽ thường có một số đài truyền thông cá nhân đăng một vài thông tin kỳ dị mơ hồ, dẫn dắt người nghe vào một câu chuyện hoặc một vài kiến thức sai lệch chuẩn mực, có đôi lúc khi nghe radio vào ban đêm sẽ vô tình nghe thấy mấy tin này, mông lung đến kỳ lạ, có chút gì đó liên quan tới chủ nghĩa thần bí.

Chuyện này còn có thể hiểu được, nhưng rất nhiều chuyện không thể dùng kiến thức thông thường để giải thích được, ví dụ như ở một số nơi đặc biệt, có lúc con người ta sẽ nghe thấy một vài âm thanh kỳ quái vọng đến, nhưng chẳng ai biết chúng phát ra từ đâu.

Lúc trước, khi ngồi trên xe lửa, tôi có duyên nghe một ông lão sống bên bờ Hoàng Hà kể một câu chuyện liên quan tới sông Hoàng Hà xưa ở Trịnh Châu.

Ông nói, năm đó kế bên đơn vị của họ có một bãi tha ma, trong bãi tha ma có một cây hòe già sinh trưởng vô cùng tươi tốt, phải mấy người nắm tay nhau mới ôm hết cây hòe. Cây hòe già này che mưa chắn gió cho bãi tha ma đến khi c.hết khô cằn cõi, đi dưới gốc cây vào mấy ngày nắng nóng nhất mùa hè đều cảm thấy như đang có gió lạnh thổi ngang người, toàn thân nổi mấy lớp da gà, run lên bần bật.

Cây hòe gọi quỷ, lúc nào cũng có đàn quạ đậu trên cây, có khi nửa đêm canh ba lũ quạ già đột nhiên kêu lên tập thể, nghe vô cùng thảm thiết.

Người ta nói mấy cây hòe già ở đây thành tinh rồi, thành cây tiên, rất linh nghiệm, cầu gì được nấy. Trên mấy cành cây quấn đầy những sợi chỉ đỏ, dây giày và quần của mấy đứa con nít, đây là cách bọn trẻ dùng đuổi quỷ.

Tương truyền bãi tha ma nơi cây hòe sinh trưởng này là một thành cổ thời nhà Thương, có bề dày hơn 3000 năm lịch sử, sau này nơi đây còn được tu sửa thành công viên núi Tử Kinh, khi công nhân tiến hành đào móng xây trụ đỡ thì đào lên được một vò lớn đựng toàn tiền đồng.

Cạnh cây hòe già có một cái hố sụt, âm u đáng sợ, có người lúc đi ngang đó thường nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng phụ nữ khi khóc khi cười, thi thoảng còn nghe thấy tiếng người nào đó thấp giọng kêu tên.

Vô cùng đáng sợ.

Sau này nơi đó c.hết rất nhiều người, cuối cùng có một Lạt ma Tây Tạng đi ngang, đem chuỗi tràng hạt Ca Ba Lạp ném xuống dưới mới trấn áp được.

(*)Theo tiếng Tạng, Kapala (Ca Ba Lạp) có nghĩa là xương sọ, những hạt chuỗi được tạo thành từ phần xương đầu của người tu hành, một loại pháp khí thường dùng trong Phật giáo Tây Tạng.

Sau này lúc tôi đi Thanh Hải cũng gặp một chuyện tương tự, lúc đó chúng tôi dựng lều cạnh một cái hồ, bên hồ là một bờ biển xưa hoang sơ, mặt hồ trong xanh không gợn sóng, vầng trăng khuyết soi xuống hồ như một đỉnh ngân lượng lớn, sáng cả một vùng trời lạnh lẽo, r.ượu thơm ngon, lửa trại cháy bập bùng... đương nhiên bên cạnh tôi vẫn là cô gái có ánh mắt long lanh nhưng đượm buồn cất tiếng hát ca dao.

Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa bị guồng quay cuộc sống dập tả tơi, một mực sống theo câu "hôm nay có r.ượu hôm nay say", tận hưởng cuộc sống tiêu sái, vô lo vô nghĩ.

Thuở đó, tôi nghe thấy bên hồ có một âm thanh mơ hồ gọi: "Tiểu Thất... tiểu Thất..."

Tiếng gọi yếu ớt bi thương, mặt hồ cũng dần rơi vào trạng thái đau buồn, khiến người ta phân biệt không rõ đâu là mơ, đâu là thật.

Giọng nói bi thương tuyệt vọng đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Có điều, tìm người trong mộng mà chúng ta đang nói đến với ma gọi điện không giống nhau.

Loại ma gọi điện này thuộc tính phát tán, nguồn tín hiệu liên tục được phóng thích ra ngoài, ai đi ngang qua nơi này cũng sẽ nghe thấy, bắt được ai thì tóm người đó, có chút giống với việc tiếp thị đa cấp thời nay.

Tìm người trong mộng không giống thế, thuộc tính tìm người có định hướng, chính là nó chỉ nói chuyện với duy nhất người cần tìm đến, những người xung quanh khác qsẽ không thể nào nghe thấy.

Nếu đã có người tâm tâm niệm niệm một lòng tìm bạn, việc này chứng tỏ hai người chắc chắn có duyên với nhau.

Nhưng loại duyên phận này rốt cuộc là thiện duyên hay nghiệt duyên thì không ai biết được.

Tôi từng nghe qua hai câu chuyện giống vậy, có tốt có xấu, chúng ta cùng nhau kể đi.

Câu chuyện đầu tiên do một đạo trưởng thuật lại.

Vị đạo trưởng này là người bán tu.

Vậy bán tu hành là gì?

Chúng ta từng nghe câu "Đại Đạo ba ngàn chỉ chọn một đường", mỗi nhà mỗi cảnh, người tu hành cũng giống thế. Mỗi người đều có mục đích tu hành khác nhau, có người hy vọng sức khỏe cường tráng, có người mong muốn đắc đạo thành tiên, có người cầu mong phổ độ chúng sinh, có người hy vọng cải mệnh tăng vận, còn có người muốn học nghệ kiếm tiền nuôi sống gia đình.

Bạn đừng cười, đa số người tu hành lúc bắt đầu tu hành đều có mong muốn hết sức giản đơn, không có cứu tế thế nhân hay ước nguyện vĩ đại nào cả, đa phần họ chỉ muốn học chút bản lĩnh, dựa vào đó kiếm cơm.

Hòa thượng, đạo sĩ cũng là một nghề nghiệp, họ cũng cần ăn cơm uống nước, đừng xem họ như người lập dị, cũng đừng có yêu cầu quá cao với họ.

Vị đạo trưởng bán tu này họ Chu, chúng ta gọi ông ấy là Chu đại sư nhé.

Chu đại sư là một thần côn điển hình.

(*)Thần côn: những người làm phép, làm bùa, triệu hồn, ếm đối.

Trước đây tôi từng nói, những người càng nhìn có dáng dấp tiên nhân, không màn thế sự nhân gian càng có khả năng cao là kẻ l.ừa đ.ảo, ngược lại những người thật sự có chút bản lĩnh lại trông giống với người bình thường hơn.

Tôi nói câu này bởi vì Chu đại sư.

Bình thường Chu đại sư luôn vận áo đạo sĩ đen, mang giày vải, đeo giáp trụ, để râu dê, luôn miệng lẩm bẩm gì đó trong miệng, trông vô cùng giống các đạo sĩ có ý chí tu hành kiên định, không màng thế sự, thật ra trên bàn r.ượu, tửu lượng của mấy người chúng tôi cộng lại cũng không bằng một góc Chu đại sư.

Cái gọi kẻ trộm kẻ cướp cũng có đạo lý, mặc dù quy tắc đạo gia có chút qua quýt còn vô cùng thích lừa người, nhưng con người Chu đại sư có một đặc điểm khiến người khác rất nể phục: ông chỉ lừa người giàu, tuyệt đối không lừa người nghèo.

Có điều Cốc sư phụ rất rất không vừa mắt ông, nói "bọn thổ phỉ lúc nào chả bao biện bản thân cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo", bởi vì người nghèo không có tiền, cho dù có g.iết họ cũng không kiếm được tiền, chi bằng lấy họ đổi danh tiếng tốt, cho nên lão Chu hoàn toàn không phải không lừa người nghèo mà căn bản không bao giờ làm ăn với người nghèo.

Tôi thấy Cốc sư phụ nói cũng có lý, bèn trích nguyên văn nhiều chuyện với Chu đại sư.

Chu đại sư không phục, nói: "Ta cũng có một lần giúp người nghèo làm pháp sự, còn không thu tiền nữa kìa."

Ông nói, đây là chuyện của rất nhiều năm trước, ở Bắc Kinh có một hộ gia đình hai vợ chồng nọ đều xuất thân nhà giáo, theo lý mà nói, điều kiện cuộc sống của họ không tệ, ấy thế mà không biết thế nào lại nuôi dưỡng ra một thằng con bất hiếu.

Cậu con trai thi trượt đại học, làm giấy báo du học giả, học hơn mười mấy năm trời vẫn chưa tốt nghiệp, còn tiêu tiền vô cùng hoang phí, dùng đủ mọi lý do đòi tiền từ hai vợ chồng nọ, cuối cùng hết đường đi vay lãi cao, không có tiền trả nên bị người ta t.ruy s.át, khiến hai vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi kiếm tiền gửi qua trả nợ.

Họ đem bán căn nhà rồi hỏi mượn người thân bạn bè mỗi người một ít mới trả hết. Cuối cùng chủ nợ khắp nơi, hai vợ chồng không còn cách nào khác đành bôn ba tới Bắc Kinh, dựng một căn lều nhỏ dưới chân núi, nhặt phế liệu sống qua ngày.

Qua một thời gian dầm mưa dãi nắng, người chồng qua đời.

Sau khi ông qua đời, bà đem tro cốt ông chôn dưới căn nhà cũ ở Môn Đầu Câu.

Mấy năm sau, cậu con bất hiếu nọ về nước, khi nghe tin cha qua đời, mẹ đi lang thang bên ngoài, cuối cùng lương tâm cắn rứt, nhanh chóng tới Bắc Kinh đón mẹ trở về rồi hai mẹ con khăn gối lên đường đi Thâm Quyến làm công.

Lúc đó Chu đại sư vẫn còn là Chu sư phụ, ngày ngày lái xe ba bánh đi khắp nơi nhặt rác, mẹ cậu con trai bất hiếu này mỗi ngày đều đi lang thang bên ngoài nhặt phế liệu, cứ như thế họ dần quen biết nhau.

Sau khi thân nhau, Chu đại sư nói: "Tuy bây giờ đạo hạnh chưa cao nhưng tôi cũng là một người tu hành, sớm muộn gì cũng có một ngày, ai nấy đều gọi tôi là Chu đại sư."

Bà hỏi ông: "Thế ông biết xem bói đoán mệnh không?

Chu đại sư nói: "Xem bói là chuyện nhỏ, tôi còn biết thuật kì môn độn giáp, đi lại giữa hai giới âm dương dễ như đi trên mặt đất."

Bà nghe thế liền hỏi ông một chuyện khá quái dị.

Bà nói, từ sau khi ông nhà mất, bà lúc nào cũng nằm mơ thấy ông ấy cất tiếng gọi bà, bảo bà qua đó (căn nhà cũ ở Môn Đầu Câu), nói "tôi nhớ bà rồi, tôi luôn ở đây đợi bà". Tình cảm vợ chồng mấy mươi năm, nghe thấy chồng mình nói câu này, bà một lòng muốn đi nhưng cậu con trai không cho bà đi cũng chẳng cho bà tiền. Vì thế mỗi ngày bà lang thang ngoài đường nhặt phế liệu, tích cóp tiền lộ phí, đợi đến lúc đủ tiền thì lập tức sang đó thăm ông.

Chu đại sư lúc đó thấy chuyện chẳng lành, thuận miệng hỏi bà: "Chồng bà đã nói những lời gì trong mơ?"

Bà có chút ngượng ngùng, nói ông chồng này không đàng hoàng, chết rồi cũng muốn bà theo hầu hạ, bảo bà nhanh chóng qua đó.

Toàn thân Chu đại sư đổ mồ hôi lạnh, ông tìm cách diễn đạt câu từ, xoay qua nói với bà: "Theo lý mà nói, con người sau khi c.hết đều đi đầu thai chuyển kiếp, chỉ thi thoảng mơ thấy đôi ba lần, tình huống này không sao. Nếu lúc nào cũng mơ thấy, chứng tỏ người này vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp, người c.hết có oán khí hoặc còn chấp niệm. Một khi linh hồn tích tụ oán khí thì rất dễ rơi vào trạng thái cực đoan, hại người, nguyền rủa người, nếu không may "đụng" trúng, người có sức khỏe tốt đột nhiên yếu ớt nhiều bệnh, người có sức khỏe yếu thường hay trúng tà, cho nên tôi khuyên bà không nên đi mà hãy đốt chút tiền giấy cho ông nhà."

Nhưng bà lại kiên định nói, hai vợ chồng sống với nhau hơn nửa đời người, bà một mực tin tưởng ông ấy sẽ không hại mình.

Chu đại sư khuyên bà không được, chỉ đành âm thầm quan sát mẹ con hai người.

Qua nửa năm sau, không ai thấy bà xuất hiện nữa, ông thầm nghĩ có lẽ bà về Bắc Kinh rồi.

Qua mấy ngày sau, con trai bà cũng chẳng thấy đâu, ông đợi thêm mấy ngày cuối cùng cũng đợi được cậu con trai nét mặt phờ phạc, ông túm cậu lại nói bản thân là bạn của mẹ cậu, hỏi mẹ cậu thế nào rồi?

Vẻ mặt cậu âm u chán nản, nói sau khi cha mình mất, đêm nào mẹ cậu cũng mơ thấy cha cậu trò chuyện với bà, cứ nói "tiền xe sắp đủ rồi, sắp đủ rồi, bà mau tới thăm tôi đi".

Lúc đó cậu cũng lo lắng không thôi, bèn đem toàn bộ số tiền mẹ cậu tích cóp được giấu đi nhưng không hiểu sao mẹ cậu vẫn tìm thấy được, mua vé tàu, một mình về đó.

Cậu cảm thấy trong lòng bất an, ngồi tàu cả đêm qua đó, nào ngờ vừa mới mở cửa lớn nhà cũ thì thấy bà nằm trên giường, thi thể cứng đờ lạnh lẽo.

Quan trọng là lúc mất, trong tay bà ôm chặt hủ tro cốt của chồng, trên mặt nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ.

Chu đại sư gật gật đầu, hỏi: "Cậu đặt tro cốt hai người họ ở đâu?

Cậu con trai nói: "Chôn dưới vườn rau ngoài nhà cũ."

Hôm sau Chu đại sư bán dứt chiếc xe ba bánh làm lộ phí đi Bắc Kinh, tìm hủ tro cốt nọ, dùng đạo pháp cả đời đánh ông chồng đó đến hồn phi phách tán, c.hết đến nổi không thể c.hết thêm lần nữa, sau đó làm lễ cầu siêu cho bà vợ đáng thương kia.

Chu đại sư mặt mày ủ rủ, nói: "Đó là lần duy nhất ta không lấy tiền, dù gì cũng không cứu được bà ấy."

Đây là câu chuyện đầu tiên.

Câu chuyện thứ hai do lão K kể lại.

Đương sự là một cô gái nhỏ, điều kiện gia đình vô cùng tốt, mẹ là giáo sư đại học, cha là doanh nhân có tiếng, từ nhỏ cô đã rất ưu tú, thành tích học tập luôn đứng thứ hạng cao nhất, sau đó thuận lợi tốt nghiệp, kết hôn, sinh con.

Lúc cô tìm gặp lão K, cô nói anh nghe một bí mật, ngày nào cô cũng nằm mơ một giấc mơ có nội dung giống hệt nhau, trong mơ là một thôn nhỏ non xanh nước biếc, rừng cây xanh tốt, có bọn trẻ chạy đùa, còn có thể nghe rõ tiếng cười đùa vô tư của lũ trẻ.

Sau đó cô nghe có người gọi mình, lúc cô quay đầu lại thì giấc mơ đột nhiên dừng lại.

Cô nói từ nhỏ cô đã mơ giấc mơ này, mộng cảnh lúc rõ nét lúc mơ hồ nhưng luôn lặp lại cùng một nội dung, thôn nhỏ nọ có sông xanh nước biếc, khe suối chảy róc rách, rừng cây xanh tốt, tiếng lũ trẻ cười đùa.

Cứ thế tới lớn, đặc biệt là sau khi kết hôn, giấc mơ này càng lúc càng mơ hồ rồi dần dần mất hẳn.

Thời gian trước, cô sinh con, sau khi sinh con thì sức khỏe rất yếu, cứ hay sinh bệnh. Có lần lúc đang ốm nặng, cô bất ngờ mơ thấy giấc mơ nọ, vả lại mộng cảnh lần này so với lúc trước hết sức rõ nét, thời gian cũng dài hơn, ngoại trừ thôn nhỏ, khe suối, tiếng lũ trẻ cười đùa còn xuất hiện thêm một cậu bé.

Cậu bé nọ kêu tên cô trong mơ, gương mặt đỏ ửng, ngượng nghịu nhìn cô, cậu bé muốn đưa cho cô thứ gì đó nhưng cô có chút ngại ngùng, xua tay từ chối nhận.

Sau đó một mình cô chầm chậm men theo khe suối đi tới khi trời tối muộn, trong bụi cây nọ đột nhiên có một bóng đen vụt qua, cô sợ hãi hét lên một tiếng, giấc mơ kết thúc.

Cô nói, giây phút cuối cùng khi cơn mơ biến mất, cô nhìn thấy một tấm bia đá bên đường, trên tấm bia viết: Thôn X.

Sau khi tỉnh dậy, cô lập tức lên mạng  dò tìm, kết quả tìm thấy một nơi như thế. Nơi đó tọa lạc tại vùng Lệ Thủy, Chiết Giang, cô chuyển qua chế độ tìm kiếm bằng hình ảnh, tìm một ít ảnh nổi bật ở thôn, phong cảnh trong thôn giống hệt như những gì cô mơ thấy trong mơ.

Nhưng cô hoàn toàn không nhớ chút gì, nội tâm cảm thấy vừa lo vừa có chút kích thích.

Cô nói bản thân muốn tới đó xem sao, xem xem rốt cuộc là ai đã gọi tên cô, nhưng lại lo lắng năm nay gia đình đã xảy ra nhiều chuyện không vui, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống bây giờ nên cô không muốn gia đình biết chuyện, lặng lẽ mời lão K đi cùng mình.

Mặc dù lão K cảm thấy chuyện này có chút nực cười nhưng đương sự hết sức kiên quyết, vả lại cô còn nói rõ "dù không tìm được lý do, tôi vẫn sẽ trả phí như thường", nghe thế lão K ngại gì không đi.

Anh nói, thôn họ đến không lớn, hai người rất nhanh đã tìm được chỗ trong mơ. Hơn nữa bởi vì đây là vùng thôn quê hẻo lánh nên mấy chỗ trong mơ không khác gì thực tế bên ngoài, cô rất vui, vừa mừng vừa lo, không biết tại sao bản thân cứ mơ thấy nơi này suốt ngần ấy năm qua.

Cuối cùng cô quyết định dựng lều ngủ lại đây một đêm, xem xem có thể mơ thấy người đó không.

Lão K nói, vốn dĩ anh cho rằng đây chỉ là trò đùa, cùng lắm là phỏng đoán cá nhân, không ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện rất khủng khiếp.

Anh nói vốn dĩ bản thân đã chuẩn bị xong, định một đêm không ngủ canh chừng cô ngoài lều, kết quả đến nửa đêm không hiểu sao đầu óc đột nhiên mơ mơ hồ hồ, làm thế nào cũng không có tác dụng, chưa tới vài giây đã ngã gục xuống đất.

Đợi tới lúc anh tỉnh dậy, phát hiện cô không có trong lều.

Anh bị dọa sợ một phen, vội chạy ra ngoài tìm cô.

Phía xa xa bờ cát có một người cúi xuống như đang trò chuyện với người nào đó, cô nói mấy câu rồi khoát tay đi mất.

Lúc cô đi ngang qua lão K, anh nhẹ giọng kêu cô mấy tiếng nhưng cô không nói gì, giống như không hề nhìn thấy anh, trong tay cô ôm chặt con búp bê bằng vải đã sờn màu, chầm chậm bước vào lều nằm ngủ.

Lão K cả đêm không ngủ.

Hôm sau, cô tỉnh dậy, nói hôm qua cô mơ một rất mơ rất dài, mơ thấy một cậu bé gọi cô đi chơi, còn nói muốn đưa cô một thứ, chính là con búp bê bằng vải cũ kỹ.

Lão K mặt không cảm xúc chỉ tay lên đầu giường, theo hướng anh chỉ cô nhìn thấy con búp bê nọ, nhất thời kinh ngạc kêu thành tiếng.

Sau khi lão K đưa cô về, bản thân bắt đầu tự mình điều tra tìm kiếm, trước tiên lưu lại trong thôn tìm hiểu vài ngày, còn bôn ba tới Thượng Hải tìm bố mẹ đương sự, cuối cùng cũng tìm ra sự thật.

Hóa ra lúc cô học tiểu học, có một năm nghỉ hè nọ, cô cùng bố mẹ cư ngụ tại đây tầm nửa tháng, tình cờ làm bạn với một cậu bé.

Cả hai ngày ngày chơi đùa bên khe suối, có lúc ném đá, có lúc bắt cá.

Sau đó cô quay về thành phố, trước khi đi, cậu bé nói muốn tặng cô một món quà làm kỷ niệm.

Chiều đó cậu ngồi bên khe suối đợi cô, cả hai cùng chơi ném đá, chơi được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, cô giả vờ tức giận chạy ra ngoài, lúc chạy tới bụi cây không may bị một tên tù vượt ngục tóm lấy.

Cậu bé thấy thế vội lao tới, bán mạng ôm chặt chân kẻ đó để cô chạy thoát.

Sau khi cô chạy khỏi đó, cậu không may bị tội tù trốn trại kia g.iết c.hết.

Cô bé biết cậu c.hết rồi, tâm lý suy sụp hoàn toàn, thậm chí còn phải vào bệnh viện tâm thần trị liệu tâm lý, qua một thời gian thì quên hết đoạn ký ức đau buồn này.

Nhưng đâu ai ngờ, vận mệnh đều đã được an bài.

Cô luôn mơ thấy ký ức đã mất, một cậu bé đứng đấy gọi cô, muốn tặng cô một món quà kỷ niệm, chính là con búp bê bằng vải sờn màu cũ kỹ.

Lão K nói, sau đó cô tìm gặp cha mẹ cậu, đưa cho họ một khoản tiền lớn, còn thuê người trùng tu bia mộ cậu, chọn ngày làm pháp sự cầu siêu, từ đó về sau cô không còn mơ thấy cậu bé đó nữa.

Tôi hỏi lão K: "Đây rốt cuộc là huyền học hay khoa học?"

Lão K lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Tôi cười, nói: "Không phải anh tin khoa học sao?"

Lão K cười: "Anh đây tin sự thật hơn."

---------------------------------------
Phần tiếp theo: Cuộc giao dịch giữa người và quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro