Phần 1: Nhà Họ Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Họ Lạc

- Mùa Thu năm thứ 2 Nguyên Quốc đổi chủ, tân đế gia phong, niên hiệu Bình Thành đế đô, bắt đầu một thời đại mới

Hoàng Đế hạ lệnh xuống mùa Xuân 5 năm sau chính là cho mở khoa thi cử, để tìm kiếm nhân tài, lệnh vừa ban ra tất cả cử nhân học sĩ đều đua nhau học hành

Phía xa tại một vùng trấn nhỏ cách Bình Thành 600 dặm là Khánh Tùng, trong trấn không ai là không biết Họ Lạc, họ Lạc này nói về học rộng tài cao, thì ai cũng biết chi thứ hai của họ Lạc có Lạc Thiếu, đó là con trai trưởng của gia đình

Họ Lạc này nói về giàu có thì cũng chỉ gọi là có của để ăn lo mặc ấm, mà Lạc Thiếu nói là con trưởng tử nhưng mà lại không phải đích mẫu sinh ra, cũng chỉ là con gối của đích mẫu nhận làm trưởng, vì do mẹ ruột của Lạc Thiếu qua đời sớm lên đích mẫu một tay chăm sóc

Lạc Thiếu nhờ hồng phúc hậu thuẫn của đích mẫu lên công danh tốt như cá gặp nước, tuy chỉ là một thư sinh nhưng lại có danh tiếng tốt

Khi thành thân lấy danh môn chính thuận, lấy nữ nhi của Hải Thị Lang một bước lên mây sau nhiều năm rèn mài kinh sách, cuối cùng cũng mở khoa thi

Lúc này họ hàng xa đích mẫu Lý Thị tới bái thiếp, dắt nữ nhi Tú Nguyệt đi theo, đích mẫu Lý Thị này chẳng qua chính là muốn để lại danh tiếng tốt là người phúc đức. Lên dữ Tú Nguyệt ở lại bên cạnh nói sẽ tìm gia đình tốt để gả đi

Ai ngờ Tú Nguyệt này là kẻ hám lợi liền lén nút liếc mắt đưa tình với Lạc Thiếu, bắt đầu một trận sóng gió Lạc Gia

Hải Lan kia biết chuyện tưởng là do đích mẫu bầy kế, liền xích mích tình cảm mẹ chồng nàng dâu

Lý Thị biết đó là chuyện chẳng lành liền trách mắng Tú Nguyệt một phen, lại gọi Lạc Thiếu tới nói vài câu, bà là kẻ trải qua phong trần sao mà không hiểu ý muốn của Tú Nguyệt kia. Bà liền sai người đi tìm bà mối tới để bàn chuyện

Chuyện đó lại đến tai Tú Nguyệt trong lòng liền oán hận Lý Thị, ngày mùng 2 tháng chạp tiết mua lạnh Tú Nguyệt hầu hạ Lý Thị ăn tối, bỗng ngất tại phòng Lý Thị. Bà liền gọi lang trung tới khám ai mà ngờ tới chính là Tú Nguyệt này là mang thai

Lý Thị mệt mỏi dựa người trên ghế, bà chỉ biết lắc đầu nhìn Lạc Thiếu, đang quỳ gối xin bà cho cưới Tú Nguyệt làm Di Nương

4 Năm sau

Kinh Thành náo nhiệt các học sĩ từ mọi nơi tập chung tại Kinh Thành, đó chính là chờ mở khoa thi

Lúc này Lạc Thiếu đã được vào kinh thành tá túc tại một quán trọ bình dân, ngày qua ngày chỉ miệt mài kinh sử một hôm, Lạc Thiếu thấy hết mực mài liền mới bước chân ra ngoài mua, ai ngờ nửa đường bị cướp túi tiền lên đuổi theo bọn cướp

Nhưng đuổi chưa kịp thì va vào một vị cô nương, Lạc Thiếu này không biết có phải kiếp đào hoa lên vừa gặp đã yêu

Vị cô nương này là con út của Trung Dũng Hầu Phủ, được gia đình yêu thương nhưng lại chuẩn bị vào cung tham gia tuyển tú. Không may lại để mắt tới Lạc Thiếu đem lòng yêu thương, ăn ở vụng trộm liền mang thai

Trung Dũng Hầu biết chuyện ông tức giận không thôi, lập tức muốn đánh chết, Lạc Thiếu biết tin liền quỳ gối quỳ ngoài cửa phụ sau nhà 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ông liền đuổi nữ nhi ra khỏi nhà

Ngày 25 tháng riêng khoa cử bắt đầu Lạc Thiếu chăm chỉ luyện thi, La Hoa bên cạnh lại sắp lâm bồn mẫu thân La Hoa vẫn kề bên nữ nhi mà chăm sóc

6 Năm sau

Cuối cùng Lạc Thiếu đỗ đặt lại có Trung Dũng Hầu Phủ ầm thầm hỗ trợ, tiến cử vào làm quan rạng danh trở về lúc này La Hoa cũng bắt đầu ốm nghén

Về trấn Khánh Tùng bằng kiệu to kẻ rước, gia khuyến Lạc Gia vui mừng đi đón

Hải Thị cùng 2 đứa con 1 trai, 1 gái nay đã lớn

Tú Nguyệt cũng chẳng kém cũng có 1 trai và 1 gái đi theo phía sau

Nhìn thấy phu quân rạng danh trở về bọn họ liền vui vẻ đi tới, ai mà ngờ theo xuống cùng lại thấy một người phụ nữ, trên tay bế đứa con 2 tuổi theo xuống cùng

Hải Thị giận tái mặt, Tú Nguyệt này cũng tức giận không kém chỉ là chẳng qua sắc mặt không đổi

Chuyện qua vậy hết nửa năm gia đình có chút to nhỏ, việc không ngờ chính là Hải Thị bị cấm làm đương gia chủ mẫu, giao quyền lại cho Tú Nguyệt chăm lo tất cả

La Hoa này bụng đã to đi lại có phần khó khăn, Lạc Thiếu lại bận công việc không chăm lo cho La Hoa được, lại xa Hầu Phủ không ai chăm sóc tới

Ngày sắp lâm bồn La Hoa được lang trung căn dặn ăn thức ăn hạn chế đồ bổ, đi lại thật nhiều mới dễ sinh nở, nhưng nhà bếp ngày nào cũng mang đồ bổ tới, lại hạn chế cho La Hoa đi lại

Tới ngày sinh nữ nhi La Hoa đứng ngoài cửa lúc đó mới được 3 tuổi, thấy nương trong phòng la hét ầm ĩ kiến cơ thể trẻ nhỏ run sợ

Sau 12 canh giờ không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì nữa, lúc này có một mama hốt hoảng chạy ra nói gì đó với mấy nha hoàn. Đến sau này án mạng sảy ra La Hoa chết vì khó sinh

Uẩn khúc thì cũng chỉ biết là do khó sinh, tang thương bao trùm Lạc Gia kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu sanh một xác 2 mạng

1 năm sau Lạc Gia mới vào kinh

Trải qua những năm tháng miệt mài kinh sử, nay Lạc Thiếu được đáp trả lại bằng áo quan, mũ mão lên triều

Trôi qua cũng gần nửa năm với những ngày bận việc sửa soạn lại trong nhà, cũng như trên triều đình

Một ngày nọ bỗng dưng mẫu thân La Hoa tới thăm viếng, tới nơi bà liền gặp Đích Mẫu Lý Thị ngồi hàn huyên vài câu chuyện, nhưng mẫu thân La Hoa hỏi tới đứa con gái mới biết tin dữ về đứa con gái. Bà ôm ngực quặn đau khóc nức nở, bà tức giận muốn gặp ngoại tôn nhưng nhà Lạc Gia không cho gặp, bà đành bất lực quay về, bà trở về nói cho phu quân nghe mọi chuyện, chung quy cũng là do họ đặt nữ nhi vào chốn khổ cực mới thành ra như vậy, nếu biết có chuyện này sảy ra Hầu Phủ nhất định không đuổi nữ nhi ra khỏi phủ


Khi Lạc Thiếu trở lại biết tin Mẫu Thân La Hoa tới, lại biết chuyện của L Hoa ngoại tôn không được gặp, lần này Lạc Thiếu tự mình đi thỉnh tội, nhưng không ngờ Hầu Phủ đuổi khách còn nói. Từ nay coi như là đối nghịch, sẽ không để yên mọi chuyện như vậy

Lạc Thiếu kinh sợ về tới phủ âm thầm nghĩ cách, cả một đêm không ngủ bây giờ mới nghĩ ra vấn đề chỉ dùng đứa con của La Hoa để giải quyết mọi chuyện

Trưa hôm sau khi từ triều trở về, hôm nay Lạc Thiếu bị lão Hầu Phủ kia chọc tới dựng tóc, nhưng cũng không dám nói gì. Về đến phủ sai người bế Như Ca ra nói vài câu gì đó, lúc nay Như Ca mới 4 tuổi nghe cha nói vậy, chỉ biết học theo mà thôi

Khi tới Hầu Phủ Như Ca gặp Ngoại Mẫu liền nói những lời dặn kia của cha từng nói, Hầu Phủ đành cắn răng mà nhận ý không làm khó Lạc Thiếu nữa, muốn giữ Như Ca lại nhưng bản thân Như Ca lại không ở lại

Bầu trời vào mùa đông vẫn còn chút trong xanh, lại mang theo không khí có chút lạnh phía xa trên cây Tùng Vận là chiếc xích đu hơi cũ, trên xích đu một nữ tử vận y phục màu xanh lam, mái tóc vì chưa xuất giá lên được buông thả dài, lại có chút tóc vấn lên cao cài chiếc trâm hình hoa mai đỏ

Đôi mắt nữ tử nhìn xa xăm bỗng giật mình trước tiếng gọi

"" Tứ Cô Nương ""

Lạc Như Ca nhìn người đang chạy tới kia cười qua hỏi?

"" Có chuyện gì sao ""?

Liên Tâm gật đầu thở một hơi dài trả lời

"" Tứ Cô Nương, lão gia muốn gặp người ""

Lạc Như Ca âm thầm hơi nhăn mày lại, lần này tìm nàng là có chuyện gì hay sao liền bước chân tới sảnh chính

Bên trong sảnh chính đã có mặt đông đủ, Lý Thị ngồi trên cao, bên dưới có Lạc Thiếu cùng phu nhân Hải Lan, Nhị di nương cùng các ca ca, nhị tỷ và tam tỷ

Khi Lạc Như Ca bước vào sảnh chính là mỗi người trong sảnh đều có chút gì đó lạ thường, điều này kiến Lạc Như Ca cảm thấy có chút không hiểu

Chỉ là sau đó mới biết hoá ra họ đang nói về hôn sự của nàng, nàng không thể ngờ tới lại chính là cái tên họ Doãn kia, đây không phải là người mà cùng Tam tỷ nàng cùng qua lại sao, sao lại bắt nàng lấy hắn điều này không thể

Lạc Như Ca chính là không biết đây là một âm mưu do mẹ con Tú Nguyệt kia sắp xếp, chính là bịp miệng đời chuyện nữ nhi mình tư thông mà thôi

Cuối cùng Lạc Như Ca gả đi, sống chưa quá nửa năm tam tỷ gả qua làm thiếp, nói là làm thiếp nhưng lại còn trên quyền chủ mẫu hơn Lạc Như Ca

Sau 2 năm Lạc Như Ca mới hoài được thai, nhưng sau cùng ăn chút điểm tâm chỗ Tam Tỷ mà vô duyên vô cớ lại sảy thai, khi nàng nói với phu quân liền bị gạt bỏ sang một bên, ôm lỗi uất hận sinh bệnh một càng nặng

Có một lần trở về nhà Lạc Như Ca đi qua phòng Nhị Di Nương, không may nghe được toàn bộ mọi chuyện mà mẹ con họ nói, nàng không thể ngờ chính Nhị Di Nương này lại hại chết nương của nàng, lại còn bầy cách cho Tam Tỷ hại nàng sảy thai. Đây chính là bọn họ thông đồng với nhau

Lúc đó Lạc Như Ca đem mọi chuyện nghe được nói lại với cha, chỉ là không ngờ nàng bị người cha tát mạnh lên mặt chỉ tay mắng nàng, rồi phất áo bỏ đi. Lạc Như Ca cảm thấy bị lạc lõng tổn thương như vậy kiến nàng suy sụp hoàn toàn

Dòng dã 6 năm Lạc Như Ca quanh năm ốm đau kiến ai lấy xa lánh, chỉ là một ngày nọ nàng thấy Tam Tỷ cùng phu quân kia của nàng, họ cùng một tiểu hài tử kia ở một chỗ cùng nhau chính là một gia đình hạnh phúc. Kiến nàng cảm thấy sót xa cho đứa con kia của nàng

Vào một buổi chiều Lạc Như Ca đi chùa Thiên Tự cầu phúc, liền gặp lại Nhị Tỷ, hôm đó nàng nói chuyện với Nhị Tỷ rất lâu...rất lâu, tỷ ấy khuyên nàng, nói chuyện ngày trước với nàng, bỗng chốc có nhiều kí ức của năm tháng kia ùa về, có vui, có buồn, có những thứ nàng dường như đã bỏ qua nhiều chuyện

Trong chùa tiếng chuông vang lên, Lạc Như Ca tiễn biệt Nhị Tỷ xong liền quay về

Trong đêm ngày 15 tháng chạp tức năm Bình Thành trịnh đế 30 năm, phu nhân Doãn Phủ Lạc Như Ca không qua khỏi được bệnh (hoăng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro