Bị Đưa Vào Viện Tâm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc chung trong viện tâm thần:

[Vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối, bệnh viện chỉ thiết lập phòng đơn cho mỗi bệnh nhân.]

[Đừng tin tưởng các bệnh nhân xung quanh, họ sẽ hại chết bạn]

[Bệnh nhân bỏ trốn sẽ tiến hành cưỡng chế trị liệu, gây nguy hiểm đến tính mạng.]

[Phòng phẫu thuật là nơi an toàn.]

[Y tá rất thân thiện, bác sĩ là đáng tin nhất. Người nhà và bệnh nhân chung phòng đều giả dối, cẩn thận bọn họ.]

[Bệnh viện quản lý nghiêm ngặt, nghiêm cấm sử dụng điện thoại và các loại thiết bị thông tin.]

----------------

Ba tôi đột ngột qua đời, tôi và mẹ kế vì vấn đề phân chia tài sản đã tranh cãi không ngừng. Ân oán đè nén bao nhiêu năm liền bộc phát, tôi và bà ta nhào vào cấu xé nhau.

Mẹ kế tôi giở trò âm hiểm, đẩy tôi lăn xuống cầu thang xoắn ốc. Tôi kéo theo mắt cá chân của mẹ kế, cùng bà lăn cầu thang xuống đến tầng một. Bà ta đã tàn phế đôi chân. Còn tôi bị chấn thương nặng ở đầu, thường hay bị choáng và mau quên. Mẹ kế lấy lý do tinh thần tôi bất ổn, nên đã đẩy tôi vào viện tâm thần ở ngoại ô phía Nam.

Trong phòng bệnh số 10, tôi nhìn thấy trên vách tường có dán một tờ giấy [Quy tắc chung trong viện tâm thần]

Thân là con trai duy nhất của ba, tôi nhất định không để âm mưu của mẹ kế được toại nguyện.

Tôi phải rời khỏi viện tâm thần này. Nhất định phải rời khỏi!

----------------

Buổi trưa hôm đó khi nhập viện, y tá dẫn tôi đi khám tổng quát. Bọn họ nắm lấy tôi rất thô bạo, tiêm một loại thuốc gì đó vào cánh tay tôi. Chỉ vỏn vẹn ba phút, toàn thân tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Bác sĩ dùng sợi dây kim loại cố định tay chân, khiến tôi không có cách nào cử động được, nhưng đầu óc tôi vẫn còn rất tỉnh táo.

Tôi nghe thấy y tá đang báo cáo lại tình trạng của tôi.

"Bệnh nhân: Triệu Thành Dương."
"Giới tính: Nam."
“Tuổi: 25"
"Tình trạng tinh thần: Rất kém."

“Theo lời nói của gia quyến cho rằng: Bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực rất mãnh liệt, chứng ảo tưởng, tâm thần phân liệt, bệnh đa nghi, dễ cáu kỉnh bất an, chứng mất trí, thậm chí nhiều lần khiến cho mẹ nạn nhân bị thương, dẫn đến đôi chân bị tàn tật."

"Người nhà chỉ chi trả tiền trị liệu một tháng, còn tỏ rõ sẽ không tiếp tục chi trả tiền viện phí cho những tháng tiếp theo."

Trong lòng tôi cực kì tức giận: Không hổ danh là mẹ kế của tôi, toàn tâm toán ý tính kế hãm hại tôi thế kia.

Tôi định vùng vẫy, nhưng mà cổ họng tôi khàn đặc, rất khó để cất giọng nói. Cánh tay tôi bị bác sĩ nhấn chặt lấy. Thao tác điêu luyện rút máu của tôi.

"Một tháng sau người nhà bệnh nhân có đến đón về không?"

Tôi nghe thấy y tá thở dài bất lực nói:

"Người nhà bệnh nói phải di cư sang nước ngoài sinh sống, sau khi bệnh nhân khỏe lại, đề nghị chúng ta đưa đến viện phúc lợi."

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác căm phần: Bà ta đây là muốn ôm tiền bỏ trốn sao?!

Tôi nhìn thấy bác sĩ nở một nụ cười rất quỷ dị. Tôi định mở miệng ra thử kêu oan cho bản thân. Nhưng chưa kịp đợi tôi lên tiếng.

Eeeeee... Eeeeee...

Tiếng máy khoan điện chợt vang lên bên tai. Tôi kinh ngạc trừng to đôi mắt.

Bác sĩ bật đèn phẫu thuật lên và chiếu thẳng lên đỉnh đầu của tôi. Ánh sáng chói lóa khiến cho đôi mắt tôi đau nhói.

Tôi nghe tên bác sĩ đó dùng giọng điệu vô cảm để ra lệnh:

"Mở kênh dạy học lên, hôm nay ghi hình kỹ thuật khoan sọ*"
   *Khoan sọ: Hầu hết mọi người chỉ cho phép bác sĩ phẫu thuật khoan một lỗ trên hộp sọ bằng máy khoan điện khi tiến hành phẫu thuật não

Tôi bàng hoàng nhìn mấy người đó. Và rồi, tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi sợi dây kim loại, thế nhưng tay chân tôi vẫn không chút sức lực, toàn thân như cọng bún thiu. Khó khăn lắm tôi mới hé được cái miệng ê buốt nói:

“Mấy người dám tự ý làm phẫu thuật? Muốn ngồi tù mục xương luôn hay sao?"

Ánh mắt của tên bác sĩ lạnh lùng nhìn tôi như con cừu non đang chờ bị làm thịt:

"Bệnh nhân số 10 xin đừng hoảng loạn, mọi thứ hiện giờ đều là ảo giác của cậu, chúng tôi chỉ kiểm tra tổng quát bình thường mà thôi."

Tôi biết đây không phải ảo giác gì cả! Tôi tức giận gào lên, dù tôi biết giọng nói của tôi rất nhỏ rất nhẹ:

“Tôi không hề có bệnh! Tôi bị người ta hãm hại! Tôi phải tố cáo các người!"

Bác sĩ phớt lờ đi sự tồn tại của tôi, lấy băng dính dán miệng tôi lại. Đỉnh đầu tôi bị kẹp kiên cố lại. Tóc của tôi đã bị hắn cạo hết.

Bàn tay to thô ráp đang ma sát lên da đầu, hắn đang mò mẫm tìm chính xác vị trí để khoan sọ.

Đột nhiên bên tai tôi lại vang lên tiếng khoan lúc nãy. Sự hoảng loạn tột độ và cơn đau thấu trời đã vùi lấp ý thức của tôi. Cuối cùng tôi đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro