Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chặt nắm đấm: Cung Tứ Mễ! Chờ ông đây đi ra ngoài được sẽ giết chết mày!

Khung cảnh của trò chơi này được trang trí giống y hệt nhà của tôi ngoài đời thật.

Căn hộ chung cư bốn phòng ngủ, hiện tại ba mẹ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Em gái ngồi bên cạnh xem TV.

Bọn họ hình như không biết rằng bản thân đã bị lôi kéo vào trò chơi này.

Tôi xé một tờ giấy, viết hết các quy tắc của trò chơi ra rồi đưa cho ba mẹ đọc.

Nhưng mà tôi viết ra giấy thì không tính là vi phạm quy tắc đúng không?

[9. Không được nói ra nội dung của các quy tắc.]

Ba nhìn tôi như nhìn thằng ngốc, mẹ thì lại gần sờ lên trán xem tôi có bị ấm đầu không.

Chỉ có em gái đột nhiên căng thằng đứng dậy nói : "Anh ơi, em muốn đi "nhà vệ sinh.""

"Cứ đi đi, anh trai con chơi game nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma mê muội đầu óc rồi."

Chứng tỏ là mẹ tôi chả tin những quy tắc mà tôi viết ra.

Em gái bị kẹp giữa tôi và mẹ, có hơi khó xử.

"Đồ ăn của Giang Lương Tây đặt, xin mời kiểm tra và nhận hàng."

Ngoài cửa truyền tới một giọng nói mang theo ý cười. Tôi nhìn xuyên qua mắt mèo trên cửa, ở ngoài là một nhân viên giao hàng mang đồng phục màu xanh da trời, anh ta đang cười toe toét đặt phần thức ăn lên cái kệ cạnh cửa.

"Tôi chắc chắn không có đặt thức ăn ngoài!"

Tôi đang suy nghĩ có nên thề thốt trước trò chơi để chứng minh lời nói của mình hay không, thì ba tôi đã nhìn về phía bên cạnh ban công nói: "Ba tin tưởng con."

Ở ngoài cửa sổ ban công, người giao hàng lúc nãy đang vẫy tay nhìn tôi cười sau đó còn chỉ tay vào hướng cửa chính : "Đồ ăn để ngoài cửa, nhớ đánh giá tốt cho tôi nha."

Nhà của chúng tôi ở tầng mười chín, là căn hộ ngoài cùng, bên ngoài cửa sổ ban công phòng khách không có người nào có thể đứng, trừ khi là bay trên không.

Ba tôi rất nhanh đã phản ứng lại với tình huống, lập tức đi vào tất cả các phòng trong nhà để xem xét, sau đó tổng kết lại: "Không có nơi nào khác lạ cả, nhưng mà tất cả điện thoại đều không có sóng, cũng không có kết nối mạng."

Tiếp theo, ba lại cẩn thận đọc tất cả các quy tắc mà tôi viết ra một lần nữa, nói:
"Bé có thể đi nhà vệ sinh, nhưng đừng nhấn nút xả nước, dùng thùng đựng nước rồi dội."

Tôi suy nghĩ một tí rồi nói thêm một câu: "Anh với ba sẽ đi phòng khách, em đi vệ sinh không cần đóng cửa."

Không đóng cửa thì không có khả năng sẽ bị gõ cửa.

Mẹ cùng em gái vào nhà vệ sinh, ba tôi chỉ vào quy tắc thứ nhất bảo tôi nhìn.

[1. Đây là một gia đình bốn người.]

"Sao lại nhấn mạnh một điều hiển nhiên như vậy, quá thừa thãi."

Tôi cầm lấy cây bút, từ từ viết ra suy đoán của bản thân:

"Nó, ở trong nhà này, hoặc có thể nếu vi phạm quy tắc sẽ bị biến thành nó."

Ba tôi gật đầu đồng ý, rồi sau đó chỉ chỉ vào cửa chính. Tôi hiểu ý, lập tức đi ra mở cửa.

Ở trong nhà nhìn ra bên ngoài thì ánh nắng tươi sáng, nhưng khi mở cửa ra thì chỉ là một vùng trống rỗng. Như thể cả thế giới chỉ còn lại căn nhà này của chúng tôi.

Thức ăn được mang tới khi nãy vẫn còn được đặt trên kệ.

Là một suất ăn của gia đình với cá kho dưa, bao bì đóng gói cũng là của cửa hàng chúng tôi thường hay đặt mua. Nhìn sơ bên ngoài không khác với những hôm chúng tôi đặt.

Tôi mở rộng cửa ra, sau đó cầm lấy thức ăn đem vào bàn cơm.

Mẹ cùng với em gái đã an toàn quay lại phòng khách, xem ra chúng tôi đã lợi dụng đúng những sơ hở trong quy tắc.

"Ba ơi, trưa nay ăn gì thế? Ba lại làm ra mấy món bóng đêm hả? Con ngửi được mùi khét này?"

Em gái nhăn nhó khịt khịt mũi ngửi nhẹ.

Trong lòng tôi hốt hoảng, cái quy tắc cứt chó, "Nó" đang ở trong phòng bếp sao?

Nhưng khi tôi từ từ nhìn vào hướng phòng bếp thì chẳng có ai ở đó cả, căn bếp sạch sẽ không người.

"Chỉ có mình em gái con ngửi thấy được thôi." Mẹ tôi lập tức nhìn tôi ra hiệu.

"Bé, con tới chỗ của anh trai nhìn vào trong phòng bếp xem thử."

Em gái nhỏ hơn tôi mười tuổi, năm nay mới học lớp sáu. Bình thường rất nhát gan, thế nên bây giờ con bé nắm chặt lấy mẹ tôi, không dám đi tới xem.

Tôi với mẹ phải mỗi người một bên đi cùng với em ấy bước gần tới phòng bếp xem xét.

Em gái dè dặt nhìn xuyên qua kẽ tay vào hướng phòng bếp.

"Mẹ đang ở trong bếp!"

Em tôi đột ngột lùi mạnh về sau từng bước, lời nói hoảng loạn the thé làm tôi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro