Chương I: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh li tử biệt vạn vạn bất dung
Thiên trùng thiên tuệ ung dung về trời"
Truyền thuyết về cầu Nại Hà bất cứ ai đi qua nó sẽ quên đi những buồn vui hận thù của kiếp này , nhưng vẫn có người một lòng một dạ nhất quyết ở dưới dòng Vong Xuyên chờ đợi nhìn người mình thương từng bước đi rồi lại quay về. Tại ơi được gọi là trần giới , nơi tấp nập người đi đi lại lại người thì mua người thì bán ven đường đông đúc các xe đẩy bán hàng hay các sạp hàng bán rau , thịt thà, bánh trái , hoa quả. Nơi đây mọi người đều nói nhà họ Mộc vô phước khi có hai tỷ đệ kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của hai người được , Mộc Thiên Tường là đại tiểu thư nhà họ Mộc cô có đôi mắt vô cùng đẹp khiến bao chàng trai say mê nhưng đôi mắt ấy lại có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy được , Mộc Nhật Quang đệ đệ cô cũng không kém cạnh mới gần 17 tuổi thôi mà đường nét trên khuôn mặt cậu rất rõ ràng và sắc sảo, xúc giác và thính giác của cậu lại vô cùng nhạy bén, người ngoài nhìn vào lại thấy hai tỷ đệ nhà này vô cùng xa cách và lạnh nhạt với nhau nhưng họ đâu biết Mộc Nhật Quan là một kẻ cuồng chị gái vô cùng.
Tại một phiên chợ nhỏ có hai người không lo buôn bán mà lại lôi chuyện nhà khác ra nói, Bà bán cá hỏi:
- Bà có nghe nói về sự kỳ lạ của tiểu thư Thiên Tường nhà họ Mộc không
Mụ bán rau sạp bên đáp:
- Ối trời tiểu thư ấy lại quá nổi tiếng trong cái làng này rồi hôm trước tôi còn thấy cô ấy đứng nói chuyện một mình kia kìa , à mà bà quên thiếu gia Nhật Quang rồi hả cậu ấy cũng nổi không kém tỷ tỷ mình đâu
- À tôi có nghe thiếu gia đấy nghe nói cậu ấy khôi ngô lắm nhiều tiểu thư làng bên qua xin cầu thân mà câu ấy lại từ chối thẳng luôn mà tôi thấy cậu ấy cũng kỳ quái như tỷ tỷ cậu ấy thôi ,cháu tôi hôm bữa đi cáy lúa thì thấy cậu ta ngồi nhìn vào một chỗ rồi lẩm bẩm cái gì đó xong tự dưng cậu ấy chạy lại hướng mà cậu ta đang nhìn rồi biến mất luôn
- Chưa xong đâu tôi còn nghe nói tiểu thư Thiên Tường đấy có hôn ước với quỷ đó
- Hèn gì 3,4 năm nay không vị công tử nào đến hỏi cưới mà lành lặng đi về , họ còn nói nhà đấy có quỷ không cho họ vào nữa
bà bán rau lắc đầu nói:
- Nhà họ Mộc nổi danh giàu nhất cái làng này lão gia với phu nhân nhà ấy cũng tốt vậy mà lại vô phước như thế tội nghiệp thật
-Thôi bà ơi đừng nói nữa tí nhà họ nghe thì lại chết đấy
bà bán rau nhìn xung quanh cảnh giác nhắc nhở nhưng họ đâu biết trong một góc khuất nhỏ Mộc phu nhân đã nghe thấy toàn bộ , gương mặt bà lộ rõ vẻ buồn rầu đôi mắt lại rơm rớm nước mắt bà nhớ lại khung cảnh vào 17 năm trước.
-Thiên Nhã chạy đi
giọng Mộc lão gia hét lớn
- Nàng cứ đi trước ta sẽ ở lại giữ chân bọn chúng , ta chấp nhận hi sinh vì nàng và hãy nhớ ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng ta yêu nàng
Mộc phu nhân lúc ấy người toàn máu và vết thương nói:
-Không! có chết thì cùng chết ta không để chàng đi như thế được
nói rồi cả hai người ôm nhau cùng nhảy xuống vực quyết chết cùng nhau.
Không biết đã bao lâu thì cả hai người cũng tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt họ là một cái hang tối và.. một con báo đen nằm kế họ cả hai người không dám động đậy mạnh vì sợ sẽ làm nó thức dậy
Mộc lão gia nói khẽ:
- Ta thấy có ánh sáng phát ra từ bên kia chắc là miệng hang rồi giờ chúng ta sẽ đi ra phía đấy nhưng phải thật nhẹ không thì nó sẽ thức
Vừa dứt lời từ đằng sau ông nghe một tiếng gầm nhẹ, nó đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro