Phòng Bệnh Số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, cơ thể tôi đã hồi phục lại tri giác. Tôi bò từ trên giường xuống, mang giày vào, lén lút đi ra mở hé cửa để quan sát tình huống bên ngoài. Hành lang rất yên tĩnh, không có ai tuần tra. Tôi nhân cơ hội này lẻn ra ngoài, áp sát vào tường để đi.

Cạch!

Khi tôi đi tới phòng số 9, đột nhiên cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra ngoài:

"Tôi nghe thấy có người ra ngoài, cậu ở phòng số mấy?"

Tôi nhớ quy tắc có nói [Đừng tin tưởng các bệnh nhân xung quanh, họ sẽ hại chết bạn.]

Dựa theo thủ đoạn che mắt lừa đảo của viện tâm thần này, tôi phản đoán rằng, các bệnh nhân xung quanh còn an toàn hơn cả bác sĩ.

"Tôi ở phòng 10."

"Sao cậu dám ra ngoài vậy? Y tá mà bắt được sẽ bị ghi một lần vi phạm quy tắc đó."

"Chị từng bị bắt?"

“Đúng vậy, đêm khuya hôm đó tôi muốn bỏ trốn, kết quả bị bắt trở lại."

Xem ra, chắc bà chị này cũng biết nhiều lắm đây. Tôi thấp giọng nói nhỏ với chị ấy:

"Nghe y tá nói, nếu vi phạm ba lần sẽ bị đưa đi phẩu thuật lần hai? Còn phải nhận hình phạt nữa à?"

Bà chị đó gật đầu:

“Không sai, bệnh nhân phòng 8 đã nhiều lần phạm phải quy tắc, sau khi chích thuốc tê liền bị đưa đi, không còn thấy quay về nữa."

"Chị đã phẫu thuật chỗ nào thế?"

Tôi phát hiện đầu tóc bà chị vẫn còn nguyên vẹn lắm, phía sau còn đang thả tóc. Cho nên chị ấy không bị tiến hành phẫu thuật phần đầu. Chị vạch một góc áo lên, lộ ra một vết sẹo xiêu vẹo giống hệt như con rết đang nằm trên bụng.

“Ngày tôi nhập viện, đã bị bác sĩ sắp xếp cho làm phẫu thuật phần thận."

Sau đó chị để vạt áo xuống, tỏ vẻ thần bí nói với tôi rằng:

"Khu phía Đông là viện tâm thần chính quy, bệnh nhân sống ở đó có người quan tâm, có người bung tiền, có người chăm sóc. Đây là do chính miệng y tá phụ trách phòng tôi nói đấy."

"Toàn bộ những người vào khu phía Nam như chúng ta, đều là những bệnh nhân bị gia đình bỏ rơi, chết cũng không ai nhận xác. Thắng chồng cờ bạc nát rượu đó của tôi, hắn hận không được muốn tôi chết luôn trong viện tâm thần."

Khi nói những lời này, trên mặt chị ấy lộ ra vẻ đau thương. Tôi an ủi:

"Chúng ta không thể để kẻ gian toại nguyện, nhất định phải thoát khỏi nơi quỷ quái này, bắt kẻ thù phải trả giá thật đắt.”

Vẻ mặt bì thương của bà chị phút chốc biến mất, thay vào đó chị kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:

"Thoát? Cậu sẽ mãi mãi không thể thoát được, viện tâm thần là nhà của chúng ta."

"Tại sao lại không thoát được? Xem viện tâm thần là nhà, chị không sợ sao?" Tôi ngơ ngác

Tôi quan sát kỹ nét mặt của bà chị, khuôn mặt ngả vàng đột nhiên lộ ra vẻ kiêu ngạo:

“Sợ gì chứ? Chỉ cần cậu tuân thủ quy tắc thì sao mà bị phạt được? Nó sẽ bảo vệ tất cả những người đáng thương như chúng ta."

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, khó hiểu hỏi thêm: “Nó là ai?"

Chị ấy sáp lại gần tôi, làm như sợ ai đó nghe được những gì chị nói vậy.

"Nó không phải loài người đâu, nó có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào, ngay đến cả viện trưởng cũng phải nghe lệnh của nó đấy."

Tôi càng nghe càng mơ hồ rồi. Bà chị này chắc là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng, nên đã tưởng tượng ra một vị thần hoặc là một con quái vật nào đó chăng? Tôi cũng không truy cứu nhiều liền đổi chủ đề khác:

"Thế chị có biết phòng làm việc của bệnh viện ở đâu không?"

Chị ấy chỉ về phía thang máy: “Tôi đã từng dò hỏi y tá, tầng một đến bốn là phòng bệnh, tầng năm là ký túc xá và phòng làm việc."

Tôi cảm ơn lia lịa. Đây là tin tức giá trị nhất mà tôi thăm dò được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro