Tướng Thuật Đại Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 一只鱼的传说

Hôm nay kể về cao nhân phái Hoa Sơn.

Hoa Sơn ở lãnh thổ Thiểm Tây, Thiểm Tây có rất nhiều cao nhân, đặc biệt là cao nhân huyền học.

Trước đó khi kể về cao nhân xem chỉ tay, tôi cũng từng kể về cao nhân phái Hoa Sơn.

Cách đây mười mấy năm tôi vẫn còn là một thiếu niên hai mươi tuổi.

Lúc đó tôi có một cô bạn gái, theo học trường Đại học Sơn Tây. Đại học Sơn Tây tọa lạc ở thành phố Lâm Phần, tôi từ Từ Châu qua đó, giữa chặng đường phải đổi chuyến xe ở Hoa Sơn, cần nghỉ lại đó một đêm.

Đó là một trạm xe tương đối nhỏ, khách sạn nhỏ dưới chân núi bề bộn giống như vừa bị cướp phá, thế là tôi quyết định leo lên núi Hoa Sơn trong đêm.

Hoa Sơn nổi danh nguy hiểm, leo núi Hoa Sơn trong đêm đồng nghĩa với việc đem tính mạng bản thân ra đùa giỡn, nhưng lúc đó còn trẻ, cái gì cũng không sợ. Tôi lấy hết sức lực tiến về phía trước, vừa đi được nửa chặng đường thì có một cụ già ngồi trên tảng đá to ven đường hút t.huốc lá khô, đ.iếu t.huốc dài dài, ung dung thư thả ngồi h.út t.huốc.

Lúc đó trăng sáng sao thưa, gặp người đồng cảnh ngộ, tôi cũng dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống cùng ông trò chuyện.

Ông nói mình là người Hà Nam, là một thầy tướng thuật, chuyên xem tướng cho người khác, lần này đến Hoa Sơn bởi vì thọ mệnh chẳng còn bao lâu nữa, cho nên muốn đến Hoa Sơn xem sao, bởi vì ông tự gieo quẻ xem mệnh, "gặp Hoa tất vong" nên cứ mãi kiêng kỵ nơi này.

Bây giờ thực sự phải c.hết lại cảm thấy đời này sống quá cẩn trọng, đời người luôn phải làm một vài chuyện gì đó oanh oanh liệt liệt mới hoàn mỹ, chẳng hạn như nhảy từ trên núi Hoa Sơn xuống.

Tôi cũng cười lớn, cảm thấy ông lão này thật thú vị.

Ông cũng cười, tâm tình khá tốt nên muốn xem tướng miễn phí cho tôi.

Tôi vốn dĩ không tin chuyện này, nhưng ông ấy muốn xem thì để ông ấy xem vậy.

Sau khi ông xem xong lại bảo phải xem chỉ tay tôi, bảo tôi nắm chặt nắm tay, xem đường vân nắm tay, cuối cùng hỏi tên họ tôi.

Sau khi nghe tên tôi xong, ông thở dài một hơi, nói: "Tôi vốn dĩ cho rằng là Hoa Sơn, không ngờ lại là một người!"

Tôi cười nói: "Ông có sợ hai từ "Trung Quốc" không?"

Ông lắc đầu nói: "Quốc gia a, cái này đương nhiên không sợ."

Tôi liền nói: "Vậy thì không đúng, quốc hiệu nước ta là Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó cũng có chữ "Hoa", chẳng lẽ ông không sợ sao?"

Ông bất giác sững sờ, đứng hình tại chỗ, sau đó vỗ nhẹ vào đầu tôi: "Có lý, có lý lắm!"

Ông vừa đi vừa nói, đi rất nhanh.

Cuối cùng chỉ còn vọng lại bài thơ ông ngâm trong tối:
"Huyền huyền diệu môn, sơn nhân kỳ dị.
Đời này ta tự có phần tiên nhân, hà tất gì phải tìm chân nhân."

Òhh, đúng là một người kỳ dị.

Nhưng mà tôi cuối cùng vẫn chưa leo lên được núi Hoa Sơn, còn chưa đi được nửa đoạn đường thì eo mỏi chân đau, chán nản chạy xuống chân núi.

Câu chuyện này xảy ra vào mười mấy năm trước, lúc tôi kể chuyện này cho lão Hoàng nghe, tùy tiện viết một viết chữ, cũng chẳng biết là chuyện gì. Không ngờ mười mấy năm sau lại có duyên phận mới.

Mấy ngày trước tôi về Từ Châu gặp một người bạn.

Người bạn này của tôi cũng họ Hoàng, mọi người thường gọi anh là Quán trưởng Hoàng.

Anh đặc biệt si mê văn hóa cổ đại, từng tự túc sống trong hang động Mogao Đôn Hoàng trong vòng năm tháng, bôn ba ra nước ngoài để sao chép kinh văn thất lạc, còn có mối quan hệ tốt đẹp với mấy người trộm mộ bên Hà Nam, thường mua lại một ít đồ vật cổ quái, lý lịch không bất minh từ họ.

Ước mơ của anh ấy là tìm thấy một bảo tàng về văn hóa dân gian cổ đại, vì vậy chúng tôi đều đi trước một bước, đồng loạt gọi anh là Quán trưởng Hoàng.

Quán trưởng Hoàng lắc người tôi nói anh có một người bạn ở An Dương, Hà Nam, người này sưu tầm không ít tàng tích về Giáp Cốt Văn, hỏi tôi có muốn đi cùng qua đó xem không.

(*) Giáp Cốt Văn là loại văn tự cổ đại của TQ thời nhà Thương, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán.

Tôi vốn dĩ không muốn đi bởi vì tôi cũng từng nhìn thấy mấy miếng tàng tích giống thế của Tiểu Bàn ở Phan Hoa Viên, cậu ấy còn có cả một mai rùa trắng xóa, bên trên mai rùa khắc một loạt văn tự dày đặc, vô cùng thần bí.

Nhưng Quán trưởng Hoàng nói với tôi, cái này không giống thế, bởi vì Giáp Cốt Văn đến từ Ân Khư, mà Ân Khư thì tọa lạc tại An Dương, còn An Dương là kinh đô cuối cùng thời nhà Thương.

Triều nhà Thương là một triều đại vô cùng thần bí.

Tiền vỏ ốc xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc, chiếc Tư mẫu mậu đỉnh bằng đồng nặng nhất được khai quật trên thế giới, thậm chí quân đoàn tượng binh mã đầu tiên đều xuất phát từ nhà Thương.

Tôi bèn hỏi anh: "Nghe nói dáng người thời nhà Thương ai nấy đều cao hơn 2m, thường sống đến hơn trăm tuổi, không biết có thật không?"

Anh xua xua tay nói: "Những lời này đều là lời đồn thổi không căn cứ. Tôi từng nghe đích thân đội trưởng đội khảo cổ Ân Khư, hiện giờ đang là giáo sư giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Nam Phương giảng giải, chiều cao trung bình của người thời nhà Thương là 160cm, độ tuổi bình quân là 35 tuổi, cách tính này đã được loại trừ độ tuổi trẻ em, không thì độ tuổi trung bình còn thấp hơn thế nữa."

Tôi nói: "Xem ra nhà Thương cũng không có điểm nào thú vị, em vẫn không nên đi thì hơn."

Anh nói: "Có chứ, thứ nhà Thương am hiểu nhất thật ra vẫn là bói toán, trước khi họ làm đại sự, nhất định phải thông qua bói quẻ. Hơn nữa còn cần có người hiến tế, rất đáng sợ, nói trắng ra đó là vu thuật thời cổ đại."

Nghe nói loại vu thuật này vô cùng linh nghiệm, trên Giáp Cốt Văn có ghi chép lại rất nhiều điều thần bí, cậu có muốn đi cùng không?"

Tôi: "Muốn a~~~!"

Anh: "Vậy cậu khăn gối cùng tôi lên đường đi An Dương."

Tôi vốn cho rằng, triển lãm tàng tích cổ đại kiểu này sẽ được tổ chức ở viện bảo tàng hoặc là trung tâm văn hóa cao cấp, nhưng không ngờ lại được tổ chức ở nhà của một người dân trong thôn.

Đúng vậy, nhà của một người dân trong thôn.

Đây là một ngôi nhà kiểu phổ biến trong thôn, tường khuôn viên được xếp tầng tầng lớp lớp các phiến đá chồng lên nhau, trong khuôn viên có một cây hồng gốc rất to, giữa thu rồi, những phiến lá trên cây đỏ vàng rừng rực, giống như một chiếc lồng đèn đỏ được kết từ vô số phiến lá kia, trông vô cùng đẹp mắt.

Mấy chiếc ghế dài được kê sẵn dưới gốc cây hồng, trên đó úp đầy những chiếc mai rùa trắng xóa, lớn nhỏ khác nhau, đây chính là Giáp Cốt Văn rồi.

Vô số chuyên gia trời nam biển bắc, có những giáo sư lớn tuổi, còn có những ông già lấy khăn trùm đầu quấn màu trắng chấm ngang bụng, họ nói tiếng địa phương của nhiều nơi khác nhau, sau đó không ngừng tranh luận gay gắt, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, người ta nói rằng họ đều là những chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Sau đó có một người đàn ông trung niên gầy gò đi tới, khi ông ta đến thì mọi người đều đứng dậy, thậm chí còn có một ông già ngồi xe lăn, sống c.hết bắt trợ lý dìu mình đứng dậy.

Vị cao nhân nọ rất khiêm tốn, hiền lành thật thà đứng nép phía sau, cẩn thận nghe mọi người giảng giải.

Tôi bèn hỏi bạn tôi: "Người này là ai thế? Sao ai cũng tôn trọng ông ta như vậy?"

Bạn tôi nói: "Không tôn trọng sao được. Cậu xem, mấy Giáp Cốt Ân Khư này đều là của ông ấy hết đó!"

Tôi nói: "Mấy thứ này không phải đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước sao? Trực tiếp tịch thu sao?"

Cậu ấy trừng mắt với tôi, giải thích một tẹo: "Những miếng Giáp Cốt Ân Khư này được một người bạn quốc tế đỉnh đỉnh đại danh biếu tặng. Vị bạn quốc tế này tương đối hiểu rõ về quốc gia chúng ta, sợ tàng tích bị quốc gia lấy luôn không trả, cậu cũng hiểu phải không? Cho nên chỉ cho mượn chứ không tặng, quyền sở hữu trên danh nghĩa cũng thuộc về người bạn quốc tế kia."

Tôi nói: "Vậy cũng không phải không có cách chiếm đoạt, dùng danh nghĩa nghiên cứu khoa học thì xong xuôi cả thôi."

Cậu nói: "Cậu hiểu cái r.ắm, người bạn quốc tế này là một hoàng thân quốc thích Trung Đông."

Tôi: "... hoàng thân quốc thích không phải có rất nhiều tiền sao? Sao chỉ tặng vài cái mai rùa, không phải nên tặng vài chiếc Maserati hay sao?"

Bạn tôi luyện thép không thành, nhìn tôi: "Cậu hiểu cái gì! Cậu có biết Giáp Cốt Văn hiện giờ có giá trị bao nhiêu không? Năm 2014, buổi đấu giá Giáp Cốt Văn đầu tiên trên thế giới được diễn ra, chỉ với 20 miếng Giáp Cốt ít ỏi đã được bán đi với giá cao ngất ngưỡng: 5280 vạn tệ!" (~185,2 tỉ)

Tôi: "Đừng kéo tôi, tôi phải qua đó hốt vài miếng đem về!"

Chính ngay lúc đó, người đàn ông trung niên nọ bước đến chỗ tôi, hỏi họ tên chúng tôi rồi mời chúng tôi vào trong phòng uống trà.

Tôi sợ vỡ mật, không hiểu vì sao vị tỷ phú này nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ xương cốt tôi có chỗ nào khác người thường nên muốn tặng tôi vài bao mai rùa làm kỷ niệm?

Nhưng không ngờ, vừa bước vào phòng, người nọ lại khom lưng quỳ xuống bái lạy tôi.

Tôi bị dọa không còn miếng máu, bèn vội vàng bay qua đó đỡ ông đứng dậy, kết quả ông sống c.hết không đồng ý, nhất định phải kiên quyết lạy tôi ba lạy.

Tôi càng kinh hoàng lo sợ hơn.

Bởi vì ba lạy này chỉ có ở tang lễ hoặc chùa chiền đền thờ, thể hiện lòng tôn kính với thần Phật hoặc sự kính trọng biết ơn với tổ tiên, người đi trước, làm gì có ai đời lạy người khác ba lạy, chẳng phải đang khiến họ tổn thọ hay sao?

Cuối cùng người này giải thích, nói mười mấy năm trước, tôi có ơn cứu mạng phụ thân (cha) ông, cho nên ba lạy này, tôi có thể nhận được.

Nghe ông nói vậy, tôi càng thêm bất an lo lắng, bởi vì quả thật tôi chưa từng cứu phụ thân ông!

Ông giải thích: "Mười mấy năm trước trên núi Hoa Sơn, cậu từng gặp một ông già đi tìm cái c.hết, chỉ bằng vài từ huyền diệu phi phàm, một câu nói thức tỉnh người trong mộng, cứu ông ấy một mạng."

Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện năm đó, hỏi sâu chi tiết mới biết, hóa ra người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi chính là con trai của ông lão đó.

Người này nói: "Gia đình chúng tôi có nguồn gốc từ Ma Y Thần Tướng, cha truyền con nối, cha ta lao tâm lao lực dày công nghiên cứu tướng thuật mấy chục năm trời, đối với tướng thuật Nhất Đạo, kiến thức uyên thâm."

"Nhưng cũng bởi vì quá u mê tất sẽ sinh ra chấp niệm, ông tự gieo cho mình một quẻ, phát hiện bổn mệnh phạm "hoa", cho nên trong suốt mấy chục năm, trong nhà chúng tôi không cho phép xuất hiện từ này, thậm chí tất cả thư tịch trong nhà, hễ có chữ này đều dùng mực đen loại bỏ."

Chuyện này cuối cùng hình thành nên tâm ma, phụ thân ông càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng quyết định đi đến vùng đất có chữ Hoa lớn nhất- Hoa Sơn- quyên sinh.

Sau đó ở Hoa Sơn vô tình được tôi hóa giải chấp niệm, tiêu trừ tâm ma, không còn chướng ngại, cuối cùng tu thành tướng thuật Nhất Đạo.

Trước khi qua đời, phụ thân ông có lưu lại di ngôn, nói: ""Ân nhân cứu mạng sau này sẽ đến hàn xá." Hôm nay cuối cùng cũng có duyên gặp được tiên sinh."

Người An Dương nói chuyện tương đối đặc biệt, không mang khẩu ngữ Hà Nam, mà lại giống với khẩu ngữ Sơn Tây, vừa nhanh vừa gấp, tôi cũng không nghe hiểu được là bao.

Nhưng mà trước giờ tôi không tin cao nhân, luôn cảm thấy giống thần lừa bịp.

Đặc biệt là đại sư tướng thuật, trong đầu lại nhớ tới hàm răng vàng hoe và gương mặt tiều tụy của lão Hoàng.

Nếu như ông ấy đã xem tôi như ân nhân cứu mạng phụ thân mình, vậy thì tôi cũng dựa theo tình hình thực tế nói, hỏi ông tướng thuật rốt cuộc là thật hay giả.

Ông cũng bộc trực nói, thật ra nó chẳng có gì thần bí, tướng mạo suy cho cùng cũng là một môn học.

Ông lấy một ví dụ: "Cậu xem đồ tể, bọn hung ác, đa phần đều xấu xa độc địa, khuôn mặt dữ tợn nanh ác, thật ra là vì họ quanh năm sống trong môi trường tràn đầy sát khí, suốt ngày lộ ra vẻ mặt hung ác tàn nhẫn, lâu dần sắc mặt cũng trở nên hung ác."

"Chúng ta nhìn các nhà sư mặt mũi hiền lành ra sao, các học giả thanh lịch tao nhã thế nào, các cô gái quyến rũ phì phèo khói t.huốc ở hàng r.ượu Câu Lan dáng vẻ như nào, tất cả đều là do sự ảnh hưởng của môi trường đối với con người, cái gọi là tướng do tâm sinh, chính là ý này."

Tôi nghĩ một tẹo, rất có đạo lý.

Tôi lại hỏi ông: "Vậy còn tướng thuật khiến người sinh phú quý, chiêm tinh học dự đoán hung cát thì được xem thế nào?"

Ông nói: "Thật ra cũng là một ý, chỉ là phức tạp hơn một chút."

Ông hỏi tôi: "Nếu như cậu đọc bài do một người viết, sau đó hỏi người đó mấy câu, có thể xác định đại khái người đó sau này sẽ trở thành một nhà văn giỏi hay không?"

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nói: "Điều này có thể."

Ông hỏi: "Lí do tại sao cậu nghĩ vậy?"

Tôi nói: "Có thể trở thành một nhà văn giỏi hay không trước hết phải xem kinh nghiệm, tam quan, còn có năng lực nhìn nhận sâu sắc, sau đó là lối hành văn. Khi ông xem tác phẩm mà người đó viết, trò chuyện đại khái vài câu, trên cơ bản sẽ có thể xác định được."

Ông nói: "Đúng vậy, chúng ta thực chất đều giống như nhau. Cái gọi là xem tướng không chỉ là xem mà còn phải hỏi, trò chuyện, quan sát cách nghĩ, thái độ, thiện ác, quá trình nỗ lực, nguyện vọng mà đối phương mong cầu, sau khi tổng hợp phán đoán mới có thể xác định được vận mệnh tương lai của một người."

Cho nên, ông nói diện tướng học không phải huyền môn chi thuật, đây cũng là một môn học, cũng giống như một ngành nghề trong xã hội, chẳng hạn như thợ mộc, nhà văn, họa sĩ, giáo viên.

Tôi nghĩ một tẹo, cảm thấy ông ấy nói quả thật rất đúng.

Bởi vì trước khi lôi kéo nhà đầu tư, tôi cũng từng nghe qua một chuyện.

Có một người dẫn đầu Internet, bỏ vốn đầu tư đặc biệt cá tính.

Ông gặp đoàn khởi nghiệp, chỉ cần trò chuyện với đối phương ba câu, sau khi nói xong lập tức quyết định đầu tư hay không đầu tư, vô cùng có tính cách.

Bộ phận thu mua và đầu tư của công ty làm việc tương đối vội vàng, bởi vì do phong cách làm việc nên quan niệm đầu tư của họ hoàn toàn không phù hợp!

Bọn họ tìm vô số cơ hội thuyết phục ông ấy, nói: "Lão đại, chúng ta không thể tùy hứng như vậy, vẫn nên xem xét số liệu và báo cáo tài chính mới là điều thiết thực."

Nhà đầu tư đó xua xua tay, nói: "Bọn họ không hiểu, bất kỳ số liệu hay báo cáo tài chính nào cũng đều do con người làm ra, người có năng lực làm gì cũng tốt, kẻ vô dụng thì làm gì cũng không xong."

Kết quả sau ba năm, mọi người lấy hai bên đầu tư ra so sánh, bất chợt trợn tròn mắt.

Các đoàn khởi nghiệp được bộ phận thu mua và đầu tư sàng lọc nghiêm ngặt trên cơ bản đều không trụ vững, nhưng đoàn đầu tư tùy ý của ông ấy, có một nửa ngày càng thăng tiến, phát triển nhanh như diều gặp gió.

Trước đây tôi rất không hiểu, cho rằng người đó dù có tài giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể dựa vào ba câu nói mà gì cũng hỏi ra được!

Bây giờ nghĩ lại, trước khi ông ấy hỏi chuyện, đầu tiên sẽ nhìn vào tư liệu cơ bản của đối phương, hỏi ba câu chỉ là muốn kiểm chứng một chút nghi vấn của bản thân, sau khi kiểm chứng xong liền có thể xác định chính xác có nên đầu tư hay không.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bắt đầu ngồi xuống uống trà, cùng người đàn ông trung niên nọ trò chuyện, hỏi ông có gặp phải người nào đặc biệt lợi hại không.

Ông nói: "Có chứ, quá nhiều là đằng khác. Giống như vị hoàng thân tặng nhà chúng tôi mấy miếng tàng tích về Giáp Cốt Văn, ông ấy chính là nửa đường tạ thế, có mệnh c.hết bất đắc kỳ tử."

Tôi hỏi ông: "Nửa đường tạ thế này làm sao nhìn ra được?"

Ông nói: "Chuyện này rất dễ nói, chính là cậu cảm thấy người này có gì đó không đúng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, ấn đường giống như có một đám khí đen bao quanh, tang khí bao trùm, môi trắng xanh làm người khác nhìn vào cảm thấy x.úi q.uẩy."

Tôi nói: "Ông nói quá mơ hồ chung chung rồi, ông thử thức khuya một đêm xem, ai cũng có bộ dạng này thôi! Có cách nói nào đơn giản hơn không?"

Ông nghĩ một tẹo, nói: "Cũng cơ một cách nói đơn giản hơn. Cậu tìm vài người bạn cùng người đó chụp hình, sau đó rửa ảnh, nếu như ảnh chụp của tất cả mọi người đều đẹp đẽ sáng sủa, chỉ có ảnh của người đó, đầu hoặc chân thiếu hoặc mờ mờ ảo ảo, hoặc trên mặt đen hơn những người khác, vậy chính là vô cùng không đúng rồi."

Tôi cũng thầm nghĩ, trước đây cũng từng nghe qua nhiều học giả nhắc đến, có vài người c.hết bất đắc kỳ tử, ảnh chụp chung trước khi c.hết thường sẽ xuất hiện mấy vấn đề trên, thì ra đây hoàn toàn là sự thật.

Tôi hỏi ông: "Vậy ông làm thế nào giúp vị hoàng thân đó thoát c.hết?"

Ông nói: "Phụ thân ta nói với người đó, bảo người đó đi mua mấy miếng Giáp Cốt Văn Ân Khư thất lạc, sau đó dùng những miếng Giáp Cốt này phủ trên mái nhà liền có thể tai qua nạn khỏi."

Tôi hỏi: "Cách này thật sự linh nghiệm sao?"

Ông thành thật nói: "Rùa là huyền khí, phàm là vật này đều có công dụng trừ tà, không nhất định phải dùng đến Giáp Cốt Văn. Là do phụ thân ta muốn có Giáp Cốt Văn để nghiên cứu cho nên mới bảo ông ấy mua thứ đó, sau khi vượt qua đại nạn liền biếu tặng chúng cho phụ thân ta."

Tôi cười to ơi là to, đây thực sự là sự giảo hoạt của nông dân Trung Quốc rồi.

Tôi hỏi ông: "Mấy miếng Giáp Cốt Văn này có thể nghiên cứu ra được không?"

Ông gật gật đầu nói: "Thần bí nhất thời nhà Thương thật ra là bói toán, đại đa số thứ được viết trên Giáp Cốt Văn chính là thuật bói toán, có vài thứ liên quan đến sự suy diễn về vận mệnh quốc gia, có vài thứ lại liên quan đến dự đoán về thảm họa tương lai."

Quán trưởng Hoàng căng thẳng hỏi: "Vậy có lời tiên đoán nào liên quan đến thực tại không?"

Ông cười nói: "Có ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sau hàng nghìn năm nữa?"

Thấy mọi người đều im lặng, ông nói: "Phụ thân ta từng gặp qua một người vô cùng lợi hại."

"Phụ thân ta từng gặp qua cao nhân pháp lực cao thâm, có lẽ là ở Giang Tây, tại một công xưởng sửa chữa, lúc đó nhìn thấy nhân mạng người này cao ngất ngưỡng, cao quý không sao tả nổi."

"Phụ thân ta lúc đó nói: "Cậu là rồng bơi vào chỗ nước cạn, ngủ đông trong ba năm, tất sẽ một bước xung thiên, chí tại Đông Nam."

Tôi hỏi ông: "Còn gặp qua người nào có mệnh cao quý hơn không?"

Ông gật gật đầu, nói còn một người nữa.

Tôi có chút kinh ngạc, hỏi ông tính toán ra sao?

Ông nói không phải do ông tính toán, có người cầm ảnh ông đến, bảo ông tính toán chuyện kết hôn.

Tôi ngạc nhiên, ông ấy còn phải tính toán việc kết hôn?

Ông gật gật đầu nói: "Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, gia trưởng (cha mẹ) có chút vội vàng, ta có thể hiểu được."

Tôi hỏi: "Vậy kết quả tính toán thế nào?"

Ông nói: "Chuyện hôn nhân đại sự là do ông trời đã sớm định từ trước, nhưng hãy xem Đông Đô Vũ Tắc Thiên."

Tôi nghĩ một lâu, thật có chút ý nghĩa gì đó.

Quán trưởng Hoàng nghe không hiểu, không ngừng hỏi chúng tôi đó là ý gì, chúng tôi đều không ai thèm để ý tới anh.

Trò chuyện một lúc, chúng tôi phải đi rồi.

Trước khi đi, ông lấy ra một mảnh mai rùa từ trong một cái hộp kín bằng đồng, nói nó là của phụ thân ông để lại cho tôi.

Tôi run cầm cập nói: "Cái này quá quý giá, thật sự tôi không dám nhận, tôi sợ quốc gia mượn không trả!"

Ông liền cười, nói: "Miếng mai rùa này không xuất phát từ Ân Khư, chữ trên đó cũng không phải Giáp Cốt Văn, là một số lời tiên đoán được phụ thân ta giải mã, ghi chép lại trên đó."

Tôi càng cảm thấy kỳ quặc hơn, nói: "Lời tiên đoán được phụ thân ông giải mã tại sao lại đưa cho tôi, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tôi?"

Ông cười, nụ cười rất thần bí, nói: "Lão nhân gia đã đạt tới hóa cảnh tướng thuật, không ai có thể đoán ra dụng ý của ông, dù sao ta cũng làm theo lời dặn của phụ thân."

Tôi nghĩ một tẹo rồi nhận lấy miếng mai rùa.

Người đàn ông trung niên nọ không tiễn chúng tôi ra ngoài, chỉ cười thần bí, nói: "Không tiễn xa được nữa, không lâu sau chúng ta lại gặp nhau."

Về đến Từ Châu, tôi cẩn thận nhìn ngắm miếng mai rùa, trên đó viết các loại văn tự khác nhau, có chữ tượng hình, tiểu triện, thậm chí còn có số đếm La Mã, loạn cào cào cả lên, nhìn rất lâu cũng không biết ý nghĩa chúng là gì.

Thôi bỏ đi, trước tiên đặt lên giá sách, đợi duyên phận sau này vậy.

----------------------------------------
Phần tiếp theo: Ma quỷ nhập xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro