Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/5/2010, 7:00 Sáng.
Reng reng reng...
Tiếng chuông phát ra từ túi quần Tùng, cậu vặn lại cái vòi nước đang chảy xối xả xuống bồn, tay với lấy cái khăn mặt treo trên thanh sắt gần đó rồi gấp gáp quơ quơ vài đường tròn quanh mặt. Chó má, đứa nào gọi giờ này thế nhỉ? Cậu chửi thầm rồi rút chiếc điện thoại ra khỏi túi, không thèm nhìn tên người gọi, bấm vào nút “đồng ý”, giọng nói có phần gắt gỏng:
-Alo?
Trái ngược với thái độ của cậu, giọng nói từ đầu dây bên kia lại có vẻ cợt nhả, cứ như thể làm chậm trễ thời gian của cậu hắn vui lắm vậy:
-A ha, tao biết ngay mày sẽ bắt máy mà. Hôm nay là ngày đầu tiên học tại trường mới, không chuẩn bị sớm hơn à?
-Tao cũng định thế nhưng lỡ mất. Mà nếu mày không có việc gì thì đừng có gọi lung tung làm phiền tao.- Tùng hơi chau mày khó chịu nói, toan tắt máy.
Thấy vẻ sốt sắng của cậu bạn, Trung mới vội vàng thu lại giọng điệu thiếu nghiêm túc lúc nãy:
-Ấy ấy, đừng tắt máy. Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày.
-Chuyện gì?
Bỗng giọng Trung trầm xuống, nghe có chút man mác buồn:
-Chuyện này khá dài đấy, nói bây giờ sợ muộn học của mày mất. Tan trường, chỗ vỉa hè, được không?
Tùng thấy hơi là lạ, quen Trung hơn 10 năm, hắn đối với cậu lúc nào cũng đùa đùa cợt cợt. Lúc lên cấp 2, nhà cậu phải chuyển đi nhiều, do đó cũng không gặp hắn, nhưng vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng hắn gọi cho cậu, nói ba thứ lăng nhăng xàm bậy làm lãng phí thời gian của cậu. Dần dần, chán ghét cái trò ấy nên mỗi khi hắn gọi đến cậu chỉ nói một hai câu rồi liền cúp máy. Dù sao thì thời gian là vàng là bạc mà.
Nhưng hôm nay không phải cái giọng quen thuộc ấy nữa, có cái gì xảy ra với hắn chăng? Cậu thầm nghĩ. Nhưng giờ không phải lúc suy đoán, đã 7:15 rồi.
-Được. -Nói xong cậu cúp máy.
Tùng dừng lại một chút, nãy giờ cậu vừa đi vừa trò chuyện, lúc này đã xuống tầng dưới rồi. Trên chiếc bàn tròn ở cuối phòng khách, đối diện tầm mắt của cậu là những món ăn mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn – thịt rang, rau muống và cơm. Nhưng khiến cậu chú ý hơn cả là mẩu giấy được lót dưới đĩa thịt, rồi như thể không đọc cũng biết nội dung của nó, cậu thở dài. Tối nay bố mẹ cậu lại không về.
Cậu tiến về phía bàn ăn, cầm tờ giấy ấy lên, dùng sức vò nát trong lòng bàn tay rồi quẳng đi. Sắc mặt trầm xuống, cậu nghiến răng, có cái gì đó đang trỗi dậy bên trong cậu. Hình như đã lâu lắm rồi nó không được nói lên những bất công bản thân phải chịu, mỗi lần nó muốn nổi dậy thì đều bị chủ nhân của mình giam lại. Và lần này cũng thế.
Cậu cố kìm nén cơn đau nơi đỉnh đầu, ngồi xuống ghế bình thản gắp đồ ăn cho vào miệng, hoàn toàn phớt lờ tình trạng của bản thân. Nhưng hình như lần này nó không dễ dàng từ bỏ vậy nữa… Bỗng đầu cậu đau như búa bổ, từ đỉnh đầu lan sang hai bên thái dương và toàn bộ, cậu nhăn mặt ngăn cho cảm giác khủng khiếp ấy chế ngự mình quá nhiều. Vẫn nắm đôi đũa nhưng những ngón tay của cậu thì đã run lẩy bẩy, cậu dần mất ý thức về thực tại. Một kí ức xa lắm rồi, một đứa bé trạc 6 tuổi đang cầm kiếm nhựa quơ quơ trong không khí, thỉnh thoảng quẹt vài nhát hình vòng cung qua đám cỏ khiến chúng ngả xuống đất. Đứa bé ấy cười rất vui, vô tư chìm trong không gian ấy đến mức không biết bố mẹ đã bỏ mình về từ bao giờ. Nó đơn thuần thật, chỉ cần đưa nó một thứ đồ chơi vô tri vô giác là lập tức có thể quên đi mọi thứ xung quanh, không để tâm đến cả thái độ của những người thân thiết đối với mình, chỉ có niềm vui và bản thân là tồn tại. Đứa trẻ đó từng là cậu, nhưng giờ cậu cảm thấy nó thật xa lạ. Sự hồn nhiên, vô tư từng là của cậu giờ lại khiến cậu khao khát, ước muốn biết bao.
Nhưng thời gian luôn là một thứ gì đó tàn nhẫn, nó cuốn phăng sự ngây ngô của đứa bé đó đi và thay bằng những ý thức mà sau này đã đẩy nó rơi vào vực thẳm của sự cô đơn. Đứa bé đó bắt đầu nhận ra sự thờ ơ của bố mẹ, những lời ngon ngọt và những yêu cầu bố mẹ đáp ứng nó không phải do tình yêu thương mà chỉ là vì cảm thấy nó rất phiền, muốn nó khuất khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt. Nó không muốn thế nên bắt đầu bày ra những trò quái lạ, đôi khi còn tự làm bản thân bị thương để được bố mẹ chú ý. Nhưng đáp lại nó chỉ là những lời hỏi thăm cho có lệ từ bố mẹ và hàng tuần nằm trên giường trong bệnh viện. Bố mẹ ngày càng chú tâm đến công việc và hoàn toàn bỏ bê nó, những chuyến công tác dày đặc thêm và buổi sáng dậy đã không thấy mặt đâu trở thành chuyện bình thường. Dần dần nó thôi hy vọng và ngoan ngoãn trở thành một đứa trẻ vô cảm, không còn mơ tưởng và đòi hỏi tình yêu thương nữa.
Một giọt nước âm ấm chảy từ khoé mắt xuống má rồi trượt qua cằm cậu. Cậu đang khóc ư? Nhưng mà khóc vì điều gì cơ chứ? 

Cậu đã không còn khao khát, mong muốn tình yêu thương nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất và thôi ám ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro