Chương 6: Tử Thần Và Nhiệm Vụ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rộp, rộp,....phì,....rừm....ừm...-Tiếng chân ngựa bước đi trên tuyết và thở nhẹ.

Chào nhân loại vô tri - Một bộ xương đang cưỡi trên lưng một con ngựa thối rửa vẫy tay chào và nói.


Tôi vội rút thanh kiếm đang mang theo bên mình ra tạo tư thế phòng thủ về phía tên quái vật trước mắt, nhưng có vẻ hắn không hề sợ hãi mà còn cười cợt nhã tôi.

_Hahhahahaha! - Ngươi có biết ta là ai không hả?

Vừa dứt tiếng cười đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua hắn biến mất không còn ngồi trên ngựa nữa và giờ đây hắn đang ở sát tôi rất gần bằng sự huấn luyện và nhanh nhạy của mình tôi ngã về phía sau và vung kiếm về phía trước chém cho tên quái vật một nhát chém dài theo vòng cung.

_Xoẹt!

Nhưng hắn không hề đau đớn, không một giọt máu nào bắn ra cả hắn lao thẳng tới và dùng bàn tay đầy xương xẩu, nhọn hoắt đâm thẳng vào tôi.

BỤP! - Cảm giác như những mũi dao sắc nhọn đâm vào và lạnh toát hắn dễ dàng đâm thủng người tôi như một miếng vải.

Tôi đau đớn và la hét từng dòng máu chảy xuống tuyết như suối tôi buông thanh kiếm ra và từ từ lịm dần đi trong cơn đau đớn.

Chào mừng ngươi gia nhập đội quân của ta- Tên quái vật xương đang ngồi ngấu nghiến miếng thịt cháy của con quỷ khi nãy và chào khi tôi tỉnh dậy.

Đội quân? Tao không phải loài quỷ như mày. - Tôi hét lớn.

Nhìn vào kiếm của ngươi xem giờ ngươi là gì? - Tên quỷ xương cười khúc khích chỉ tay về phía tôi.

Tôi vội nhìn vào thanh kiếm của mình ánh phản chiếu qua kiếm thấy lờ mờ một khuôn mặt xương sọ đang hiện ra tôi hoảng loạn vội chạy đến cái túi vải của mình lục lọi xem có chiếc gương nào không và may mắn thay trong túi có một chiếc gương nhỏ, nhìn vào nó và quả thật tôi giờ đây đã trở thành con quái vật xương như tên quỷ xương lúc nãy.

Nhay chóng nhặt thanh kiếm lên tôi lao nhanh tới con quỷ và chĩa mũi kiếm về hắn buộc hắn giải bùa chú cho tôi.

XOẸT - Mau trả tao về hình dạng cũ không tao sẽ kết liễu mày tại đây.

Hahahaha - Ngươi thật thú vị đó nhóc lần đầu tiên ta nghe được có người bảo thần chết phải chết.

Vừa dứt lời hắn đột nhiên hóa thân thành khổng lồ gió bắt đầu nỗi lên cuốn các lớp tuyết dưới chân tôi như hút về phía hắn và....

BÙM! - Một tiếng nổ vang lên hất văng tôi ra khoản chục mét.

Giờ đây một bộ xương khổng lồ như tòa nhà hai tầng mang theo chiếc lưỡi hái to lớn bao quanh hắn là các ngọn lửa xanh lục ma quái và làn khói đen kịt vây kín hắn chỉ tay về phía tôi và nói.

Ta chính là Thần Chết vua của U Linh Giới ngươi đã chết và cũng đã hoàn thành xuất sắc bài thi tuyển quân của ta từ nay ngươi đã có một nhân dạng mới, và giờ đây ta sẽ chúc phúc cho ngươi. - Vừa nói hắn ta vừa niệm một loại thần chú gì đó.

╞│○ôq☺░=aTô|¼╖░╢ ▒£ -#Ä%p╖δ↕

Cả người tôi như nóng bừng lên với các suy nghĩ hỗn tạp trong đầu sau các chuyện vừa qua nào là quái vật, thần chết, tuyển quân,.....Và dần tôi tỉnh lại tôi đã ngất đi vài phúc mà cứ ngỡ đã trải qua mấy ngày, khi mở mắt ra nhìn xung quanh tôi như đang ở một khu vực khác không còn ở ngọn núi tuyết nữa bao quanh là luồng không khí lạnh, những cái cây kì quái và làn khói xanh lạnh lẽo phía xa cây cổ thụ hình như có một bóng người đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế đá khổng lồ.

Tôi bước từng bước chân giờ đây trơ trọi chỉ còn là bộ xương cả thân người nhẹ hẳn đi làm cho việc giữ thăng bằng và bước đi thật khó khăn

CHÀO NHÀ NGƯƠI - màn sương dần tan đi và bóng đen đó lộ diện ra là một cái đầu lâu khổng lồ với ngọn lửa xanh lá bốc cháy hừng hực.

Là tên quái vật đầu lâu tự xưng là thần chết lúc nãy, tôi chưa kịp hoàn hồn thì nhanh như cắt hắn đã chộp lấy tôi bằng bàn tay lạnh giá với những đốt ngón tay xương xẩu sắc nhọn gắp tôi lên không trung mắt hắn sáng rực lên với ngọn lửa xanh lạnh lẽo sáng bừng cả không gian xung quanh.

SAO RỒI GIỜ NGƯƠI ĐÃ TIN TA CHƯA? - Hắn nhe hàm răng xương xẩu của mình gần về phía tôi như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Ta tin ta tin rồi hãy thả ta ra! - Tôi sợ hãi hét lớn.

HAHAHAHA! ĐƯỢC RỒI - Vừa dứt lời hắn đã vứt tôi xuống đất như một món đồ chơi khiến tôi vỡ ra thành nhiều mảnh vươn vãi.

Kì lạ thay tôi không hề đau đớn và một lúc sau các bộ phận của tôi tự hồi phục và tôi lại đứng lên như bình thường.

ĐÂY LÀ LỜI CHÚC PHÚC CỦA TA TỪ ĐÂY NGƯƠI SẼ SỞ HỮU KĨ NĂNG BẤT TỬ CHỈ CÓ TA MỚI CÓ THỂ HÓA GIẢI NÓ. - Vừa nói xong hắn bắt đầu thu nhỏ lại và ngồi trên chiếc ghế khổng lồ ấy với thân hình nhỏ bé. Xung quanh chỗ tôi đứng mặt đất bốc lên ngọn lửa xanh bao quanh thành vòng tròn khép kín như một chiếc lồng tách biệt nhốt tôi lại.


Tên Thần Chết bắt đầu lẩm bẩm gì đó và rồi từ trên tay hắn rút ra một thanh kiếm bao quanh bởi ngọn lửa xanh u ám tỏa ra làn hơi lạnh nếu nghe kỹ sẽ nghe được những tiếng rên hú ai oán phát ra từ thanh kiếm, trên chuôi kiếm có đúc một chiếc đầu lâu với hàm răng như đang cười nham hiểm cùng vẻ mặt lạnh tanh, và ở cuối chuôi kiếm là một viên ngọc đỏ rực như máu thịt hòa lẫn vào nhau thanh kiếm như một bàn tay của con người bị biến dạng nhưng cũng rất sắc bén với ngọn lửa xanh bùng bùng bốc cháy.

Đây là U Linh Kiếm tên đầy đủ của nó là U Linh Ma Kiếm Đế Vương không có gì là nó không thể chém đứt hay xuyên thủng sức mạnh của nó dựa trên số lượng kẻ địch và sức mạnh của kẻ đó khi tiêu diệt địch nó sẽ hấp thụ linh hồn của chúng để gia tăng sức mạnh cho nó nay ta trao cho ngươi - Nói dứt lời tên Thần Chết phóng thanh kiếm cắm sâu xuống mặt đất ngay trước mặt tôi.

Khoan đã tại sao ngươi lại muốn trao sức mạnh to lớn này cho ta - Tôi bắt đầu chất vấn hắn.

To lớn à ? Hahaha thanh kiếm này chả là gì so với sức mạnh của ta và mi phải gọi ta là "Ngài" còn có lần sau nữa thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự thống khổ không hồi kết - Hắn cười khoái trá rồi lập tức nghiêm nghị nhìn về phía tôi.

Sát khí từ hắn tỏ ra thật đáng sợ khiến tim tôi như đang bị ai đó bóp chặt tôi đột ngột quỳ một chân xuống và nói - Vâng! Thưa ngài tiểu yêu xin tuân lệnh.

Hahaha ngươi tiếp thu nhanh đấy do tộc Undead khá yếu đuối cho nên ta mới ban cho ngươi vài sự hỗ trợ nhỏ nhoi với điều kiện ngươi hãy đi săn một trăm kẻ phản đồ đã bỏ chạy khỏi U Linh Giới này thời hạn là một trăm năm nếu ngươi không hoàn thành được thì linh hồn mà cây kiếm ấy nuốt vào sẽ chính là ngươi - Hắn nhấn giọng với vẻ nghiêm trọng.

Nhưng tôi không biết tìm chúng ở đâu? - Tôi hỏi hắn với vẻ lúng túng.

Ngươi hãy đi theo dãi bia mộ dài phía trước đến cuối đường sẽ có người hướng dẫn cho nhà ngươi cách tìm được chúng và đừng quên thời hạn là một trăm năm - Nói rồi tên Thần Chết liền biến mất cùng những ngọn lửa xanh dữ dội.

Sương đêm bắt đầu bao phủ lại nơi đây những con đom đóm đã phát sáng và soi đường cho tôi tiến thẳng về cuối còn đường cầm thanh kiếm trên tay tôi bước đi mà không cần phải nghĩ nhiều, mắt hướng về phía con đường với đôi chân bây giờ nhẹ như cọng bún thiu, và tôi cũng không còn một cọng tóc nào vì đã thành một bộ xương, một con quái Skul đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro