3. Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Na JaeMin khoanh chân ngồi trên Sảnh Danh Dự đã không còn ai, Huang RenJun vẫn chưa tỉnh. Park JiSung đã kiểm tra toàn diện hắn, cậu ấy nói hắn không có quỷ pháp gì đặc biệt, ngoại trừ cổ họng có nhiều năng lượng hơn những chỗ khác. Na JaeMin tự giác hiểu đó là lí do vì sao hắn chỉ có thể ba xạo và dùng cái chiêu ồn ào mà hắn gọi là Kêu Ma Khóc Quỷ để doạ người. Vì không có quỷ pháp, hắn được gỡ khỏi lưới, nằm tự ôm lấy mình mà ngủ.

Trước khi Khẩu Vương Lee DongHyuck rời đi, Na JaeMin đã hỏi cậu ấy:

"Trong máu hắn có mùi hoa sao?"

"Đúng vậy."

"Hắn không phải là quỷ cáo sao? Hắn nên có mùi rừng rậm mới phải."

Nhưng Lee DongHyuck nhún vai:

"Có lẽ vì sự kì lạ đó mà hắn mới là loài quỷ hiếm."

Quỷ hiếm, Na JaeMin khoanh tay lặp lại trong lòng, lại nhìn tới Huang RenJun vẫn còn đang ngủ rất ngon. Mấy chiến binh rất ngứa mắt hắn, trong lúc họ bị dựng đầu dậy lúc bốn giờ sáng, Huang RenJun lại được ngủ ngon lành.

Thật ra nếu không tính đến cái tai cáo không nên có, và màu da nhợt nhạt chỉ thuộc về người chết, cùng với những thứ mà các Vương, bằng năng lực đặc biệt của mình đã kết luận được, như anh Mark nhìn thấy vầng tối trên đầu quỷ, Jeno ngửi thấy mùi quỷ, DongHyuck nếm được máu quỷ, Chenle không nghe thấy tiếng tim đập, hay JiSung cảm nhận được quỷ pháp bằng bàn tay em ấy, nếu không tính đến tất cả những cái đó, thì Huang RenJun trước mặt Na JaeMin này, cũng chỉ là một người trẻ trạc tuổi cậu mà thôi.

Hắn có mắt có môi của con người, có đường sống mũi thẳng của con người, bàn tay của hắn cũng nhỏ nhỏ, móng tay càng không sắc nhọn như nữ quỷ. Na JaeMin bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt sáng ngời như trăng của hắn. Ồ, mắt hắn cũng không có màu đỏ như loài quỷ đói.

Vậy đó, một tên quỷ hiếm mang dáng hình của con người.

Kể ra cũng thật bi hài. Hắn muốn đến chỗ Quỷ Bảy Mặt để được mạnh hơn, mà Quỷ Bảy Mặt cũng muốn hắn đến, để con quỷ được hấp thụ hắn vào mình. Hắn lao đầu vào địa bàn Bài Quỷ Hội là lao đầu vào chỗ chết, mà lao đầu vào ổ quỷ của Quỷ Bảy Mặt, cũng là vào chỗ chết.

Cha Na từng nói con người sống mà chất oán hận thì chết đi sẽ hoá thành quỷ. Na JaeMin bỗng dưng không biết Huang RenJun trước mặt này, đã chất bao nhiêu oán hận để mà hoá thành quỷ như vậy.

Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì, ai hơi đâu lại đi lo cho một con quỷ có khả năng làm hại người trong tương lai. Na JaeMin chống tay ra phía sau, bây giờ mới thấy hơi buồn ngủ.

.

Thế mà Huang RenJun ngủ một mạch đến gần bữa tối, sau đó kinh hoàng hơn, hắn được cha Na mời ăn tối cùng một bàn với các chiến binh, mà cụ thể, là bàn của cha Na, Na JaeMin và các Vương.

Kinh hoàng hơn nữa, việc đầu tiên Huang RenJun làm sau khi tỉnh lại, đó là...

...dỗi.

"Tại...tại sao hắn lại...dỗi vậy?" - Park JiSung nhìn Huang RenJun khoanh tay trước ngực, quay đầu phồng má không thèm nhìn mọi người, lại còn có đôi tai cáo vểnh lên kiêu căng vô cùng, tự nhiên cậu thấy sợ hơn cả việc đi đánh quỷ.

Chẳng ai biết Huang RenJun dỗi cái gì, nhưng hắn cứ liếc Na JaeMin hoài, nếu thấy Na JaeMin nhìn mình thì hắn sẽ quay đầu đi như thể muốn nói, cậu muốn nhìn mặt ta hả, không cho cậu nhìn, ai cho cậu nhìn. Nhưng nếu không thấy Na JaeMin nhìn mình, hắn sẽ hằm hằm nhìn Na JaeMin, không nhìn ta hả, dám không nhìn ta?

Đến cha Na cũng bất ngờ. Rốt cuộc ông mở lời với hắn, cậu sao thế, ông đã nhớ được tên hắn, Huang RenJun?

Huang RenJun được hỏi thì càng tỏ ra giận dữ hơn, hắn lại lườm Na JaeMin cháy mặt, cuối cùng hắn chất vấn:

"Tại sao cậu không nói tên cậu cho ta?" - Hắn bực mình lắm - "Ta nói tên ta cho cậu xong rồi cậu đánh ngất ta luôn? Cậu còn không nói cho ta biết tên cậu là gì? Con người với nhau phải biết trao đổi thông tin ngang hàng chứ? Ta chào cậu thì cậu phải chào lại, ta nói tên ta thì cậu phải nói tên cậu. Phép lịch sự tối thỉu như vậy mà không biết hả?"

Thế là Na JaeMin rốt cuộc cũng hiểu vì sao Huang RenJun cáu. Nhưng khoan bàn đến chuyện đó, cậu mở miệng:

"Là tối thiểu." - Phải sửa phát âm cái đã.

Lee DongHyuck nhịn không nổi phì cười đến phun cả nước trà trước bữa tối ra bàn, cậu ấy bảo Na JaeMin cậu chọc đánh quá đỡ không nổi, mà các Vương khác cũng vì chuyện phun trà này mà phá ra cười với nhau.

Huang RenJun không biết bọn họ cười vì hắn nói sai bị sửa lưng, hay cười vì tên chiến binh bên kia phun hết nước trà ra bàn, hắn rất bực mình, biết được tên của Na JaeMin rồi vẫn bực mình, vậy nên hắn quyết định thi triển quỷ pháp duy nhất mình có, Kêu Ma Khóc Quỷ, oa oa khóc trên bàn ăn.

Mấy vị Vương hơi hoảng, vì dù hắn là quỷ, nhưng bộ dạng hắn trông rất giống con người, lại còn giống một cậu em trai đáng yêu thích dỗi hờn, vậy nên trong phút chốc, bọn họ có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con. Nhưng họ còn chưa kịp dỗ hắn, Na JaeMin đã thong dong vừa nhấp trà vừa nói:

"Không ai bị quỷ pháp của cậu lừa đâu." - Cậu đừng có mà ba xạo lần nữa với tôi.

Trong tích tắc Huang RenJun quả nhiên không thèm khóc nữa, hắn chùi nước trên mặt, ráo hoảnh và thản nhiên như không có gì, không bị lừa thì thôi.

Các Vương tự dưng có cảm giác mình bị chơi, Huang RenJun trước mắt này rõ ràng không hề là một cậu em trai dễ bị bắt nạt chút nào. Tỉnh táo lại đi, người ta là quỷ đó.

Nước mắt do thi triển quỷ pháp chảy xuống hình như cũng mặn như nước mắt con người, Huang RenJun chùi được hai cái thì nghiến răng, hạ tay mình xuống để nhìn. Nước mắt chảy vào vết thương bị cắt lúc sáng, có lẽ làm hắn xót đau, trông hắn vô cùng bàng hoàng:

"Lại còn cắt tay ta?" - Hắn cáu trở lại - "Đứa nào dám cắt tay ta? Các người tưởng quỷ thịt da dễ lành lắm hả? Bị cắt như này hai tuần sau mới lành lại được đó!"

Chuyện này đúng là không ai biết, có ai nghiên cứu chuyện lành thịt da của quỷ bao giờ đâu. Huang RenJun nhìn mọi người ngơ ngác, hắn phát hiện từ lúc mình thức dậy là biết bao nhiêu chuyện bực mình, hắn hùng hổ đứng hẳn lên ghế, xem đó như sân khấu mà thuyết trình dõng dạc về cơ chế lành thịt lành da của quỷ cho cả trăm người trong nhà ăn.

"Con người có ba giai đoạn lành da lành thịt đúng không? Đầu tiên là chống vi khuẩn xâm nhập trước, xong sẽ hình thành mô làm đầy vết thương, rồi cuối cùng tái tạo biểu bì đúng chưa? Nhưng quỷ thì mấy cái quá trình chống vi khuẩn này không còn hoạt động nữa, mô và biểu bì tái tạo cũng chậm luôn. Trừ khi ta là con quỷ to như con bò, còn không thì mấy vết thương này khó lành lắm." - Hắn nói đến mức phải nuốt nước bọt để cổ không còn khô - "Vì bọn ta lành thịt rất muộn nên các người mới bắt được đó."

Park JiSung nhìn hắn đứng trên ghế bằng ánh mắt ngưỡng mộ:

"Hồi còn sống hắn là bác sĩ à?"

Nhưng chẳng ai biết hồi còn sống Huang RenJun làm gì. Chỉ biết bây giờ hắn là quỷ rồi mà kiến thức y khoa cũng rành, rất có thể lúc còn sống hắn là dân trong nghề. Xúc Đoàn có một đội hình liên quan đến thuốc men y tế, bọn họ nghe Huang RenJun thuyết trình dõng dạc xong, vội lục đục lấy giấy bút ra ghi lại, cứ như thực tập sinh đi theo thầy giỏi học việc vậy, còn hỏi rất nhiều kiến thức về cơ thể loài quỷ, khiến cho Huang RenJun quên mất chuyện bị cắt tay, hăng hái thao thao bất tuyệt.

Lee DongHyuck lén lè lưỡi, may mà hắn không biết chuyện mình uống máu của hắn.

Đáng lẽ buổi thao giảng của Huang RenJun sẽ còn tiếp tục, nhưng thức ăn được dọn lên rồi, mọi người đều trở lại bàn ăn cơm. Bữa tối hôm nay có rất nhiều món ngon, có lẽ sau cuộc kêu gọi ban sáng, toàn bộ thành viên Bài Quỷ Hội đều đồng lòng tin tưởng rằng họ phải ăn nhiều hơn nữa, ăn nhiều mới sức cho trận chiến với con quỷ mạnh nhất giới quỷ, Quỷ Bảy Mặt.

Mặc dù đồ ăn trông rất ngon, nhưng Huang RenJun không ăn miếng nào. Hắn còn không muốn động đũa.

"Này, cậu không thích mấy món này à?" - Lee DongHyuck gắp một miếng thịt gà - "Là thịt đó, rất mềm. Cậu không muốn ăn hả?"

Huang RenJun nhìn miếng thịt một cách thờ ơ, có vẻ như màu vàng bóng mỡ của miếng thịt không hấp dẫn được hắn:

"Ta không cần ăn đồ của con người." - Hắn nói - "Quỷ không cần thức ăn đó để sống."

"Vậy anh sống bằng gì?" - Zhong Chenle rất tò mò - "Không phải là máu đó chứ?"

Huang RenJun ngay lập tức lườm cậu ấy, sau đó mệt mỏi thở dài, như thể hắn đã phải giải thích điều này rất nhiều lần:

"Chỉ có quỷ lớn ăn máu quỷ nhỏ để gia tăng sức mạnh, chứ quỷ không ăn được máu người. Máu người toàn mùi sắt." - Hắn thờ ơ gảy rớt đôi đũa gác trên chén sứ xuống bàn ăn - "Không như các cậu nếm cả máu quỷ."

Lee DongHyuck lần thứ hai trong bữa cơm phun đồ trong miệng ra bàn.

Không được nhìn hắn, Lee DongHyuck cứng nhắc lau miệng, nhìn hắn hắn sẽ biết người đó là mình.

Thế mà Huang RenJun không thèm quan tâm, hắn nói, bỏ đi, dù sao đó cũng là công việc của Bài Quỷ Hội. Rồi hắn đứng lên, đi quanh vài bàn ăn, nơi những chiến binh cũng bất ngờ với hành động của hắn, họ dừng hết lại, một số đã cầm sẵn gậy đập đầu quỷ dưới gầm bàn. Bên kia, ngoại trừ cha Na, Na JaeMin và các Vương đều đã đứng cả dậy. Mặc dù Park JiSung khẳng định Huang RenJun chẳng có quỷ pháp gì ngoài Kêu Ma Khóc Quỷ, nhưng hai chữ quỷ hiếm hắn mang trong máu vẫn khiến mọi người phải đề phòng.

Huang RenJun chẳng thèm để ý thái độ phòng thủ cao độ của các chiến binh, hắn đến trước mặt một chị gái, nhìn vào mắt chị ấy một lúc lâu. Mấy chiến binh xung quanh ồn ào đứng dậy, lăm lăm cây gậy trong tay mình:

"Cậu muốn làm gì? Cậu định thôi miên cô ấy à?"

"Cậu thử giở trò xem, chúng tôi sẽ đánh cho cậu phải xin được đầu thai."

Nhưng Huang RenJun không chọn bọn họ để đáp lời, hắn nói với chị gái:

"Quỷ Bảy Mặt đã giết chị gái chị đúng không?" - Hắn dường như hiểu rất rõ - "Khi giết chị ấy, hắn mang bộ mặt của Tham Ăn, hắn đã giết chị ấy vì thèm khát bữa khuya mà chị ấy mang đến cho chị ở trước cửa ký túc xá trường học. Vậy nên chị hận hắn, và cũng hận chính mình. Vì chị gái mang bữa khuya cho mình mà phải chết."

Những chiến binh rơi vào trạng thái mịt mờ, họ không hiểu Huang RenJun đang nói gì. Nhưng nữ chiến binh kia thì khác, chị ấy đánh rơi cả chén cơm trước mặt.

Hắn đã đọc ra nỗi đau lớn nhất của chị.

Những chiến binh khác nhận ra chị gái trở nên mất hồn, liền lo sợ Huang RenJun đã giở trò gì với chị ấy. Khi chị gái hai mắt lưng tròng đứng không vững, rất nhiều người muốn nhào đến xử lý Huang RenJun.

Trời má, tự nhiên mấy người hỏi ta ăn bằng gì nên ta mới diễn tả, mà chưa kịp tả thì mấy người muốn đập ta luôn?

Ủa?

Huang RenJun nghĩ, thôi xong, bữa nay ăn gậy thay vì ăn tối rồi. Hắn đang định giơ tay che hai lỗ tai cáo  trước đã, lỡ mấy đứa này đánh trúng tai rồi điếc luôn thì toi. Nhưng sau đó không có đòn nào giáng xuống, cảnh tưởng rất giống rạng sáng nay, khi Na JaeMin cũng suýt thì cho hắn một gậy vào đầu.

Đổi lại bây giờ người suýt bị ăn gậy vào đầu lại là Na JaeMin.

Huang RenJun xuýt xoa, đúng là những chiến binh của Bài Quỷ Hội, phanh gậy chất đấy! Gậy đập đầu quỷ chỉ cách đầu Na JaeMin chưa đến một đốt ngón tay, nhưng cậu ấy thậm chí còn không lo lắng, cứ mở mắt thản nhiên nhìn đầu gậy sắp lao đến mình.

"Ghê đó!" - Huang RenJun cao hứng vỗ vai đối phương - "Cậu không sợ bị ăn đập ha!"

Mặc dù Huang RenJun vừa rồi còn dỗi mình lên xuống rất vô lý, mặc dù hắn ồn ào ba xạo, mặc dù hắn là quỷ, nhưng khi Na JaeMin thấy hắn vỗ vai mình như thân lắm, cậu vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào.  

"Tôi tin đồng đội của mình." - Cậu nói, giơ tay từ tốn hạ gậy đập đầu quỷ của chiến binh trước mặt xuống - "Tôi biết họ sẽ không ra tay với tôi."

Lee Mark đã chạy đến bên nữ chiến binh, anh thử kiểm tra mắt và trạng thái của chị, sau đó hướng về phía Na JaeMin mà nói, không có quỷ pháp nào cả.

"Em cũng tin cậu ấy không làm gì chị Kim." - Na JaeMin gật đầu, nghe đằng sau mình là Huang RenJun đang hửm một tiếng kéo dài. Cái giọng đùa cợt này!

Nữ chiến binh họ Kim kia dường như lúc này mới lấy lại được nửa phần hồn, chị nhỏ giọng nói:

"Cậu ấy không làm gì tôi đâu." - Chị ôm đầu - "Cậu ấy chỉ là ... đã nhìn thấy nỗi đau của tôi."

Cậu ấy nói đúng, chị tôi đã chết dưới tay Quỷ Bảy Mặt, bởi vì mang bữa khuya cho tôi mà chết.

Vậy nên chị căm thù con quỷ, chị căm thù nó đến tận xương tuỷ, và chị căm thù cả chính bản thân bất lực của mình.

Phòng ăn náo loạn bỗng dưng im phăng phắc. Na JaeMin quay đầu nhìn Huang RenJun, hỏi hắn chuyện này là sao.

"Quỷ có thể nhìn thấy năng lượng tiêu cực của con người." - Hắn giải thích - "Đó cũng là thức ăn cơ bản của quỷ. Năng lượng tiêu cực càng lớn, quỷ ăn vào sẽ càng mạnh."

Quỷ sẽ lấy đi phần năng lượng tiêu cực này và hấp thụ nó vào người mình, tự ti, đau khổ, sợ hãi, buồn phiền,...đều sẽ là thức ăn cho quỷ. Những con quỷ nhỏ chỉ cần một năng lượng tiêu cực nhỏ xíu đã đủ no nê, nhưng với những con quỷ lớn hơn thì không đủ. Chúng muốn nhiều hơn, chúng muốn bất lực, tuyệt vọng, căm thù, tà ác,... Con người càng mất nhân tính, năng lượng tiêu cực càng lớn, và nó sẽ thoả mãn lũ quỷ đến mức sung sướng phê pha. Thậm chí, nó có thể giúp lũ quỷ có nhiều quỷ pháp hơn.

"Nhưng không phải lúc nào cũng có nhiều năng lượng tiêu cực lớn như thế ở con người." - Huang RenJun lại một lần nữa bắt đầu bài thuyết trình của mình, nhưng lần này thái độ khi nói của hắn rất kì lạ, giống như nói một chuyện không liên quan gì đến mình với tư cách là một loài quỷ - "Vậy nên quỷ sẽ nuôi chúng. Quỷ sẽ nuôi năng lượng tiêu cực bên trong con người. Nuôi giống như nuôi một con lợn từ khi mới sinh cho đến khi béo tốt, sau đó, vào rạng sáng tinh mơ, con lợn béo tốt nhất, sẽ bị chọc tiết đến chết trong chuồng."

Mọi người trong phòng ăn dường như từ lời Huang RenJun nói, họ nghe được tiếng thét chói tai của con lợn béo tốt nhất, khi cuối cùng nó nhận ra rằng nó được nuôi dưỡng nhiều đến thế chỉ để cho ngày hôm nay, ngày nó bị giết. Tiếng thét ấy sau chót biến thành tiếng kêu thảm thiết của một ai đó, đã nhận ra mình với những căm thù, tuyệt vọng, bất lực bao lâu nay, hoá ra chỉ là cái bình chứa thức ăn cho một con quỷ đói. Người ấy đã bị quỷ huỷ hoại, toàn bộ, từ đầu đến chân.

"Là như vậy đó." - Huang RenJun gãi cái tai cáo, hôm nay hắn đã nói quá nhiều so với một kẻ không có bảo hiểm y tế cổ họng rồi.

Trên thực tế, một số thông tin cơ bản mà Huang RenJun nói, như việc quỷ dùng năng lượng tiêu cực để gia tăng sức mạnh và duy trì sự tồn tại của mình là chuyện mà các thành viên trong Bài Quỷ Hội đều biết. Họ biết cả khi quỷ xuất hiện bên cạnh con người là để hút ra những phần năng lượng ấy. Nhưng chuyện chúng nuôi năng lượng này trong chính con người thì lại chuyện rất mới. Họ luôn nghĩ loài quỷ chỉ có thể sử dụng "thức ăn có sẵn", không hề tính đến chuyện quỷ lại tiến hoá đến mức có thể tự tạo ra thức ăn.

Lee DongHyuck vừa kinh ngạc vừa hỏi lại:

"Chúng nuôi năng lượng tiêu cực ấy bằng cách nào?"

Huang RenJun thở hắt ra:

"Rất nhiều cách, rất đa dạng. Ví dụ như..." - Hắn xoa cổ, sau đó nhìn thẳng vào nữ chiến binh họ Kim - "...quỷ nói với cậu rằng, cậu thật vô dụng, cái chết của người ấy là do cậu."

Chị Kim gần như hít thở không thông. Lời của hắn đè nặng lên lời của chính chị đang vang trong đầu, rằng cái chết của chị gái là do chị, là do mang thức ăn cho chị, là do chị yếu đuối nhu nhược, đã không thể chối từ lời nhờ vả không thiện chí của bạn cùng phòng, khiến cho chị gái phải chờ lâu, cuối cùng chờ đến khi Quỷ Bảy Mặt xuất hiện.

Mỗi ngày kể từ khi chị gái mất, chị Kim đều xem đó là tội của mình. Dù chị có làm gì, kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn, tham gia vào Bài Quỷ Hội và bắt nhốt rất nhiều con quỷ, thì những lời ấy vẫn chưa lúc nào tan trong lòng. Rằng chị là một kẻ vô dụng, chị không nên có mặt trên đời. Bởi vì chị, chị gái vô tội mới phải chết.

Bức tường giấy cố gắng xây dựng cuối cùng bị chọc vỡ, chị Kim khuỵu xuống đất, không còn sức để đứng lên, trong mắt chị ấy đã mất đi ánh sáng.

Các chiến binh rất hoảng hốt. Chị Kim được xem như một trong số những người chị lớn của Bài Quỷ Hội, người chỉ cần một gậy rưỡi đã có thể đánh gục lũ quỷ, người bắt được vô số con quỷ lớn nhỏ, người là điểm tựa tinh thần vững vàng bậc nhất đối với các chiến binh, chỉ sau các Vương. Nhưng giờ đây chị ấy đang khuỵu gối trên sàn nhà, những ngón tay ra run rẩy không ngừng, không có cả sức để khóc.

Phòng ăn náo loạn lần nữa.

Park JiSung cùng đội y tế đã đến bên chị Kim, cậu ấy cố gắng dùng đôi bàn tay đặc biệt của mình xoa dịu chị ấy, giúp máu huyết lưu thông và điều hoà nhịp thở cho chị. Nhưng tinh thần chị vẫn không khá hơn.

Huang RenJun lúc này cảm thấy có lẽ những cây gậy đập đầu quỷ đang sẵn sàng san phẳng cái đầu tròn xoe của hắn, vì đã khiến một trong chiến binh của họ phải ngã khuỵu. Chà, hắn lại làm hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp rồi. Sau này có lẽ hắn sẽ trở thành con quỷ đầu tiên bị đập đầu vì dám nhìn thấy nỗi đau của loài người.

"Này, ta có thể giúp chị." - Hắn nói vậy, mặc dù chẳng biết đám chiến binh thiện chiến này của Bài Quỷ Hội có tin hắn hay không - "Một chút. Không nhiều đâu. Nhưng ta nghĩ chị sẽ thấy khá hơn."

Phòng ăn lại nhao nhao, họ hỏi hắn muốn làm gì, hắn đừng có mà giở trò. Huang RenJun đảo mắt, nghiếng răng nhỏ xíu, có lẽ chẳng ai nghe thấy hắn nói gì, ngoại trừ Na JaeMin đứng gần hắn nhất:

"Lão quỷ chỉ có mỗi chiêu Kêu Ma Khóc Quỷ thôi mấy cái đứa chậm tiêu này!"

Lúc này cha Na vốn vẫn đang ngồi yên trên bàn ăn đột nhiên đứng dậy, ra hiệu cho các chiến binh bình tĩnh lại. Ông hỏi, Huang RenJun?

"Cậu có thể làm gì để giúp cô ấy?"

Huang RenJun chỉ vào đầu mình mà nói, ta sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực của chị ấy vào người. Đó là cách một con quỷ dùng bữa.

"Nhưng không nhiều được đâu." - Hắn lắc đầu - "Ta không thể rút toàn bộ oán hận và đau khổ của chị về cái chết mà Quỷ Bảy Mặt đã mang đến cho chị gái chị được."

Năng lượng của con người rất phức tạp, chúng giống như một mối tơ vò, sợi tốt sợi xấu quấn vào nhau, sinh ra nhau, kết nối cùng nhau. Bởi vì có tình, nên mới hận, mà bởi vì hận, nên mới sinh ra tình. Chị Kim vì thương chị gái, vậy nên mới hận quỷ. Vì hận quỷ, nên mới càng thương con người.

"Nếu ta rút oán hận ấy ra khỏi chị..." - Hắn từ tốn nói và dường như trong một khoảnh khắc nào đó, Na JaeMin cảm thấy lời của hắn... rất dịu dàng - "...ta cũng sẽ đồng thời rút đi tình thương chị dành cho chị gái mình. Chỉ khi không còn thương, thì mới không còn đau nữa. Nhưng ta biết chị không muốn như vậy." - Hắn thở dài - "Ta cũng không muốn như vậy."

Hắn nói, vậy nên ta chỉ có thể rút đi một phần rất nhỏ, nhưng hy vọng nó sẽ khiến chị thấy khá hơn.

"Ta sẽ rút đi cảm giác tự trách rằng cái chết của chị gái cũng là lỗi của chị."

Huang RenJun vẫn đứng yên tại chỗ, nếu chị đồng ý, ta sẽ làm, sau đó dùng giác quan của loài quỷ để đếm xem sau lưng đang có bao nhiêu cây gậy sẵn sàng san phẳng đầu mình.

Trời má bốn mươi tám cây?

Mấy đứa oắt con, làm gì có con quỷ nào tốt như ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro