Phiên ngoại 1.6 - Mộ phần mai hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lục Tử đã mua vé giúp chúng tôi. Ba người chúng tôi cùng đến nhà ga. về phần tại sao lại là ba người cùng đi là do Lục Tử không dám ở nhà một mình, nên chúng tôi đi đâu là cậu ta ở đó. Điều này khiến Bạch Dực thật khó chịu. Gia Thiện rất gần Thượng Hải, nhưng chỗ trong địa chỉ chúng tôi không biết. Từ trung tâm đến ngoại thành, tìm mãi không được, lại phải tìm ngược lại từ ngoại thành đến trung tâm. Cuối cùng phải nhờ một bác tài xế chạy ngang qua chỉ cho đó là chỗ nào.

Vừa đến nơi, trời lại mưa nhỏ hạt. Địa phương này vẫn giữ lại lối kiến trúc thời Minh Thanh. Nhà cửa theo kiểu Huy phái, tường rào bằng gỗ trải dài ven đường, lớp sơn cũ kỹ gợi nhớ thời rực rỡ đã xa. Qua đại môn, có một từ đường vô cùng nhỏ, các bảng hiệu đều phai màu, vốn trước đây đen tuyền giờ đã loang lỗ mục nát, nhưng vẫn có thể nhận ra bốn chữ "Kháng Thanh Nữ Kiệt" được viết ngay chính diện, lưu giữ hùng hồn những tàn tích của thời Minh Thanh. Chúng tôi đi dọc theo con sông nhỏ không biết tên, dọc cập bờ tường không có máng che, nên nước mưa cứ thi nhau ào ạt đổ xuống hiên, chảy xuôi theo mái ngói trông như một bức rèm thủy tinh. Lòng tôi tự nhủ đây là một nơi thật tốt. Bước tới nữa, tôi thấy thấp thoáng một gò đất nho nhỏ, giữa làn mưa bụi cứ như đang bị giăng kín giữa một đám bông xám trắng. Tới gần hơn nữa thì thấy trên đấy đến một thân cây cũng không có, nhìn từ xa lại xem ra vô cùng đơn độc. Cạnh đó còn có mấy dãy nhà linh tinh, vẫn là tường gạch mái ngói đen như cũ. Trước cửa có một gốc liễu già, vô cùng cao to, nhưng nhìn thoáng qua như bị bệnh có rất nhiều mụt nhọt, dường như sẽ sống không được lâu nữa. Chúng tôi xem số nhà, biết được đã đến chỗ cần tìm.

Dọc đường cũng không xảy ra chuyện quái lạ gì như tưởng tượng của chúng tôi. Trừ việc khó tìm đường thì mọi chuyện đều thuận lợi đến lạ lùng. Bạch Dực gõ cửa, ra mở là một bé gái, nước da trắng ngần, có đôi mắt rất to. Nó thấy chúng tôi là người lạ thì không cho vào, chỉ đứng chắn ngay cửa gọi người lớn ở trong ra.

Sau đó liền có một người đàn ông trung niên, hai má gần như hóp sâu vào, xương gò má banh rộng khác thường, mặc áo bông màu lam bước ra. Nhìn tướng mạo như vậy khiến tôi nhớ đến ông lão hôm trước.

Người đàn ông kia tạo cảm giác tăm tối khó nói nên lời. Từ sâu xa trong người anh ta tôi nhận thấy được loại khí cực kỳ âm hàn. Anh ta nhìn chúng tôi ý hỏi mục đích đến đây, sau đó Lục Tử mở miệng nói: "Xin chào, chúng tôi muốn tìm Diêu Thần Hi lão tiên sinh, xin hỏi ngài có ở đây không?"

Người đàn ông không hề để mắt đến chúng tôi mà hướng ra cửa nhìn về gốc liễu già. Bé gái nắm lấy vạt áo của anh ta nói: "Ông còn chưa trở về."

Ba người chúng tôi nhìn nhau, thật không ngờ sẽ không tìm được người. Đang lúc phân vân thì người đàn ông hơi cúi xuống, bé gái mỉm cười nói: "Ba ba của con cho các chú vào nhà trước, bên ngoài mưa lớn rồi đó."

Chúng tôi theo bọn họ qua một khoản sân nhỏ, bước vào nhà. Bên trong có mấy cái ghế làm bằng tre, bé gái thay ba mình mời chúng tôi ngồi xuống. Lúc này người đàn ông đứng ở cửa nhìn vào bên trong, sau đó lặng yên rời khỏi. Qua khoảng gần 10 phút, anh ta lại không một tiếng động nào mà trở lại, mang theo một ấm nước. Bé gái vô cùng lanh lợi, lập tức nhận lấy ấm, rót ra ba cái ly cho chúng tôi, người đàn ông lúc này mới ngồi xuống vị trí chủ thượng. Tôi hớp một ngụm, hỏi: " Đây là nhà của Diêu lão tiên sinh phải không?"

Bé gái gật đầu, người đàn ông quay về hướng nó mấp máy môi, sau đó lại nhìn chúng tôi. Bé gái nói: "Các chú tìm ông có chuyện gì?"

Tôi và Lục Từ thoáng chốc không biết nói sao, lẽ nào lại bảo ông lão bán cho chúng tôi một cây trâm giờ thì chẳng thấy đâu? Hay là thẳng thắn kể lại cho bọn họ biết? Tôi đang không chắc nên làm gì thì Lục tử vờ ho vài tiếng, nói: "Là thế này, ông Diêu đây có giao dịch với chúng tôi một vụ làm ăn. Mấy ngày trước, ông đã bán cho cửa hàng của chúng tôi một cây trâm thời Minh Thanh bằng gỗ tử đàn khảm ngọc...."

Lục tử chưa nói xong, thì người đàn ông kia liền đứng lên khiến bé gái sợ hãi. Sắc mặt của anh ta lần đầu tiên thay đổi, mở miệng, lại không ngừng múa tay. Bé gái vừa gật đầu vừa lấy lại bình tĩnh thuật lại cho chúng tôi biết: "Chúng tôi không bán thứ này, ông lấy của các người bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ trả đủ, trâm xin trả về cho nhà chúng tôi."

Lục Tử nhìn chúng tôi, lúc này tôi mới biết thì ra người đàn ông này bị căm, chả trách anh ta không nói lời nào. Tôi ngập ngừng: "Chỉ... chỉ sợ là chúng tôi sẽ không làm được?"

Người đàn ông kia vô cùng lo lắng, tôi thấy thế đành phải nói: " Là thế này, chuyện có chút quỷ dị. Nếu không phải gặp chuyện như vậy chúng tôi cũng không cần đến tận đây để tìm người...."

Tôi chọn những điểm trọng yếu thuật lại, nhưng bọn họ không hề có biểu hiện gấp gáp hay lo lắng, mà là thái độ lại thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn Bạch Dực, anh chỉ dùng mắt đáp lại bảo tôi đừng thể hiện nghi ngờ. Người đàn ông lại quơ quơ tay, bé gái nói: "À, vậy chẳng còn cách gì, chúng tôi cũng không biết vì sao, không giúp được các người rồi."

Tôi thấy rõ người đàn ông căm này muốn đuổi khách, lúc này Bạch Dực từ lúc đầu đến giờ luôn im lặng lại mở miệng: "Hiện tại bên ngoài mưa lớn quá, chúng tôi chẳng thể đi được, hơn nữa đã trễ giờ xe lửa, chỉ có thể đợi ngày mai mua vé bổ sung. Tôi thấy nhà của các vị còn rất nhiều phòng, có thể dành ra một gian cho ba người chúng tôi không? Chúng tôi sẽ trả phí ở nhờ vậy."

Người đàn ông phe phẩy tay, bé gái nói: "Không được, các người không thể ở."

Bạch Dực mặt lạnh như tiền nói: "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, mưa cứ lớn như vậy. Nói chúng tôi rời khỏi rất có thể sẽ bị cảm chẳng bằng các người sợ chúng tôi biết được bí mật gì sao?"

Thái độ của người đàn ông lại thay đổi, anh ta cứng nhắc quay lại nhìn Bạch Dực, dò xét nhưng không giận dữ. Bạch Dực cũng đáp lại sự phấp phỏng lo lắng bằng ánh mắt bình thản. Cả hai cứ so mắt thật lâu, sau đó người đàn ông mới phất phất tay, chỉ vào một gian phòng bên trái nhà, tiếp theo liền đứng dậy rời đi. Bé gái quả nhiên có hơi tức giận, nó quẹt quẹt miệng mình nói: "Thật đáng ghét, muốn ở thì cứ ở! Đó, phòng phía tây cho các người" Nói xong cũng rời đi.

Tôi thấy Lục Tử rất không muốn ở lại. Đầu tiên là chủ nhân ở đây quá lạnh lùng, vốn không muốn chào đón chúng tôi, thứ hai cả đêm chắc chúng tôi phải ngồi trên ghế mất. Bởi vì... phòng phía tây vốn chẳng có giường chiếu gì cả. Nhưng Bạch Dực cố ý ở lại, tôi có thể đoán được suy nghĩ của anh nên cũng không muốn hỏi han gì. Cảm thấy lúc này thật giống như ông lão mặc áo khoác dài màu đen đã trở về nhưng đó chỉ là cảm giác.

Đến chiều tối, Lục Tử ra đầu thôn mua vài món ăn cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân linh tinh. Tôi và Bạch Dực ở lại trong ngôi nhà lớn trống trải cứ nhìn ngó khắp nơi. Con bé kia thì dính sau chúng tôi như đang đề phòng kẻ cắp. Bất quá người đàn ông trung niên thì không thấy đâu nữa. Hai người chúng tôi mở ra đại môn, trước mặt là ngọn đồi vô danh. Trước cửa có núi vốn là mảnh đất có phong thủy thật tốt, nhưng loại đồi trọc không một gốc cây này lại là điềm cực hung.

Tôi cùng Bạch Dực muốn lên ngọn đồi đi dạo nhưng bé gái ngăn lại nói: "Đừng đi, ở đó ban đêm không nhìn rõ đường."

Tôi mỉm cười xoa đầu nó, thấy tóc cứng khác thường. Con bé giật hai bím tóc về, liếc cho chúng tôi một cái sắt lẻm, xong liền tránh khỏi tầm tay tôi. Lục Tử lúc này cũng đã mua được vài thứ linh tinh trở về, để đầy cả hai túi lớn. Cậu ta nói nơi này chỉ có thể mua đồ ở tiệm tạp hóa duy nhất, đem về nào là ba cái bàn chải đánh răng còn có khăn mặt, vân vân..., thêm vào đó còn mua được ít thức ăn ở một cửa hàng trong thôn. Lòng tôi thầm nghĩ cũng không tệ lắm, liền quay lại nhìn con nhóc sau lưng nói: "Ăn chung đi, anh mời nhé."

Con bé thấy trong đó có đùi gà, thì liếm liếm môi. Tôi cười hì hì cầm lấy cái đùi định đưa cho nó thì người đàn ông kia bỗng nhiên đi ra từ gian phòng phía đông lên tiếng gọi. Nó nhìn đùi gà vài lần, liền nhanh chân chạy mất. Tôi thở dài, quay lại nhìn hai người phía sau nói: "Hối lộ thất bại"

Lục Tử phá lên cười, nhưng Bạch Dực lại không, chỉ tĩnh lặng nhìn phòng phía đông. Chúng tôi ăn xong liền rất ý thức dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó tôi và Bạch Dực phụ trách lấy một ít nước, đun sôi để lau rửa. Chúng tôi đến con sông nhỏ gần sau nhà. Nơi này còn có bậc thang để bước xuống, từ đây có thể thấy được nước sông đang chầm chậm chảy. Chúng tôi đứng một chút lại quay về, từ xa đã thấy rất nhiều đèn lồng màu đỏ nhạt, so với nơi này thì nhân khí có khá hơn nhiều.

Lúc này, Bạch Dực lại vỗ vỗ vai tôi nói: "Em nghe xem, là tiếng gì?"

Tôi lắng tai, trừ tiếng nước chảy róc rách còn ta còn nghe ra được tiếng nhạc mênh mang vô cùng. Cẩn thận nghe thêm lúc nửa thì phát hiện ra đó là tiếng tỳ bà, thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, tiếng nước chảy gần như át mất nó đi, hẳn là từ trên gò đất truyền xuống. Tôi lùi sát vào bạch Dực nói: "Nơi đây làm gì còn có ai, hay là của người đàn ông kia?"

Bạch Dực lắc đầu nói: "Không biết, về trước đi."

Chúng tôi nhanh chóng xách xong 2 thùng nước về nhà, trong gian bếp nhóm lò đun sôi, xong liền trở về dãy phòng phía tây. Phòng này rất đơn sơ, đến đèn điện còn không có, nên Lục Tử trước đó đã mua vài cây nến về.

Ba người chúng tôi quây quần bên bàn. Một ngọn nến leo lét soi vào mặt nhìn thật không giống người sống. Không khí này rất thích hợp để kể chuyện ma, bất quá cả ba chẳng ai còn hứng mà làm thôi. Lục Tử liếm môi nói: "Chúng ta ở đây một đêm, để chờ ai đó à, là ông già kia sao?"

Bạch Dực dùng hai tay giữ nóng trà, cúi đầu không nói, tôi mở miệng nói: "Không biết, thế nhưng có thể khẳng định nơi này có thứ gì đó...."

Lục Tử hỏi: "Là thứ gì?"

Tôi uống một ngụm trà nói: "Cũng thật khó nói, mình nghĩ người nhà này có vài bí mật liên quan mật thiết với cây trâm. Mà, cậu có nghe được tiếng tỳ bà từ đỉnh đồi truyền đến không?"

Vai Lục Tử run lên, lắc đầu nói: "Cậu đừng dọa mình có được không, cậu biết trên đồi đấy có gì không hử?!"

Tôi hỏi có thứ gì, cậu ta lắc đầu lè lưỡi, nói: "Nơi đó nghe đồn là có ma. Hình như khởi nguồn từ những năm đầu nhà Thanh, vẫn là không được bình yên lắm."

Bạch Dực lần đầu cất tiếng, nói: "Kể rõ một chút."

Lục Tử lắc lắc đầu nói: "Cũng chẳng thể rõ được, chỉ là nghe đồn nơi đó mai tán một nữ tử phản Thanh phục Minh. Sau thì có người mật báo, triều đình nhà Thanh biết được liền cho đào mộ phần của nàng lên. Từ đấy về sau bắt đầu xuất hiện chuyện ma, có người kể thỉnh thoảng lại nghe được tiếng đàn tỳ bà của nữ tử kia."

Tôi ừ một tiếng, bỗng nhiên cửa sổ lại phát ra âm thanh. Lục Tử quay đầu nhìn thoáng qua nó nói: "Đúng là loại cửa cổ lỗ, tiểu An, tìm vài mảnh vải vụn nhét vào khe cửa đi, xưa cũ quái đản đến dọa người mà."

Tôi lấy một miếng giẻ lau, xếp lại thành mấy lớp. Cửa sổ này làm bằng gỗ, vách cửa nguyên thủy là giấy giờ được thay bằng kính, nhưng không khe đệm[1], thế nên khi gió lớn thổi vào sẽ phát ra tiếng khẽo khẹt. Tôi kéo cửa, từ chỗ này có thể thấy được dãy phòng phía đông. Tôi lấy làm lạ nhìn bọn họ nói: "Lạ thật... phòng phía đông sao lại không thắp đèn!"

______

[1] Chỗ này vốn từ của bạn Hữu hổng có nên hổng biết nó kêu là gì, bạn nào biết thì chỉ dùm Hữu với, tóm lại là cái miếng đệm bằng cao su hay vải lông ở mấy khe của cái cửa ấy, để khi đóng vào nó êm và khít.
______

Lục tử rất không ưa người đàn ông trung niên nên tức giận nói: "Tiết kiệm tiền điện!"

Tôi quay lại nhìn Lục Tử nói: "Cậu có mua đèn pin không?"

Cậu ta nói có mua, xong liền mở lên đưa cho tôi. Tôi chiếu đèn vào bên kia, cửa sổ phòng phía đông đang nửa mở nửa khép, chỉ có thể nhìn được một góc khoảng trên dưới 30 độ, hơn hết bây giờ trời bắt đầu nổi gió to, những hạt mưa nhỏ đang chậm rãi rơi xuống, đường nhìn cực kỳ không rõ. Tôi nhìn mọi người nói: "Mình thấy hình như dãy phòng đó không có ai cả."

Mọi người liền đến bên cạnh tôi, Lục Tử mở thêm một cái đèn pin, đường nhìn khá hơn rất nhiều. Bỗng trong góc phòng đó xuất hiện một cái bóng, tôi dụi mắt nhìn chằm chằm vào góc nhỏ thật lâu, phát hiện hình như có thứ gì màu đen đang chuyển động, cảm giác giống với người nhưng cũng chẳng thể nào xác định.

Nhìn chằm chằm vào gian nhà kia thật lâu cũng chẳng ra trò trống gì, thêm vào lúc này chúng tôi lại nghe được tiếng đàn tỳ bà ai oán từ trên đỉnh đồi mơ hồ truyền xuống. Lục Tử giục chúng tôi nhanh đóng cửa.

Tâm tình tôi khá phức tạp, chậm rãi đóng cửa sổ lại. Lục Tử nói: "Bỏ đi, trâm kia mình không cần, còn cái hộp mình sẽ tống nó vào chùa. Con bà nó, mình mặc kệ, coi như thí luôn một vạn hai."

Tôi nhìn Bạch Dực, anh vẫn như cũ chẳng biểu hiện thái độ gì cả. Nếu người khởi xướng là Lục Tử đã đầu hàng êm thắm, thì chúng tôi cũng không cần phải chờ đợi làm gì. Thế là chúng tôi chuẩn bị tinh thần ở đây một đêm, ngày hôm sau sẽ về Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro