8. Ở ga Thuần Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày khởi hành, sau thời gian hoá trang và chuẩn bị đồ đạc, toàn bộ thành viên của Bài Quỷ Hội đều ra trước nhà chung để tạm biệt Na JaeMin và Huang RenJun. Mà Huang RenJun cũng hí hửng giơ tay thật cao để vẫy chào, hắn đang mặc áo khoác các chị đã tặng, màu vàng sáng như lông cáo, cùng với tiếng chuông leng keng bên thắt lưng mình, hắn thật sự giống như một đứa trẻ chuẩn bị leo lên xe buýt cùng cả trường học đi du lịch ở xa vậy.

Cha Na cũng ra tiễn hai đứa nhỏ, còn giúp Na JaeMin chỉnh lại túi đeo đầy đồ của cậu, phủi thẳng vai áo màu ngà voi cho cậu, kiểm tra hình dán dấu ấn của Quỷ Bảy Mặt trên tay cậu, sau đó ông vỗ vai hai đứa, chúc một câu: Suôn sẻ nhé.

Không có ai nói với hai người một câu, hẹn gặp lại.

Theo đúng lộ trình, Na JaeMin và Huang RenJun sẽ đi bộ rời khỏi khu vực nhà chung, sau đó di chuyển bằng xe buýt công cộng đến Toà thị chính.

Lúc đi đường, cái chuông của Huang RenJun cứ lắc lư leng keng mãi, và hắn thích tiếng chuông vô cùng, thích như thích hộp màu mà hắn được Na JaeMin cho.

Lúc hai người ra đến trạm xe, người đi qua đường bắt đầu đông dần lên. Trước khi những người xung quanh kịp chú ý, Na JaeMin đã nhanh tay trùm mũ áo lên đầu Huang RenJun, che khuất đi đôi tai cáo của hắn. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Huang RenJun hoàn toàn đắm chìm trong dáng vẻ hí hửng như sắp được đi du lịch thật sự, hắn nắm chặt vạt áo, khoé miệng cong cong, gót chân liên tục nhón lên hạ xuống, biến thành trẻ con.

Na JaeMin biết mình dặn thừa, nhưng để tránh cho ông trời con khi lên xe buýt quá náo nhiệt sẽ xảy ra thêm chuyện phiền phức, cậu nhắc hắn, đừng để ai nhìn thấy tai.

Huang RenJun không nhìn cậu, vẫn hai mắt sáng ngời ngắm đường phố đông vui, hắn nói, ừ.

Xe buýt xuất hiện ở xa, Na JaeMin lại dặn, nhớ đi sát bên tôi.

Huang RenJun vẫn vui vẻ gật đầu, ừ.

Bỗng nhiên Na JaeMin thấy hắn hôm nay trở nên ngoan ngoãn hiền lành, không nhịn được liền xoa đầu hắn một cái.

"Cậu nói không muốn ta gây sự chú ý nên ta sẽ im mồm." - Hắn đột nhiên không cười nữa - "Nhưng cậu thử xoa đầu ta lần nữa, ta sẽ thi triển quỷ pháp Kêu Ma Khóc Quỷ ngay tại đây." - Hắn lại lườm Na JaeMin cháy mặt - "Để xem lúc đó ai phiền phức."

Na JaeMin á khẩu bỏ tay xuống ngay, giờ mà chọc cho hắn cáu thì đúng là mệt mỏi đấy. Thử nghĩ nếu hắn gào khóc ngay tại trạm xe mà xem, xe buýt cũng sắp tới rồi, mọi người nhất định sẽ nghĩ cậu bắt nạt hắn đến thảm thương cho xem.

Ở Bài Quỷ Hội thì có thể lật tẩy hắn, nhưng ở ngoài thì bớt phiền phức được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vậy nên Na JaeMin ngoan ngoãn thu tay về, không kiếm chuyện nữa, để yên cho Huang RenJun quay trở lại với tâm trạng hí hửng như trẻ con của hắn.

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại, Na JaeMin dẫn theo Huang RenJun hí ha hí hửng, bước những bước đầu tiên lên xe, và cũng là lên chuyến hành trình đi về phía quỷ của hai người. Một chuyến hành trình mà chính Bài Quỷ Hội cũng không dám nói một lời đơn giản nhất trước khi họ lên đường: một lời hẹn gặp lại.

Nhưng chuyện đó tính sau, giờ thì phải thuận lợi đi đến Toà thị chính trước đã.

May mắn trên xe còn dư một hàng ghế đôi, Na JaeMin dắt Huang RenJun đến đó, cho hắn ngồi phía trong cạnh bên cửa số, cố gắng để sự hiện diện quá sáng sủa của hắn giảm đi đến mức tối đa. Đáng lý cậu không nên đồng ý cho hắn khoác cái áo màu vàng rực rỡ này mới phải.

Huang RenJun hiển nhiên là lần đầu đi xe buýt, hắn quẫy đạp chân rất thích chí, khiến Na JaeMin phải nhắc nhở hắn hành động nhẹ nhàng lại một chút.

"Cậu sẽ làm phiền người ngồi phía trước cho mà xem." - Cậu nói trong lúc lấy đồ ăn sáng trong túi đeo của mình ra - "Cậu có muốn nếm thử không? Các chị của Vị Đoàn đã dậy sớm làm cơm cuộn cho mình đó."

Huang RenJun lắc đầu, không nhận lấy cơm. Na JaeMin cũng đoán là hắn sẽ không ăn, cậu nhún vai hỏi bừa mà không cần người kế bên phải đáp, cậu không thấy đói sao, rồi cứ thế vừa ăn vừa cùng hắn ngắm nhìn phố xá hai bên, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi cửa hàng kia bán cái gì, hay vì sao cái đèn kia lại có màu đỏ, vì sao khi đèn đỏ thì phải dừng, hay cái người mặc bộ quần áo màu xám đó có giống các cậu trai trong Bài Quỷ Hội không. Mọi câu hỏi của hắn đều có Na JaeMin giải đáp. Cậu thầm nghĩ may mà hắn không nói chuyện quỷ ma trên chuyến xe buýt đông người này.

Ríu rít nói chuyện đến tận khi xuống trạm tại Toà thị chính, Na JaeMin lại dắt Huang RenJun nhìn đông ngó tây đi men theo dòng người tấp nập, tìm đường ra ga tàu Thuần Hậu. Khu vực xung quanh Toà thị chính nhìn đâu thấy dân văn phòng, Huang RenJun rất tò mò kiểu cách quần áo của họ. Nhưng sau đó từ quần áo, hắn chuyển sang tò mò về vẻ mặt họ, hắn hỏi, vì sao trông họ có vẻ vội vã quá, họ chẳng tận hưởng cái gì trên đường đi cả.

Na JaeMin phì cười, nếu họ nhìn chúng ta, họ cũng sẽ thấy chúng ta rất vội vã y như chúng ta nhìn thấy họ vậy.

Nhưng cuộc sống ngắn ngủi, đúng là sẽ khiến cho con người ở nên vội vã hơn.

"Chúng ta cũng vậy." - Cậu nói - "Nếu cậu không nhanh chân, cậu sẽ mất chỗ ngồi đẹp với đống thức ăn chất đầy như núi ở ổ quỷ đại của Quỷ Bảy Mặt." - Cậu đùa với hắn - "Vậy thì tiếc lắm."

Huang RenJun phồng má nhìn quanh, hắn không phản bác gì, cũng không nói mình đồng tình với Na JaeMin. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu, bảo rằng, nếu bây giờ mọi thứ phải ngưng lại, nếu con người không còn có thể vội vã, hẳn là lúc đó, cuộc sống cũng không còn bình yên.

Hắn ngửa cổ lên trời trong lúc đi, nhìn thấy mây bay gió lượn, và mặt trời chưa gay gắt đến đốt thịt cháy da, hắn thảng thốt oà lên một tiếng, thán thưởng cho một ngày gió lộng trời xanh.

"Mong rằng kể cả trong lúc vội vã..." - Hắn nói - "...người ta cũng sẽ không bỏ lỡ một ngày đẹp trời như hôm nay."

Kể cả khi trong lòng họ có nhiều mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, hắn thôi ngửa cổ, cùng Na JaeMin thẳng đường mà đi, vẫn mong họ nhìn thấy thế gian cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp muốn dành cho họ.

Na JaeMin kéo tay hắn sang đường, biển báo của ga tàu đã xuất hiện trong tầm mắt cả hai. Rất nhanh thôi bọn họ sẽ vào đến cửa ga, sau đó là một ngày dài trên chuyến tàu của quỷ, bọn họ sẽ đến được ga Nhũng Lạc. Chà, Na JaeMin cảm khái trong lòng, cũng mệt mỏi đó nha. Nhưng Huang RenJun chẳng phải đã nói rồi đó sao, kể cả trong lúc mệt mỏi nhất, thế gian này cũng còn rất nhiều điều tốt đẹp muốn dành cho bọn họ.

Đó là gì nhỉ? Na JaeMin chưa nghĩ ra. Đó là điều tốt đẹp gì nhỉ? Là trời xanh trong ngày đi tìm quỷ? Là tiếng Chuông Cầu May vẫn luôn đinh đang mỗi lần Huang RenJun bước đi? Là cậu và hắn, vốn nên ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, lại trở người bạn đồng hành bước chân lên con tàu vốn không nên lăn bánh khởi hành? Là Huang RenJun hai tai cáo đã giấu trong mũ áo vàng, nhìn cậu cười và chỉ cho cậu thấy đám mây trên trời có hình một cây gậy, rồi hắn nói, trông có giống gậy đập đầu quỷ của các cậu hay không?

Có lẽ điều tốt đẹp nhất, là cậu đang trên đường tìm đến kẻ gây ra mối thù mà mình nhất định phải báo, sau vô vàn những tháng ngày không dấu vết của hắn.

Mẹ và em trai ở trên trời, nhất định sẽ được an nghỉ.

.

Ga Thuần Hậu đông đúc nhộn nhịp, Na JaeMin đi sát cạnh Huang RenJun, cố gắng để hai đứa không bị chia cắt trong tầng tầng lớp lớp toàn người là người. Cậu dẫn hắn len qua đám đông, rẽ trái rẽ phải trong ga tàu, cuối cùng tìm được một dãy máy bán vé tàu tự động.

Ở đây có bảy tám chiếc máy, trông qua đều còn mới đến sáng bóng. Huang RenJun há miệng hỏi có cả những thứ như thế này sao?

"Chứ chỗ cậu lúc trước không có à?" - Na JaeMin để hắn tuỳ ý sờ soạng mấy cái máy, cậu bấm thử mua vé ở máy đầu tiên, nhưng trong bảng vé hiện trên màn hình không có chuyến tàu số 3 - "Xem ra không phải máy này."

"Không nhớ." - Huang RenJun tuỳ tiện trả lời, hắn sáng mắt nhìn cái máy hiện ra những màn hình khác nhau khi hắn chạm ngón tay vào - "Đỉnh!"

Na JaeMin mặc kệ hắn bấm máy loạn xạ, cậu miết thử tay mình lên từng chiếc máy, mắt cũng đã nhắm lại, từng chiếc lại từng chiếc. Linh cảm, mau đến đi.

Khi cậu chạm vào chiếc máy áp chót, bỗng dưng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Na JaeMin mở mắt, nhìn thấy chiếc máy bán vé tàu trước mặt mình. Miếng dán màn hình đã bong ra một ít, thân máy cũng không quá bóng bẩy như những chiếc máy còn lại. Khi Na JaeMin chạm tay vào màn hình, ánh sáng của nó giống như bị phủ thêm một lớp kính vàng, trở nên cũ kĩ và mờ ảo hơn.

Có thể chính là nó.

Cậu bấm mua vé, cuối cùng nhìn thấy trong danh sách các chuyến tàu, chỉ riêng máy này là có chuyến tàu số ba, khởi hành nửa tiếng sau, đi thẳng đến ga Nhũng Lạc mà không ghé bất kì ga nào khác trên đường. Không ngoài dự đoán, khi cậu bấm mua hai vé, cái máy tự động xuất vé cho cậu mà không đòi hỏi một đồng xu cắc bạc nào.

Đúng là tàu cho quỷ nên miễn phí, chứ quỷ thì làm gì có tiền.

"Trời má!" - Huang RenJun đã đến bên cạnh cậu từ khi nào - "Đúng là không có cậu dẫn đường, ta sẽ không bao giờ biết mua vé cái tàu này ra sao."

"Tôi thì lại thắc mắc." - Na JaeMin cầm vé trong tay, kéo Huang RenJun đi đọc chỉ dẫn các cửa ra tàu - "Ngoài cậu ra cũng có rất nhiều con quỷ có cùng lộ trình với cậu. Nếu cậu không biết mua vé, vậy chúng có biết không?"

"Ta đoán là rất ít con biết. Những con đã làm quỷ lâu năm thì có thể." - Hắn nói vậy và chỉ về phía ống thông gió trên trần, nơi hiện lên rất nhiều gương mặt quỷ đang giương mắt nhìn hai người - "Chứ mấy con non như chúng thì cá gì cũng cá, chúng cũng mù mịt như ta." - Hắn hất mặt - "Chắc là chúng đã loay hoay ở đây lâu lắm rồi."

Có mua cho chúng luôn không, hắn hỏi vậy, rồi ha ha cười nhìn gương mặt Na JaeMin nhăn lại như muốn nói cậu có điên không?

"Vậy mình phải nhốt chúng vào bình rồi mang về chỗ Bài Quỷ Hội hả?" - Huang RenJun hỏi, ngắm bản đồ nhà ga ngoằn ngoèo như rễ cây. Hắn không cần xem để hiểu, cho một mình Na JaeMin hiểu là được.

"Không cần." - Na JaeMin đáp, cậu ấy hình như đã tìm thấy cửa ra của chuyến tàu số 3 - "Luôn có các đội hình của Bài Quỷ Hội đi tuần mỗi ngày, họ sẽ xử lý chúng."

Huang RenJun phồng má ừm một tiếng, thong thả nhìn mấy con quỷ nhỏ mếu máo trên ống thông gió của nhà ga. Hình như chúng cũng muốn đi cùng. Nhưng Huang RenJun giả vờ không hiểu ánh nhìn cầu cứu của chúng, lén lút tránh ánh mắt của những con người vội vã trong nhà ga, hắn giơ năm ngón tay khép chặt lên sát má, rung tay nhè nhẹ để nói với chúng, bái bai.

Na JaeMin chứng kiến hắn chào tạm biệt lũ quỷ như chào tạm biệt đám nhóc ở trường mẫu giáo, cậu cũng hết cách, đành phải kéo hắn đi cho nhanh. Còn nán lại nữa, Huang RenJun rất có thể sẽ nhảy múa cả một bài chào tạm biệt với chúng quỷ.

Trên đường đi cậu để ý rất nhiều quỷ chui vào ống thông gió, lại nhớ đợt vừa rồi báo cáo, các Vương có nói đội hình của họ đã bắt được kha khá quỷ ở ga tàu. Rất có thể vì sợ Bài Quỷ Hội bắt mình mà lũ quỷ thay vì lang thang trong sân ga, chúng bèn trốn hết lên trên hệ thống ống thông gió. Xem ra cửa ải đầu tiên của quỷ bao gồm thử thách tìm đường, thử thách mua vé tàu, và cả thử thách tránh được đội hình vây bắt của Bài Quỷ Hội.

Giờ thì Na JaeMin đã biết vì sao lần đầu tiên gặp Huang RenJun, Park JiSung đã nói hắn là kẻ thông minh rồi. Hắn đã đánh cược rằng có thể hắn sẽ rơi vào trường hợp bị nhốt thẳng vào Bình Trấn Quỷ, nhưng cũng có thể hắn sẽ đạt mong muốn khi Bài Quỷ Hội đồng ý dẫn đường cho hắn, và sau đó cứ thuận lợi mà qua được ải tìm đường, ải mua vé và cầm trong tay chiếc kim bài miễn tử trước Bài Quỷ Hội. Và hắn đã đánh cược thành công.

Trông Huang RenJun đi đi lại lại thảnh thơi dưới những ống thông gió chen chúc quỷ kìa, Na JaeMin bất lực cười, hắn có vẻ thong dong phải biết so với vẻ mếu máo kêu khóc của lũ quỷ kia. Cái chuông đeo ở thắt lưng hắn kêu leng keng, áo khoác vàng rực rỡ, hắn cũng hoàn toàn khác những người bận rộn trông khó đăm đăm trong nhà ga, hắn dường như chính là phiên bản lớn của một đứa trẻ trên chuyến hành trình đi du lịch hiếm có, hào hứng và có sức sống vô cùng. Đợi cho đến khi Na JaeMin nhận ra hai đứa đang đi ngược chiều với dòng người đông đúc, thì Huang RenJun đã trở thành chiếc đèn lồng vàng tung tăng đi trước hắn cả đoạn rồi.

"Này, Huang RenJun!" - Na JaeMin gọi, cậu tăng tốc trong đoàn người ngược chiều, đuổi kịp với Huang RenJun - "Đợi tôi với."

Cuối cùng giữa dòng người, hai đứa song song đi cạnh nhau, ngược chiều và ngược ngạo như trăng giữa ban ngày đầy ánh sáng. Nhưng chẳng sao, những người có đích đến không giống nhau, không cần phải ép uổng nhau đi trên cùng một chiều đường. Người ta có thể ngược chiều với mình, nhưng là đi đúng chiều với đích đến của họ, giống như Na JaeMin và Huang RenJun đây, một lưng áo ngà một vai áo vàng sáng ngời và rực rỡ, đang vững vàng đi về hướng quỷ ở giữa sân ga Thuần Hậu này.

Đấy là nếu như sau đó Huang RenJun không bị thu hút bởi mấy cái máy bán nước ngọt tự động trong sân ga, sau đó hắn kì kèo muốn Na JaeMin mua một chai cho mình, chỉ để xem cái máy hoạt động như thế nào thôi. Mà nếu chỉ thế thôi thì cũng không có vấn đề gì, nếu như Na JaeMin không tự nhiên giở chứng không muốn mua cho hắn, lại kì kèo với hắn chuyện mua rồi hắn cũng có uống miếng nào đâu.

Vậy đó, nên suýt thì trễ giờ lên tàu.

Đâm thẳng mãi trên sân ga rồi cũng đến cửa ra tàu cho chuyến số 3, nơi chẳng có ai trông giữ. Con tàu đã đứng sẵn trên đường ray, xanh xám, cũ kĩ và u ám. Nó vốn không thể ở đây, nó vốn nên nằm trong một xưởng tàu cũ, hoặc đã bị xẻo ra thành từng mảnh sắt thép mà nếu chỉ nhìn vào đó, chẳng ai biết mảnh sắt thép ấy đã từng là một cánh cửa tàu, hay đã từng là một phần ống khói. Nhưng nó cuối cùng lại xuất hiện ở nơi không thể, xuất hiện một cách quỷ dị. Hiển nhiên, nó là chuyến tàu chỉ mình quỷ biết, chỉ mình quỷ đi, là chuyến tàu dành cho những con quỷ đủ mạnh để tìm thấy nó trên bàn đồ ga, đủ kinh nghiệm để mua vé, đủ lợi hại để tránh được gậy đập đầu của Bài Quỷ Hội, hoặc một con nào đó, đủ thông minh đến mức liều lĩnh, như Huang RenJun, để có cho mình một thành viên của Bài Quỷ Hội thực hiện công tác hộ tống mình trên toàn chặng đường. 

Na JaeMin cùng Huang RenJun đi men theo con tàu tìm số toa được in trên vé, toa số 23.

"Ở xa đấy." - Huang RenJun nói vậy, khi hắn đi mãi mà chỉ mới đến toa tàu số 5 - "Thiết kế cái tàu gì mà dài dữ."

Hắn thử áp mặt vào cửa kính tàu, nhìn vào bên trong toa:

"Không có một ai luôn nè." - Hắn có vẻ bất bình như gặp chuyện không đúng luân thường đạo lý - "Vậy mắc cái chứng gì mình bị xếp xuống tận toa 23 vậy?"

Na JaeMin dừng chân nhìn hắn áp mặt vào cửa kính rồi chửi máy bán vé tự động, cậu hỏi thử, không có ai thật sao?

"Không một con ma nào." - Huang RenJun đáp, nhưng rồi hắn bỗng nhiên trở nên bất ngờ - "Ô?"

Bên trong toa tàu trống vắng, Huang RenJun hình thấy một cánh cửa nối giữa các toa bỗng dưng bị đẩy ra, một cái đầu lú lắc thò vào, vẫy tay với hắn.

Na JaeMin không hiểu hắn ô cái gì, nhưng lại gần mới thấy, trong toa thế mà có người, mà lại còn là người quen, đang há miệng nói gì đó mà không ai nghe được tiếng nào.

Nhĩ Vương của Bài Quỷ Hội, Zhong Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro